Người trong tim là người trong vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trước: [ChoDeft] Người yêu cũ - tolaidkw

01.

Hồi nhỏ, Moon Hyeonjoon từng có biệt danh là "cậu bé Giáng Sinh" vì em được ra đời đúng ngày 24/12. Hằng năm, bạn bè xung quanh (hoặc đối tác làm ăn) sẽ gom cả hai ngày lễ này để tặng em một món quà siêu lớn.

"Năm nay mày muốn quà gì? Ước thành tâm vào, ông già Noel sẽ chui qua ống khói mang đến cho." - Ryu Minseok chợt nhớ đến vấn đề quan trọng ngay trong bữa cơm.

"Ông già Noel như mọi năm không phải anh Sanghyeokie hả?" - Choi Woojie vừa ăn vừa phản biện lại anh trai.

Lee Sanghyeok thở dài, sao mà muốn gõ đầu lũ nhóc này ghê.

"Muốn gì cứ nói đi, mọi người sẽ mua tặng nhóc."

Moon Hyeonjoon suy nghĩ một hồi, nói thật em cũng không thực sự muốn mua cái gì, nghĩa là mỗi thứ thích một tí, cũng không thể bắt mọi người mua hết được.

"Em không thích gì cả, mọi người thấy cái gì hợp với em thì tặng nha."

Chỉ là một câu trả lời vu vơ, Moon Hyeonjoon ngàn vạn lần cũng ngờ được việc anh đội trưởng sẽ thực sự tặng quà trông "hợp" với em.

"Rồi cái máy ảnh này hợp vibe trai phố của Hyeonjoon chỗ nào vậy anh?" - Lee Minhyeong bất lực nhìn món quà của ông anh đường giữa.

"Anh nghĩ Hyeonjoonie trông vậy nhưng là một đứa thích ghi nhớ và nhìn ngắm mọi thứ, tặng máy ảnh là hợp lý lắm rồi. Nhìn lại nhóc đi, ai đời lại tặng lọ dầu gội tím bao giờ?"

"Anh đúng là chưa trải đời. Cái này chỉ có người tẩy tóc mới hiểu."

"Ê nhóc kia, muốn ăn Haidilao rồi hả?" - Lee Sanghyeok lên tiếng dọa nạt.

Moon Hyeonjoon bỏ ngoài tai mấy cuộc cãi vã vặt vãnh xảy ra thường ngày ở ký túc xá. Em tò mò cầm món quà của người anh đường giữa lên. Là một chiếc máy ảnh cơ màu đen còn nguyên seal, trông có vẻ đắt đỏ.

"Cảm ơn quà mọi người nhiều, ngày mai em sẽ mời thịt nướng." - Em nói rồi ôm đống đồ trở về phòng.

02.

Có lẽ Lee Sanghyeok đã đúng về việc Moon Hyeonjoon là người thích nhìn ngắm và lưu giữ mọi thứ. Tuy nhiên, máy ảnh là một khía cạnh mới mẻ mà em chưa từng nghĩ đến. Sau hai ngày tìm hiểu về cơ chế, chức năng và cách dùng, Moon Hyeonjoon tự tin mình có thể cân mọi loại view, mọi loại ánh sáng để cho ra những bức hình đẹp nhất.

"Nào nào, Woojie quay sang đây, phong cảnh đẹp lắm đó."

Choi Woojie không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng quay người lại, dơ hai ngón tay lên.

"Từ hôm nhận được quà của anh Sanghyeokie, Hyeonjoonie hào hứng chụp choẹt quá nhỉ!?" - Ryu Minseok mỉm cười.

Lee Sanghyeok tự hào nhìn chằm chằm Lee Minhyeong. Thấy chưa, anh mày mới là người tâm lý nhất cuộc đời.

Xạ thủ cúi đầu, không thèm chấp ánh nhìn trẻ trâu của ông anh - "Hyeonjoon thích lắm, nó còn vừa lập acc clone Instagram để up mấy cái ảnh nó chụp cơ."

"Ồ." - Ryu Minseok bất ngờ - "Không ngờ nó cũng thích kiểu thơ mộng như thế."

"Ai cũng thấy vậy đấy." - Lee Minhyeong thở dài, khẽ đẩy cánh tay của anh đội trưởng đang khều vai mình ra - "Có mỗi anh khác biệt thôi."

"Khác biệt tạo ra kim cương đó nha."

Moon Hyeonjoon quả thực đã tạo một acc Instagram để đăng tải những bức hình chụp được từ chiếc máy ảnh kia. Rất thú vị, em cảm thấy như tìm ra một nhân cách khác của bản thân.

Một Oner nghệ sĩ chăng?

Lần đầu Hyeonjoon tìm được sở thích khác ngoài Liên Minh Huyền Thoại, vì vậy em đã dành cho nó rất nhiều thời gian. Moon Hyeonjoon thậm chí còn mang theo máy ảnh khi đi chơi biển cùng bạn bè ngoài giới game thủ.

"Xem nào, nếu mình muốn chỉnh tone vàng nhẹ nhàng của hoàng hôn thì nhấn vào đây. Thử chụp xem." - Em giơ máy lên, soi xung quanh.

Bãi biển lúc chiều tà không có quá nhiều người. Moon Hyeonjoon quay một vòng, chụp được kha khá tấm hình ưng ý. Bất chợt, từ xa xa, một bóng trắng bông xù quen mắt vô tình lọt vào ống kính. Hyeonjoon nhíu mày, tăng độ nét cho lens như để xác nhận suy nghĩ của mình. Ồ, đúng là tuyển thủ Peanut.

Moon Hyeonjoon đặc biệt có ấn tượng với đàn anh đi rừng này. Tuyển thủ Peanut đã chơi game gần một thập kỷ nay, số lượng giải thưởng nhiều đến mức không thể đếm xuể. Bản thân em cũng thường theo dõi thao tác của anh và rút ra rất nhiều bài học. Dù vậy, điều em chú ý nhất vẫn là nụ cười của anh.

Tuyển thủ Peanut có dáng môi trái tim nên khi cười lên, khuôn mặt trông rạng ngời hơn cả. Đôi lúc Moon Hyeonjoon sẽ vô thức đỏ mặt khi bắt gặp nụ cười xinh xắn ấy hướng về phía em.

Nhưng hôm nay có vẻ khác. Tuyển thủ Peanut ngồi một mình trên bãi cát. Anh mặc áo bông trắng thường thấy, gương mặt buồn hiu, ánh nhìn xa xăm như đang bận tâm đến một điều gì đó chẳng thể chạm đến. Moon Hyeonjoon hiếm khi nhìn thấy bộ dạng tủi thân khác lạ này.

Hình ảnh rất đặc biệt, người đẹp trầm tư, đằng sau là bãi biển bao la. Chi tiết lớn như bao bọc, ôm lấy cái nhỏ nhoi trước mặt, đồng thời sự phóng khoáng, xanh thẳm đó cũng làm nổi bật lên nét cô độc của anh. Như bị ai đó thúc ép, Moon Hyeonjoon đã ấn chụp rất nhiều bức.

03.

Moon Hyeonjoon nghĩ có lẽ mình bị điên rồi. Em đã ngồi trong phòng máy tính, xem đi xem lại mấy bức hình chụp tuyển thủ Peanut suốt 3 tiếng không ngừng dù cho nó không khác nhau là mấy. Lần đầu Moon Hyeonjoon nhìn thấy một loại biểu cảm khác trên gương mặt anh ngoại trừ sự hớn hở và nụ cười xinh, rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ? Liệu mình có thể hỏi anh ấy, với tư cách một người bạn hay không?

Em vò đầu, tức giận. Từ bao giờ mình lại lo chuyện của người khác thế này. Moon Hyeonjoon quyết không quan tâm nữa, em tắt ảnh, quyết định vào game để xả stress.

Xiaohuasheng7 đang online.

Xiaohuasheng7 đã mời bạn vào trận đấu.

Moon Hyeonjoon chết mất thôi. Vừa nghĩ "xấu" người ta mà giờ lại gặp ngay tức khắc, em chột dạ không dám vào phòng.

Xiaohuasheng7: Hyeonjoonie đang online hả? Có muốn duo vài ván không?

Đến mức này có lẽ là ý trời rồi, Moon Hyeonjoon mặc kệ hết, hôm nay phải thâu đêm với người ta thôi.

Sau mấy ngày chỉnh sửa hình ảnh, màu sắc cộng với thời gian đắn đo suy nghĩ, Moon Hyeonjoon quyết định sẽ đăng tải mấy tấm hình kia lên tài khoản Instagram vài trăm người theo dõi của em. Cũng không phải gì to tát, thế nhưng Hyeonjoon thực sự rất thích mấy bức ảnh này, mà chia sẻ với bạn bè hoặc anh em trong team thì khó quá, chắc chắn sẽ nhận lại ánh nhìn đánh giá và mấy câu hỏi đại loại như có thích tuyển thủ Peanut không? Hay tại sao tự dưng lại chụp hình người ta vậy? Nhiêu đó cũng đủ mang lại rất nhiều rắc rối rồi, Moon Hyeonjoon từ chối tiếp nhận, em lựa chọn đăng ẩn danh lên mạng xã hội như một fan master chia sẻ hình ảnh đẹp của thần tượng đến mọi người.

Có lẽ do bức ảnh quá đẹp hoặc sức hút của tuyển thủ Peanut quá lớn, chỉ vài tiếng sau khi đăng tải, bức hình đã nhận được hàng chục nghìn lượt ưa thích, tài khoản chụp ảnh của em cũng theo đà tăng lên nghìn người theo dõi.

Moon Hyeonjoon vừa ngủ dậy, điện thoại đã gửi đến hàng trăm thông báo. Cái gì mà nhiều tim và follow quá vậy, em vừa uống nước vừa cảm thán. Cảm giác lạ phết, giống như một lần nữa nổi tiếng nhỉ?

Bỗng dưng ánh mắt em va vào một dòng chữ: wanghohan98 đã thích bài viết của bạn.

Trời ơi! Moon Hyeonjoon sặc nước. Giờ thì em biết lí do tại sao tài khoản của em đột ngột nổi tiếng sau một đêm rồi.

04.

Từ hôm đó, sự chú ý của Moon Hyeonjoon thường vô thức đặt lên người Han Wangho nhiều hơn. Người ta thường nói, ống kính sẽ đại diện cho góc nhìn và trái tim của người chụp.

Hyeonjoon vò đầu, khẳng định câu nói đó là hoàn toàn đúng đắn khi thẻ nhớ của em đầy ắp ảnh Han Wangho ở hậu trường quay trailer cho giải đấu mùa xuân. Có điên không chứ, từ lúc nào sở thích chụp ảnh để lưu trữ kí ức lại trở thành sở thích chụp ảnh tuyển thủ đi rừng đội bạn rồi? Em có thể làm gì bây giờ, em cũng bất lực lắm, nhưng ảnh thì đẹp quá, biết làm sao đây?

Như một thói quen, Moon Hyeonjoon lại ngồi lọc ảnh, chỉnh màu và lại đau đầu không biết làm gì với nó.

"Anh ơi." - Cái gì khó quá thì mình gọi anh trai.

"Sao thế?" - Lee Sanghyeok đang đọc sách thì thấy đứa nhỏ đi rừng lao ra với gương mặt đau khổ.

"Anh có muốn xem ảnh em chụp không?"

Giờ mình bảo không thì em nó có đau khổ rồi vứt cái máy ảnh đi không nhỉ, người đội trưởng thầm nghĩ - "Ảnh chụp cái gì thế?" - Lee Sanghyeok, người chắp cánh cho ước mơ của những đứa em bay xa, mỉm cười hỏi lại.

"Ảnh chụp tuyển thủ Peanut ở bờ biển."

"Hả?"

05.

Moon Hyeonjoon trở về phòng dưới ánh nhìn đầy hoang mang và đánh giá của người anh đường giữa. Biết ngay mà, đúng là không nên nói gì với mấy người này.

Em lại bật máy, ngắm đi ngắm lại mấy bức ảnh đã chụp. Con cái nhà ai mà đẹp quá, da trắng, ánh mắt cong cong, miệng cười tươi tắn. Được làm người yêu của tuyển thủ Peanut chắc sẽ tuyệt vời lắm nhỉ? Mở mắt được ngắm nụ cười xinh, nhắm mắt được hôn lên mái tóc xù. Đời chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế, em thầm cảm thán.

Ngắm nhìn một hồi, Moon Hyeonjoon quyết định sẽ đăng ảnh lên Instagram một lần nữa. Em tự nhận mình là người thích lan tỏa năng lượng tích cực mang tên Han Wangho đến mọi người. Ai cũng phải biết đến xinh đẹp nhà em.

Lại một buổi sáng bắt đầu với hàng trăm thông báo mạng xã hội. Moon Hyeonjoon bật dậy, kiểm tra điện thoại, lần này Han Wangho chưa thả tim. Em thở dài, không biết do nhẹ nhõm vì anh không quan tâm cái tài khoản nhỏ bé này hay buồn bực do anh vẫn chưa nhìn thấy ảnh em chụp nữa.

Cả ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon cứ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng sẽ cầm điện thoại lên lướt lướt, sau đó vứt máy đi với tâm trạng phụng phịu.

"Nhóc đó làm sao vậy?" - Lee Sanghyeok thắc mắc sau khi chuỗi hành động của cậu em được lặp lại đến lần thứ 10.

Ryu Minseok, người được mệnh danh biết tất cả mọi thứ trong team, lắc đầu bất lực - "Em cũng không biết. Ban nãy em hỏi thì nó cứ lẩm bẩm cái gì đó, sau đó quay lại hỏi em, người ta không tim ảnh nghĩa là người ta không thích mình hả? Chẳng hiểu nói gì nữa."

Lee Sanghyeok khẽ à một tiếng, sau đó đứng dậy ra ngoài.

Hôm nay có lẽ là ngày dài nhất cuộc đời Moon Hyeonjoon. Em đã đăng mấy bức ảnh đó được 23 tiếng rồi, thế mà người ta vẫn chưa thả tim hoặc có dấu hiệu gì cho thấy đã xem rồi.

Chắc là anh bận quá chăng? Tuyển thủ Peanut nổi tiếng như vậy, làm sao có nhiều thời gian rảnh như em để lướt mạng xã hội suốt ngày được. Moon Hyeonjoon tự nghĩ ra một lí do em cho là hợp lí nhất để thuyết phục mình.

Một tiếng thông báo điện thoại kéo Hyeonjoon ra khỏi cơn suy tư của mình. Vốn không mong đợi gì, em cầm máy lên kiểm tra rồi chợt đứng hình.

wanghohan98 muốn gửi cho bạn một tin nhắn.

Moon Hyeonjoon sững sờ mất vài phút, dụi mắt mấy lần. Em có đang nhìn nhầm không, tuyển thủ Peanut nằm trong tin nhắn chờ của tài khoản chỉ có mấy nghìn người theo dõi của em á hả? Tay Moon Hyeonjoon run run bấm vào hộp thoại.

wanghohan98: Đằng đó có phải tuyển thủ Oner không?

Tim em hẫng đi một nhịp. Chụp trộm người ta bị phát hiện rồi, phải làm sao đây? Cuộc đời Moon Hyeonjoon chưa bao giờ bối rối thế này.

Lee Sanghyeok một lần nữa bị đứa nhỏ đi rừng làm phiền khi đang đọc sách. Em chạy ra từ trong phòng với bộ dạng hốt hoảng.

"Anh ơi, cứu em với!"

"Lại làm sao nữa đây?"

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Lee Sanghyeok bèn nhận định cậu em của mình đang gặp phải "khủng hoảng tuổi dậy thì".

"Thì em cứ nhận đúng là em rồi chứ sao?"

"Nhưng mà... nhưng mà anh không hiểu hả? Sao có thể nói trực tiếp như vậy được?"

Đội trưởng T1 thực sự không hiểu - "Sao lại không?"

Moon Hyeonjoon lúc này đã gấp gáp đến mức rối tung lên rồi - "Mấy ảnh đó là em chụp lén mà."

"Vậy mà nhóc cũng dám đăng lên nữa?"

Người nói vô tình, người nghe overthinking. Em sững người sau khi nhận được câu hỏi của anh trai. Ừ ha, biết vậy mà cũng dám up lên, bây giờ bày đặt lo lắng.

Lee Sanghyeok e ngại nhìn biểu cảm khó coi của cậu em - "Anh đùa thôi. Với hiểu biết của anh về Wangho, em ấy không để bụng gì đâu. Em cứ trả lời như bình thường đi."

Sau khi người đội trưởng đảm bảo Han Wangho sẽ không đánh giá em, Moon Hyeonjoon mới thẫn thờ trở về phòng, dùng hết văn vẻ để trả lời tin nhắn.

"Dạ vâng, đúng là em rồi ạ."

Chưa đến 5 phút sau, anh đã trả lời lại ngay.

wanghohan98: Anh đã thấy ảnh trên trang của em rồi, trông tuyệt lắm! Không ngờ em có năng khiếu đến vậy!

Ông anh đường giữa đôi lúc cũng đáng tin phết nhỉ?

Em cảm ơn anh.
Mong anh không phiền khi em chụp hình như vậy.

wanghohan98: Anh không phiền gì đâu.
wanghohan98: Nhưng anh có việc này, không biết em có thể giúp anh được không?

06.

Moon Hyeonjoon đứng ở quầy nước, phân vân không biết nên gọi món gì cho anh. Gọi là Peanut nên có khi anh sẽ thích mấy thứ có vị đậu phộng phải không? Em suy nghĩ một hồi, quyết định gọi một phần chocolate nóng cùng bơ đậu phộng và một phần latte sữa dừa cho mình.

Đây là lần đầu tiên được đi riêng với một người tiền bối đáng kính khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy rất hồi hộp, em thậm chí còn đến điểm hẹn trước 30 phút.

Chuyện là Han Wangho đã hỏi liệu em có thể chụp giúp anh mấy bức hình ở biển không, anh muốn gửi cho bố mẹ đang đi du lịch nước ngoài biết mình vẫn sống rất tốt. Và tất nhiên, Moon Hyeonjoon đồng ý ngay tức khắc.

"Xin lỗi em, anh đến muộn rồi." - Han Wangho chạy từ bên đường đến bãi cát em đang ngồi. Trông anh khác hẳn với hình ảnh ủ rũ ngày hôm đó, hôm nay là một Han Wangho rạng ngời.

"Do em đến sớm thôi." - Moon Hyeonjoon đưa ly nước cho anh - "Em không biết anh thích uống gì nên chọn cái này ạ."

Anh nhận lấy, uống một ngụm - "Ngon quá, cảm ơn Hyeonjoon nhiều. À!" - Han Wangho đưa tay che miệng - "Anh có thể gọi em như vậy không?"

Người đâu mà đáng yêu vậy cơ chứ? Moon Hyeonjoon đỏ mặt, khẽ ho một tiếng - "Được ạ."

Han Wangho nhìn hành động của em, bật cười - "Em cũng có thể gọi anh là Wangho. Vậy thì, bây giờ chúng ta có thể chụp ảnh chưa, nhiếp ảnh gia Hyeonjoon?"

Thực sự đáng yêu quá thôi! Khi anh cười, đôi mắt híp lại, nụ cười trái tim thương hiệu và đôi má ửng hồng làm Moon Hyeonjoon không tự nhiên đánh mắt qua chỗ khác.

"Đi thôi." - Em quay người chạy ra biển, đứng ở đấy thêm vài giây nữa sợ rằng em sẽ chảy máu mũi mất.

Han Wangho - tuyển thủ Peanut quả là danh bất hư truyền trong giới tuyển thủ, anh luôn biết cách tạo dáng để cho ra những bức ảnh hoàn hảo nhất.

Sau buổi đi chơi hôm đó, Moon Hyeonjoon có thiện cảm với Han Wangho hơn rất nhiều, hay đúng hơn là có vẻ hơi thích thích người ta rồi.

Nói thật ai từng tiếp xúc qua với Han Wangho mà không thích anh ấy chứ. Người đâu vừa giỏi, vừa xinh lại còn thân thiện nữa. Mỗi khi nhớ đến nụ cười của anh lúc xem lại mấy tấm hình chụp ở biển hôm ấy, em đều tự cảm thán một câu. Có điên không cơ chứ!

Tất nhiên đây chỉ là chút tâm tư nhỏ nhoi của một cậu trai mới lớn. Em cũng không định công khai theo đuổi hay kể với bất kỳ ai, cứ lẳng lặng giữ trong lòng không phải tốt hơn sao?

"Ê dạo này tao thấy mày hay ngẩn tò te lắm nha Hyeonjoonie, mày tia được em nào xinh xắn trên Instagram hả?" - Lee Minhyeong khoác vai cậu bạn đồng niên đường rừng.

"Mày vớ vẩn vừa, dạo này tao có để ý ai đâu." - Moon Hyeonjoon xua tay.

"Đúng rồi đấy!" - Choi Wooje bê thùng hàng bước vào, phụng phịu đặt xuống bàn - "Anh thì làm gì có em nào, chỉ có đống goods của tuyển thủ Peanut này thôi nè!"

"Ồ!" - Ryu Minseok chồm người đến - "Không ngờ mày có sở thích này đó nha Hyeonjoonie. Từ bao giờ vậy?"

"Thì cũng hơi lâu rồi." - Em ngại ngùng xoa tai - "Từ đợt tao và anh ấy đi biển chụp ảnh."

"Hả? Anh ấy nào?" - Ryu Minseok khó hiểu hỏi lại.

"Thì anh Wangho đó, không phải chúng mày hỏi tao thích anh ấy thì khi nào à?"

"Bọn tao hỏi mày thích sưu tầm goods từ khi nào cơ mà?"

"À..." - Lee Sanghyeok tựa lưng ở cửa ra vào, tỏ vẻ anh mày biết tỏng rồi nhé.

Nụ cười bẽn lẽn trên môi Moon Hyeonjoon đông cứng lại. Thôi xong, nhảy xừ vào ổ kiến lửa rồi còn đâu.

"Lại còn cùng đi biển chụp ảnh với nhau cơ đấy."

"Anh ơi, nghe em giải thích đã."

07.

Sau khi kể lại (thú tội) với người anh đường giữa (kiêm anh trai mưa của người ấy) rồi nghe 7749 câu hăm dọa từ anh em bạn bè, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng được thả về phòng. Em mở máy tính lên, tính làm vài ba trận game giải tỏa căng thẳng thì nhận được thông báo gửi đến. Không ai khác ngoài tài khoản wanghohan98 quen thuộc.

wanghohan98: Buổi đi chơi hôm nay thú vị lắm!
wanghohan98: Anh không nghĩ lực đấm của Hyeonjoonie lại mạnh cỡ vậy luôn!!

Anh Wangho cũng đâu có yếu đâu mà.

wanghohan98: ^^
wanghohan98: Hôm nào rảnh mình lại đi tiếp nha!
wanghohan98: Anh muốn khám phá thêm nhiều khía cạnh của Hyeonjoonie nữa.

Em cũng muốn biết thêm về anh Wangho.

À mà, liệu em có thể đăng mấy bức hình hôm nay lên IG được không?

wanghohan98: Được chứ! Em cứ tự nhiên đi.
wanghohan98: Chúng ta là bạn mà. ^^

Sự cho phép của Han Wangho khiến Moon Hyeonjoon suy nghĩ khá nhiều, vui vì anh đối xử với mình gần gũi như một người bạn, nhưng cũng hơi chạnh lòng vì không thân thiết giống như mối quan hệ em hằng mong muốn.

Chẳng biết phải làm gì nữa. Moon Hyeonjoon lần đầu thích một người mà phải nhọc nhằn suy nghĩ thế này. Em thở dài, bấm vào mấy bức ảnh ưng ý nhất rồi lựa chọn đăng lên.

08.

Mấy tấm ảnh đó có ảnh hưởng hơn rất nhiều so với chí tưởng tượng của Moon Hyeonjoon. Chỉ sau một đêm, tài khoản chụp choẹt linh tinh của em đã nhận được một lượng tương tác khủng khiếp. Trải nghiệm ngủ một giấc dậy thành người nổi tiếng, Moon Hyeonjoon không hiểu tại sao mình lại trải qua đến 2 lần.

Mạng xã hội vô cùng ồn ào. Những người quan tâm đến bức ảnh đó chia ra làm hai phe. Một bên cho rằng Han Wangho đã có người yêu, những tấm hình đó được chụp ra trong một buổi hẹn hò đầy tình cảm. Bên khác lại cho rằng Moon Hyeonjoon chính là kẻ bám đuôi chết tiệt, không tha cho cuộc sống riêng tư của tuyển thủ.

Cả hai bên đều không có động thái lên tiếng khiến cho vấn đề này ngày càng đi xa, thậm chí còn trở thành hot topic được mọi người thảo luận rôm rả.

Moon Hyeonjoon vừa ngủ dậy, còn mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao mà từ một bức ảnh thôi lại mang đến nhiều rắc rối thế. Điều đầu tiên em làm sau khi ổn định tinh thần là gọi điện cho nhân vật chính còn lại của câu chuyện.

"Alo." - Phải mất vài giây cuộc gọi mới được kết nối. Moon Hyeonjoon đoán anh vẫn còn đang ngủ vì giọng mũi nũng nịu mơ hồ thoát ra khỏi loa điện thoại.

Giọng em cũng vô thức nhẹ nhàng hơn - "Anh vừa dậy ạ?"

"Hyeonjoonie à? Anh dậy được một lúc rồi, đang đọc topic đây. Xin lỗi Hyeonjoonie nhiều nhé, có lẽ mấy bức ảnh đã làm phiền đến em rồi."

"Dạ không! Em không sao hết, anh đừng để ý đến mấy lời nói trên mạng."

Han Wangho ở đầu bên kia cười khúc khích - "Anh không quan tâm đâu, bao năm chinh chiến ở làm tuyển thủ của anh cũng không phải để trưng."

Moon Hyeonjoon bị mấy câu bông đùa của anh chọc cho bật cười - "Vậy thì tốt quá, em phải học tập tuyển thủ Peanut ở điểm này thôi. Ngày mai anh có muốn cùng đi ăn bánh gạo không ạ?"

"Ngày mai à..." - Mất vài giây kiểm tra thời gian biểu, Han Wangho tiếc nuối từ chối - "Ngày mai anh có lịch stream mất rồi. Xin lỗi Hyeonjoonie nhiều."

"Không sao..." - Moon Hyeonjoon ỉu xìu đáp.

"Anh sẽ gọi lại em nhé, bây giờ anh có chút việc bận."

"Dạ vâng." - Em không vui cúp máy trước.

Tâm trạng không tốt dường như khiến cho thời gian trôi chậm đi. Moon Hyeonjoon phụng phịu suốt hai ngày làm các anh em trong team nhìn chỉ muốn đấm cho mấy cái.

Em phồng má nằm trong chăn, lặng lẽ xem stream của Han Wangho sau khi bị nhóc út đá đít về phòng.

conmeothu6cuahwh đã donate 50 quả bóng bay: Gần đây có một tài khoản thường xuyên đăng tải hình ảnh của tuyển thủ Peanut lên đó để kiếm fame, mà toàn là lúc riêng tư thôi. Tuyển thủ Peanut phải cẩn thận nha!

"À về việc này... Mình đọc qua rồi." - Han Wangho uống một ngụm nước, bình tĩnh trả lời - "Mọi người à, chủ tài khoản là một người bạn của mình và người ấy đã xin phép mình trước khi đăng mấy bức ảnh đó lên rồi. Vậy nên mọi người không cần lo rằng mình bị xâm phạm đời tư đâu."

"Bạn thế nào ấy hả?" - Anh vừa đọc comment vừa tủm tỉm cười, sau đó nhìn vào camera, nháy mắt một cái - "Bạn trai mình đó nha!"

09.

Moon Hyeonjoon nghĩ mình phát điên rồi khi vừa bước xuống khỏi taxi lúc nửa đêm ở trước cổng ký túc xá Hanhwa Life Esports mà không báo trước với người kia.

Ngộ nhỡ người ta đi ngủ từ lâu rồi thì làm thế nào? Em vò đầu, ngồi bó giò ở bậc thềm, úp mặt vào đầu gối suy nghĩ vẩn vơ.

"Hyeonjoonie?" - Giọng nói quen thuộc phát ra từ trên đỉnh đầu. Moon Hyeonjoon như đứa trẻ làm sai bị bắt gặp, vội vã ngẩng mặt lên.

Mái tóc trắng rối mù của em làm Han Wangho phải che miệng cười - "Sao em lại ở đây vậy?"

"Em... em đến tìm anh."

"Tìm anh sao?" - Anh ngạc nhiên hỏi - "Có chuyện gì à?"

Moon Hyeonjoon hạ quyết tâm trong lòng, đứng dậy, nhìn anh từ trên cao - "Mấy lời anh nói ban nãy trên stream có phải là thật không ạ?"

Han Wangho mỉm cười - "Em nghĩ sao?"

"Chẳng biết nữa, em đang hỏi anh mà."

"Chắc là thật rồi, tại vì anh nghe anh Sanghyeok kể rằng có một cậu nhóc đi rừng nào đó đang thầm tương tư anh." - Anh tiến lại gần, nắm lấy tay em, đặt lên trái tim mình - "Và trùng hợp, anh cũng thích cậu nhóc đó lắm."

"Em không phải cậu nhóc đâu!"

"Vậy là anh đoán sai rồi sao?"

Moon Hyeonjoon khẽ kéo nhẹ, giang tay ôm người trước mặt vào lòng - "Em là đàn ông rồi, luôn sẵn sàng bảo vệ anh. Anh ơi, nếu sau này có gì buồn, anh kể cho em nghe nhé, đừng giữ lại một mình như trước đây nữa."

"Vậy thì còn gì bằng." - Em nghe thấy tiếng anh cười áp với nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Mùa xuân đến rồi, người trong tim là người trong vòng tay, mọi vẩn vơ rồi sẽ tan biến hết.

wfhihuu.
Idea bởi tolaidkw

Tiết học sau: [OnNut] Vết hôn - TNguyet1207

Cảm ơn mangiuoilaiu_ đã giúp mình beta tác phẩm này.
Cảm ơn cazoilaplanh vì chiếc bìa rất sang xịn mịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro