Vết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, 18+, có chút hint Ruhends.

=====

"Anh ơi, có giận em thì cũng phải ăn gì đó chứ?"

Hyeonjoon vỗ nhẹ lên chăn, cố gắng dỗ dành người lớn đang giận dỗi đi ăn cơm. Chẳng biết lần này cậu lại làm ra cái gì để khiến cho anh người yêu giận đến mức này nữa, mọi khi có tức giận cỡ nào thì người lớn ấy cũng cố ăn cơm đầy đủ hòng khiến cậu tức giận (dù cậu không) cơ mà.

"Em đi ra ngoài đi, đồ đáng ghét!!"

Hyeonjoon thở dài một hơi. Nghe cái giọng nghèn nghẹn đó thì chắc hẳn người lớn nhà cậu đã khóc mất rồi. Cậu ngồi lên giường, kéo cả người cả chăn vào lòng. Hành động bất ngờ nên Wangho giật mình làm chăn rơi ra, để lộ mái tóc ướt mồ hôi cùng với đôi mắt ướt nhẹp hơi đỏ.

"Nhìn anh giống mèo ướt mưa vậy đó!"

Cậu nói rồi vươn tay lấy khăn giấy ở tủ đầu giường giúp anh lau mặt.

"Làm sao, mèo ướt thì em không yêu nữa chứ gì?"

"Sao anh lại nói vậy hửm?"

Cậu hôn lên má anh, sau đó trông thấy môi anh mím chặt.

"Hyeonjoonie, em chán anh rồi đúng không?"

"Dạ???? Sao anh lại nói thế?"

"Tại vì... tại vì em chẳng để lại dấu vết gì trên người anh hết..."

"Anh chán cái đồng hồ hiện tại rồi ạ? Em mua mới nhé?"

Nói rồi cậu định rút điện thoại ra lựa mẫu cùng anh, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đôi tay thon dài kia giữ lấy.

"Ý anh không phải như thế!!! Vết hôn ấy, vết hôn!"

À, thì ra là cái chuyện đánh dấu chiếm hữu gì đó của các cặp đôi. Cậu nắm tay anh, hôn nhẹ lên đó trước khi nói tiếp.

"Làm thế đau lắm, mình còn nhiều cách mà. Thay vì làm anh đau, em muốn đánh dấu anh bằng đồ của em mua hơn."

"Quần áo, trang sức, sữa tắm, nước hoa. Tất cả mọi thứ anh dùng đều là thuận theo sở thích của em, vậy là đủ lắm rồi."

"Hay nếu anh muốn, em có thể khiến anh lên đỉnh mà chẳng cần những thứ đó."

Wangho rùng mình. Sao anh lại phát hiện hình như con hổ nhà mình 'lúc giấy lúc không' thế nhỉ?

=====

[Hối hận quá.]

Wangho chỉ còn nghĩ được nhiêu đó khi bàn tay nắm lấy mái tóc trắng nhấp nhô giữa hai chân mình. Khoái cảm khi được an ủi bằng miệng luôn đủ sức làm anh nhũn người. Chật vật giữa ranh giới lí trí, anh muốn giữ không để cậu ngậm sâu hơn nữa, nhưng eo thon đong đưa theo từng nhịp mút mát đã bán đứng anh.

Hyeonjoon rất thích khẩu giao cho anh, từ trước khi cậu nhóc tháo niềng cơ. Mấy lần đầu Wangho còn ngại đến mức chẳng dám nhìn vào cậu, nhưng làm mãi cũng thành quen. Bây giờ Wangho đã có thể thành thật với phản ứng từ cơ thể của mình hơn chút, ít nhất là anh không còn cắn chặt môi để ngăn mình rên rỉ nữa. Hyeonjoon thích nhất là nghe giọng anh, nhất là khi anh làm nũng, và cả khi anh rên rỉ không ngừng bởi khoái cảm do cậu mang đến nữa.

Đầu lưỡi điêu luyện quấn lấy từng tấc da thịt, mỗi khi đâm sâu lại được vòm họng ép chặt lấy. Cậu quá hiểu cơ thể của anh rồi, chỉ mất thêm một lúc nữa để người kia ưỡn người bắn ra. Wangho nằm vật ra giường há to miệng thở dốc, nước bọt không kịp nuốt trào ra khóe miệng. Mắt anh mờ đi vì nước mắt sinh lý, ngoan ngoãn để con hổ trắng kia giúp mình cởi sạch lớp vải vướng víu trên người.

Eo thon, chân thon, nhưng mông lại mẩy. Hyeonjoon ngắm nhìn cơ thể anh một cách tự hào, chẳng cần đánh dấu bằng những vệt máu bầm ấy thì Han Wangho cũng của một mình cậu thôi còn gì.

Trên người Wangho có vài vết sẹo mờ, ấy là những thứ còn sót lại từ cái quá khứ mà anh luôn muốn chôn sâu xuống lòng đất. Nhưng Hyeonjoon không thấy ghét nó, cậu nghĩ vết sẹo này cho thấy thương yêu của cậu đã rất kiên cường, và ngược lại nó khiến cậu xót anh nhiều hơn.

Cậu biết Wangho tự ti về cơ thể nhiều lắm, nhưng đối với cậu mà nói việc ganh đua xem ai để lại nhiều dấu vết trên người anh hơn chẳng hay ho gì, nó chỉ khiến anh đau mà thôi. Hyeonjoon hôn lên vết sẹo mờ ở xương quai xanh, nhẹ nhàng giúp anh lót gối dưới eo.

Đổ dầu bôi trơn lên tay, Hyeonjoon không vội khuếch trương cho anh, thay vào đó cậu cúi người bắt lấy môi mềm. Wangho còn chưa kịp lên tiếng vì cái hôn trên xương quai xanh đã bị chặn lại bởi môi người kia. Anh phối hợp hé miệng, thuận tiện cho lưỡi cậu lách vào, quấn lấy lưỡi anh không rời. Nhận thấy nụ hôn khiến cho Wangho hơi lơ đễnh, cậu mới chầm chậm đẩy một ngón tay dính đầy dầu bôi trơn vào bên trong.

Trong cơn mơ màng, Wangho chẳng nhận ra người kia đang làm gì. Cơ thể thụ động đáp lại khoái cảm, vách thịt bên trong co bóp như mút lấy ngón tay cậu. Chẳng mấy chốc mà ba ngón tay đã được nhét hết vào bên trong, đó cũng là lúc nụ hôn dài hơi kết thúc. Anh thở hổn hển vì thiếu oxy, đôi môi sưng đỏ hé mở hòng đớp lấy từng ngụm khí.

"Hyeonjoonie..."

"Em đây."

Cậu đáp, động tác khuếch trương bên dưới cũng không bị gián đoạn khi cậu cúi người hôn lên gò má ửng đỏ của anh. Wangho không nói gì nữa, nhưng lại đưa tay vòng qua cổ cậu, rướn người muốn úp mặt lên vai cậu. Hyeonjoon cũng thuận theo mà thay đổi tư thế, ôm anh ngồi trên đùi mình để khỏi khiến anh tốn quá nhiều sức.

Dường như Wangho khá ưng ý với tư thế này, anh thôi không quấy nữa, ngoan ngoãn dụi đầu vào hõm cổ cậu, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Hyeonjoon chỉnh lại tư thế cho Wangho rồi mới rút ngón tay bên trong ra. Cậu em của cậu cũng đã cương lên từ lúc nãy, bấy giờ mới được giải thoát khỏi lớp vải quần, cạ lên mông thịt của anh. Sau khi chắc chắn anh không có vấn đề gì nữa, cậu chầm chậm đẩy nó vào bên trong anh. Ngay khi quy đầu chen hết vào trong, cả hai gần như thở hắt ra một hơi cùng lúc. Vách thịt mềm mại co bóp như muốn lấy lòng cậu, phải kiềm chế lắm cậu mới không nhấp một phát vào lút cán.

"Em yêu anh."

Cậu hôn lên tóc anh, thì thầm một câu rồi mới tiếp tục chầm chậm đẩy vào sâu hơn. Đến khi đâm vào hết bên trong, cậu nghe thấy anh nỉ non mấy tiếng vô nghĩa. Cũng khá lâu kể từ lần cuối cả hai làm tình, vậy nên Hyeonjoon không dám vội vàng. Cậu xoa nhẹ lưng anh, giữ yên tư thế chờ đợi sự cho phép.

"Hyeonjoonie..."

"Em đây."

Lời phê duyệt của người lớn nhà cậu đến rồi. Cậu hơi nâng hông anh lên, bắt đầu ra vào chậm rãi để người phía trên làm quen với dị vật bên trong mình. Bàn tay rảnh rỗi xoa nắn mông mẩy, chốc chốc lại hôn một cái an ủi người trong lòng. Cậu từng bước đẩy nhanh tốc độ, cả quá trình Wangho chỉ việc thuận theo khoái cảm mà cậu mang đến, nếu thấy thoải mái thì rên lên mấy tiếng cho cậu biết mà thôi. Lúc nào Hyeonjoon cũng chiều chuộng anh như thế, dường như chưa lần nào cậu để anh phải khó chịu trong lúc làm tình.

"Hyeonjoonie, hôn..."

Nhận được lệnh, Hyeonjoon lập tức cúi đầu bắt lấy môi mềm, ấy là phần thưởng của người đẹp mỗi khi thấy hài lòng với sự chăm sóc của cậu. Chiếc lưỡi linh hoạt hết luồn lách trong khoang miệng lại chuyển sang quấn quýt lấy lưỡi anh làm lu mờ đi cảm giác căng đầy bên dưới, vách thịt cũng vô thức co bóp lấy lòng. Chợt, khoái cảm đánh úp khiến Wangho giật mình bám chặt lấy Hyeonjoon, có vẻ cậu em của người nhỏ hơn đã đâm trúng điểm nhạy cảm bên trong.

Nụ hôn phải tạm dừng lại vì cậu sợ Wangho trong lúc bối rối sẽ tự làm mình sặc mất, nhưng đương nhiên cậu sẽ không từ bỏ cái nơi có thể làm cho anh mất kiểm soát trong vòng tay cậu. Hyeonjoon tiếp tục thúc vào điểm nhạy cảm đó, chỉ vài lần thôi cũng đủ sức để anh đổ gục trên vai cậu. Khoái cảm chạy dọc từ sống lưng đến đại não, da đầu anh tê dại bởi khoái cảm quá mức mãnh liệt. Wangho gần như bấu víu trên người Hyeonjoon, muốn thoát khỏi nguồn nhiệt đang từng bước khiến cậu mất khống chế.

"Aa... Hyeon...joonie... Hong mà... a..."

Anh vội vã nắm chặt lấy áo Hyeonjoon, gấp đến mức nói ngọng nghịu hết cả lên.

"Sao vậy? Anh không thích ạ?"

Hyeonjoon biết người kia không thích, nhưng cậu vẫn muốn trêu anh thêm chút nữa. Miệng hỏi anh nhẹ nhàng là thế, vậy mà bên dưới lại ác ý thúc mạnh vào, thành công làm cho những lời chưa kịp nói của Wangho biến thành tiếng rên rỉ khó nhịn. Đến tận khi tiếng rên của người lớn tuổi hơn pha lẫn với tiếng nức nở đầy tủi hờn, cậu mới vừa ý thôi không đâm vào nơi đó nữa, chuyển hướng đâm sâu vào bên trong.

Nhà có anh người yêu mau nước mắt dễ dỗi dễ giận nên phải ráng mà chiều chuộng thôi.

"Hyeonjoonie xấu quá..."

"Đau lòng thế, bị người đẹp chê xấu trai~"

"Ý anh không phải thế mà!"

Wangho đẩy vai của Hyeonjoon, xoay mặt sang bên bày tỏ sự hờn dỗi. Đáng yêu thật, làm gì có thằng chó nào được chiêm ngưỡng cái mặt nũng nịu này của anh ngoài cậu cơ chứ? Hyeonjoon phì cười, hôn lên má người thương một cái rồi đỡ anh nằm ra giường, đến lúc thưởng thức món chính của cậu rồi.

Wangho chưa kịp hết dỗi đã đột ngột bị đổi tư thế, một bên chân thon gác lên vai người kia. Khoái cảm bên dưới bị lãng quên lại lần nữa ập đến như sóng biển, chôn vùi hết thảy những gì anh định nói vào tiếng rên rỉ. Sự ghen tị và tự ti của anh làm anh quên mất lúc làm tình Hyeonjoon cũng rất thích hôn anh, chỉ là không thích để lại dấu vết vì sợ anh đau mà thôi. Người nhỏ tuổi đẩy nhanh tốc độ đâm rút, bên trên lại thỏa thích hôn lên đùi trong mịn màng. Cậu luôn tận hưởng khoảnh khắc được ôm và hôn lên từng tấc da thịt trên người anh, trân trọng từng cái hôn đặt lên anh, người mà cậu yêu bằng cả lòng chân thành.

Hyeonjoon theo thói quen chạm vào vật nhỏ giữa hai chân Wangho, vuốt ve an ủi nó để Wangho có thể tận hưởng khoái cảm một cách trọn vẹn nhất. Mười lần như một, anh luôn nắm chặt lấy tay cậu như muốn từ chối, nhưng vách thịt bên trong luôn thành thật đáp lại khoái cảm mà cậu mang đến. Chỉ là lần này, Wangho tóm lấy tay cậu không phải vì phản ứng trong vô thức.

"Joonie... Đừng chạm... hức, anh muốn... anh muốn em chơi anh... ưm, đến khi bắn ra..."

Wangho khó nhọc hoàn thành câu nói của mình trong tiếng rên rỉ, nhưng con hổ kia nghe xong thì đứng hình một lúc lâu. Trời ạ, nếu người đẹp nhà cậu cứ như thế này thì sớm muộn gì cậu cũng chết trên giường mất thôi.

"Ừm, em biết rồi. Chịu không nổi nữa thì nói em, được chứ?"

Đợi người bên dưới gật đầu mấy lần chắc chắn mình sẽ làm thế, Hyeonjoon buông tha cho vật nhỏ của anh, tay giữ lấy eo thon, bắt đầu một đợt ra vào nhiệt tình hơn. Cậu em của Hyeonjoon vào sâu đến mức Wangho ảo giác liệu có khi nào mình sẽ có thai mất hay không. Đầu anh trắng xóa, chẳng biết làm gì ngoài nắm chặt lấy ga giường và cố gắng bắt kịp nhịp thở của mình. Wangho thậm chí còn chẳng thể khép miệng của mình lại, nước bọt theo đó trào ra ngoài làm cổ anh ướt nhẹp.

Thì ra từ trước đến giờ Hyeonjoon luôn chiều chuộng theo cảm nhận của anh, vậy nên Wangho mới có gan mà đưa ra yêu cầu như thế. Nhiệt độ bên trong càng lúc càng làm anh thấy hơi khó chịu, thì ra bị ma sát nhiều cũng chẳng thoải mái lắm. Cảm giác muốn bắn nhưng cứ thiếu chút gì đó khiến anh như muốn bỏ cuộc, bàn tay cũng vô thức nắm chặt lấy ga giường hơn.

"Hôn, hôn anh..."

Hyeonjoon biết anh khó chịu, yêu chiều hôn lên môi anh, rồi lại hôn lên gò má đỏ ửng. Tay cậu xoa bụng mềm, lại hôn lên khóe mắt vẫn còn ướt nước.

"Hay em giúp anh vuốt một chút nhé?"

"Ưm, hong mà..."

Wangho cứng đầu không chịu thỏa hiệp, bàn tay đang xoa nhẹ trên bụng anh ngược lại càng khiến anh quyết tâm hơn. Anh cũng muốn Hyeonjoon được thoải mái.

"Em chỉ giúp anh một chút thôi, rồi mình bắn ra cùng nhau nhé? Được không anh?"

Chẳng biết là do anh thật sự khó chịu quá, hay là do nghe lời cậu nói trông cũng thuyết phục lắm nữa. Wangho cuối cùng cũng chịu thả lỏng người, đồng ý để Hyeonjoon giúp mình. Cậu vươn tay lấy chai dầu bôi trơn đổ thêm một ít lên cậu em của mình, sau đó mới tiếp tục công cuộc đẩy hông chơi người đẹp. Khoái cảm bên dưới cộng thêm sự an ủi từ bàn tay điêu luyện của Hyeonjoon, anh thở hổn hển không ngừng vì sướng. Vách thịt bên trong không ngừng co bóp theo từng cú va chạm, đôi lúc cậu em của Hyeonjoon vô tình lướt qua điểm nhạy cảm là bên trong lại ép chặt lấy. Rất nhanh cả hai đều lên đỉnh, cậu cũng rất giữ lời khi giữ chặt tay ngăn anh bắn ra trước mình. Tinh dịch đặc sệt được bắn đầy vào bên trong cũng là lúc anh cong người bắn đầy lên bụng cậu, thậm chí một ít còn dính lên ngực anh.

Trận làm tình mãnh liệt khiến cả hai đứa đều phải ngừng lại một lúc để ổn định nhịp thở. Hyeonjoon như thói quen giúp anh xử lý sau cuộc chơi, nhưng nghĩ gì đó lại ôm anh vào lòng sau khi lau sơ chỗ tinh dịch bám trên người.

"Anh thử đi, để lại dấu hôn ấy."

Wangho ngơ ngác nhìn Hyeonjoon trong khi đôi tay vẫn vắt vẻo trên cổ cậu, mãi một lúc sau mới nhận ra người yêu đang nói gì.

"Vậy em cũng phải để lại một vết chứ?"

"Em không, em muốn mua trang sức mới cho anh, đồng hồ mãi cũng không thể đeo hết mà. Anh đeo dây chuyền nhé?"

Hyeonjoon không bắt anh chấp thuận ngay, vậy nên cậu không ôm anh ngồi yên đó nữa mà chuyển hướng ôm anh vào nhà tắm. Vốn dĩ Wangho định giãy nãy để người bé tuổi hơn phải thỏa hiệp, nhưng ai bảo cậu cứ vừa dỗ anh vừa giúp anh vệ sinh cơ chứ? Người ngợm cả hai đều đã sạch sẽ, được bao phủ bởi mùi sữa tắm thơm dịu mà anh vô tình khen khi đi siêu thị. Wangho mềm lòng, đành chấp nhận làm theo sự hướng dẫn của người yêu, để lại một dấu hôn đỏ chói ở cổ cậu nhóc.

Trải nghiệm lần này như mở ra cho Wangho một chân trời mới vậy, bấy giờ anh mới thấy hối hận vì đã ghen tị vô cớ với cái vết máu bầm trên cổ mà Siwoo vô tình để lộ lúc cúi người đưa tài liệu cho anh. Đúng vậy, tất cả là tại con khỉ đó hết.

Thế là sáng hôm sau, một người vui, một người có thêm sợi dây chuyền kim cương sáng chói trên cổ, một đống người thấy phiền vờ lờ.

Wangho > Siwoo

Wangho

Bố dỗi m rồi

Bữa sau đi làm

Giấu cái vết hôn cho kĩ đi

Đồ con khỉ đáng ghét

Siwoo

????

Thằng đậu này

Bố làm gì m????

Minhyung > Tam ca ba thang loz

Minhyung

Moon Hyeonjoon ơi

Bố lạy m

Đừng có thấy nhân viên nào vào

Là cố khoe cái dấu hôn của m ra nữa

😭😭😭

M bị ngáo loz à?

Jaehyuk

Vcl

Thảo nào

Mới sớm

Tự dưng t bị công chúa block

Thì ra là do m

Thằng tró

Oner

Check stk

Minhyung

Vailoz

😳😳😳

Sếp đẹp trai thế

Chúc sếp sống trong ánh sáng của

mười phương chư Phật

Jaehyuk

Vcl sao m để bị mua chuộc thế?

Oner

Duyệt phép rồi

Về chở con khỉ nhà m đi ăn làm huề đi

Jaehyuk

Sep em Moon Hyeonjoon

Sep em rat nhiet tinh

Lam thi luon het minh

Chung em can sep co

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro