bấm vào đây để tham gia tiết học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trước: @tolaidwk - [WooSeungz] yêu đương cùng tuổi

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ beta của @mangiuoilaiu_

Hastag: zeitplan

-

1.

Đêm Vancouver dày đặc tuyết, dòng người xô bồ vì dòng thời gian vỏn vẹn hai mươi bốn tiếng phải nương theo ngày ngắn đêm dài.

Con phố chịu cơn lạnh ríu da thịt, tay chân run rẩy dốc hết sức mình trở về nhưng cạnh đó một số người đứng dưới đêm tuyết, thấm ngầm cái lạnh mà chẳng hề chống trả.

"Vancouver lạnh thật nhỉ."

Một giọng nói vang lên khiến người đơn độc dưới tuyết rơi buộc dời mắt theo tiếng gọi, mi mắt vô tình hứng bông tuyết, khẽ dụi lấy lại tầm nhìn.

"Anh là người Hàn Quốc à?", kẻ đơn độc dưới tuyết hỏi, dù vành tai đỏ ứng của cậu nghe rõ mồn một chữ hắn nói nhưng chỉ là theo bản năng không biết nói gì, hỏi đại một câu vô nghĩa.

Người đàn ông cong khoé miệng cười, hắn tiến lại gần phủi đi tuyết trên mặt ghế gỗ, tự nhiên ngồi xuống, hút dở điếu thuốc trên tay, phà ra một hơi xen lẫn khói thuốc cùng hơi khói nóng.

Hắn dang đôi vai rộng dựa trên thành ghế, nghiêng đầu sang nhìn kẻ đối diện, nở một nụ cười không rõ ràng như thể đang săm soi, dò xét, rồi cuối cùng cũng bật ra một câu.

"Cậu tên gì?"

"Doran."

Hắn ném điếu thuốc xuống mặt tuyết, mũi giày đen dẫm nát khiến khói buông ra một hơi rồi tắt ngủm.

"Tên tiếng Hàn ấy.", hắn hỏi lại gốc gác của cái tên, Kẻ cô độc dưới tuyết tên Doran dường như không muốn trả lời nhưng vẫn đáp lại hắn coi như là một phép tắc tối thiểu.

"Không muốn nói."

Hắn đầu hàng, không muốn dai dẳng nói tiếp, "Tôi tên Viper, rất vui được gặp cậu."

Nụ cười của hắn hiện lên không mang một ý nghĩa gì, từ đâu tới rồi ngồi đây trò chuyện như người từ trên trời rơi xuống đầu cậu, cố tình tạo ra biến cố cho cuộc sống.

"Doran này..."

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, tiến tới đối diện với cậu, hai tay chống hai bên trên thành ghế, ép cậu vào khuôn khổ hắn đặt ra, không cách nào chạy trốn khỏi cái lưới vừa giăng.

Doran nhìn người đàn ông trước mắt, mái tóc của hắn vương vãi tuyết, gương mặt vừa trắng, ngũ quan lại hài hoà giống như hoàng tử trong truyện cổ tích xuất hiện vào lúc tình yêu đời hắn đang khốn khổ.

"Sở thích của cậu là bỏ trốn rồi ngồi đến tối muộn trong đêm tuyết à?"

"...?"

Đôi mắt Doran sụp xuống, cuối cùng lại mở ra, hai tay lạnh áp trên má Viper, lời thoát ra cùng với hơi nóng khiến người đàn ông trước mắt khẽ run, trái tim hắn tựa như gạt cần máy trò chơi, không ngừng nhảy số.

"Vancouver lạnh như vậy, anh sẽ đưa tôi trở về chứ?"

2.

"Bác sĩ Dohyeon đưa bệnh nhân Hyeonjoon về rồi ạ?"

"Ừm."

Park Dohyeon khoác chiếc áo blouse trắng lên thân, tháo chiếc kính đặt lên bàn, anh ngả lưng trên chiếc ghế sofa dài, hai tay khoanh lại chìm vào giấc ngủ sau gần hai mươi tiếng bay đi, bay về. Dù cơ thể đã mỏi mệt và báo hiệu cầu được nghỉ ngơi nhưng hiện giờ, trong tâm trí của Park Dohyeon vẫn quanh quẩn ký ức ngày tuyết ở Vancouver.

Người bệnh nhân tư xưng mình là Doran, tên thật là Choi Hyeonjoon, một cậu ấm nhà giàu bị tống vào bệnh viện tâm thần với lý do tinh thần không ổn định, bằng một cách nào đó, cậu ta vẫn có thể thoát khỏi giám sát nghiêm ngặt của bệnh viện, chạy đi thoăn thoắt rồi cầm theo số tài sản không biết từ đâu đến mà chạy tới nhiều nơi khác hưởng thụ.

Lần này là Vancouver.

Đôi mắt Park Dohyeon dần mở, đắm chìm vào suy nghĩ của mình, một cảm giác kỳ lạ bao trùm anh kể từ lúc phụ trách Choi Hyeonjoon. Là hoài nghi, hiếu kỳ hay là loại cảm giác kỳ thị người điên đều không rõ ràng.

Có một quy chuẩn bỗng nhiên xuất hiện từ ngày anh phụ trách, bệnh nhân Choi Hyeonjoon chỉ nghe theo bác sĩ Park Dohyeon.

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên, một đám người vest đen bước vào không báo trước. Park Dohyeon không quay đầu nhìn, anh xua tay, nói.

"Đang trong giờ nghỉ ngơi, không tiếp."

Năm đến sáu người đàn ông cao to hiên ngang ngồi đối diện anh, Park Dohyeon thở dài, nhìn chằm chằm vào bọn họ, không một ai lên tiếng, cuối cùng anh lại là người lên tiếng trước.

"Lần này là chuyện gì nữa? Tôi đã đưa cậu chủ Hyeonjoon của mấy người về rồi."

Có một tên đứng lên, cả đám người cùng đứng theo rồi cúi người góc chín chục độ hét lớn.

"Chúng tôi cảm ơn bác sĩ."

Park Dohyeon kỳ thực vô cùng mệt mỏi, còn nghe mấy tên vệ sĩ này om sòm, anh nén cơn giận, xua tay đuổi chúng đi nhưng vẫn còn một người ở lại, hắn nhìn đồng nghiệp đi khuất mới tiến lại gần, giọng điệu nghiêm nghị vào chuyện chính.

"Bác sĩ, tôi theo cậu chủ Hyeonjoon từ nhỏ đến lớn, mong anh hiểu, cậu chủ muốn được tự do rồi."

Không còn vẻ điềm tĩnh lúc đầu, Park Dohyeon kích động đập mạnh trên mặt bàn, đồng tử khẽ run, một khoảng lặng dài đằng đằng giữa đôi bên, được một lúc mới trở lại trạng thái ban đầu.

"Ha... là các người ép tôi giữ chân cậu ấy ở đây, bây giờ lại đòi tôi giúp đưa cậu ấy ra viện tâm thần?"

"Bác sĩ..."

"Cút!"

Người cần đi cũng đã đi, Park Dohyeon điều chỉnh lại trạng thái, anh vội vã lấy đi chiếc kính của mình đeo lên rồi chạy đi tìm kiếm một người. Dù không xa, chỉ là người đó có ở trong căn phòng nhỏ với cửa sổ song sắt cũng đủ khiến anh bất an lần mò tìm kiếm.

Tiếng bước chân vang vọng khắp bệnh viện nhỏ dần, Park Dohyeon đã đặt đến điểm mình mong muốn, anh mở cửa bước vào đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi trên giường. Chỉ có ánh đèn trắng lờ mờ, cử chỉ của đôi mắt cậu không vì tiếng động mà nhìn về phía anh, giọng nói của cậu đáp trả thay thế cái nhìn trực tiếp.

"Đến rồi à? Hôm qua đến Vancouver tôi có làm gì xấu không?"

Đóng chiếc cửa sau lưng, Park Dohyeon không nhấc thêm một bước chân nào lại gần, loại cảm giác mờ mịt dập dìu bên trong anh, khiến cổ họng như bị tảng đá đè nặng, không cách nào thoát lời ra.

Choi Hyeonjoon từng chút dời điểm nhìn về phía vị bác sĩ mà cậu luôn vâng lời cưỡng chế, ánh mắt cậu sáng, ấm áp tựa đèn vàng đang lan tỏa ít ỏi trong căn phòng. Nó đang xuyên thẳng vào lồng ngực Park Dohyeon, vừa gây ra loại dao động mạnh mẽ vừa đau nhói không ngừng.

"Tôi nói rồi mà..."

Choi Hyeonjoon rời giường, tiến về phía Park Dohyeon, vùi sâu vào hõm vai căng cứng. Hai tay vòng sau cổ anh, thủ thỉ bên tai người bất động.

"Dohyeon nhớ lời tôi nói không? Không phải lỗi của cậu, còn nhớ mà, phải không?..."

Vị bác sĩ để thứ âm thanh gây xáo động đó lọt vào thính giác của mình.

Có người hỏi nhưng người đáp lại chỉ là tiếng thở dần thả lỏng. Park Dohyeon ôm lấy tấm thân gầy ăn không đủ chất, không dám siết chặt lại dù cho nỗi bất an vẫn chưa tan biến hết.

Anh thủ thỉ với lòng mình muốn nhìn thấy gương mặt Choi Hyeonjoon, kẻ với tâm thần không ổn định được ghi trên bệnh án lại khiến anh tự mình biến tấu mọi loại cảm xúc từ trái tim đến biểu cảm.

Park Dohyeon dời tay đến tóc cậu song do dự nên chuyển xuống che đi đôi mắt, thuận đẩy nhẹ đầu cậu ra. Choi Hyeonjoon dù tay đã buông xuống theo chỉ thị hành động nhưng vẫn để anh che lấy đôi mắt mình, cậu nở một nụ cười méo mó, không rõ chủ đích lại khiến người ta chột dạ, bây giờ lại trông rất giống mấy tên bị thần kinh.

"Bác sĩ Dohyeon, cậu sợ sẽ thấy nỗi oán hận trong đôi mắt tôi sao?"

Bị rạch ngay giữa lồng ngực, Park Dohyeon liền buông tay ra, anh quay lưng lại vào thế rời khỏi phòng. Một lần nữa Choi Hyeonjoon lại lên tiếng như thể chỉ mỗi cậu một mình độc thoại giữa ban đêm, giọng nói cậu thoát ra cửa sổ song sắt, ẩn chứa khẩn thiết chưa bao giờ có.

"Lần tới tôi muốn mình tỉnh táo, đến chỗ nào cũng được."

Tay Park Dohyeon vẫn đang nắm hờ trên tay cửa, cuối cùng anh cũng đáp lại, "Cậu đòi hỏi hơi nhiều rồi, tôi cũng không tự do như vậy đâu, Hyeonjoon."

Tội lỗi vô hình trên vai vị bác sĩ Park Dohyeon quá đỗi nặng trĩu. Để tìm cách giảm bớt gánh nặng vô tình hợp họ thành "đồng minh" giữa kẻ không muốn phản bội lương y và kẻ muốn được chạy bước tự do.

3.

"Choi Hyeonjoon sao rồi?"

"Vẫn ổn thưa ông."

"Đây không phải là câu trả lời tôi muốn."

"Trí nhớ của cậu Choi Hyeonjoon suy kiệt, bắt đầu bộc lộ ra những hành vi giống người bị tâm thần rồi. Còn điều gì khiến ông không hài lòng à?"

"Hahaha, được rồi, vẫn là nên trông cậy vào bác sĩ."

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn khi người đàn ông rời khỏi văn phòng. Trên mặt bàn là dấu vết của nỗ lực công việc, dưới hẻm hóc của bàn lại có một cậu chàng trú ẩn đang quỳ dưới thân anh không ngừng khẩu giao.

Park Dohyeon không còn nhịn được liền va nhẹ chân dưới mặt đất đẩy chiếc ghế lùi về, thanh quảng giống như bị cong, âm thanh phát ra vương chút run nhẹ.

"Ha... Hyeonjoon, cậu muốn chết rồi phải không?"

Choi Hyeonjoon giương mắt nhìn anh, không có vẻ muốn ngừng lại. Cậu cứ đưa đẩy, để nhiệt kế nóng bừng đi sâu tận cuống họng, càng lúc càng nóng lên, thủy ngân trong nhiệt kế giãn nở lên liên tục, liền không chịu được mà phun trào.

Tê rần là loại cảm giác mà Park Dohyeon đang mắc phải, anh vuốt mặt trấn tỉnh bản thân, cố gắng chỉnh tề lại dù người trước mắt vẫn đang liếm láp.

Park Dohyeon luồn hai tay kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi hẻm bàn rồi xốc cả người cậu lên như bưng bê một thùng giấy rỗng. Bề ngoài vẫn nguyên vẹn, bên trong đã rỗng tuếch, để nó dựa vào lồng ngực đang đập của anh.

"Dohyeon...?"

Khẽ giật mình vì tiếng gọi của Choi Hyeonjoon, anh đáp, "Tôi đây."

Hai tay choàng lấy cổ, cậu ngả lưng về phía sau, trên đôi môi vẫn còn vương chút dịch trắng, cậu mấp máy môi sau đó phát ra câu từ khiến Park Dohyeon chấn động khiến cả đầu óc mơ hồ.

"Tôi vẫn đang tỉnh táo."

"Tỉnh hay mê thì cậu cũng là người cưỡng bức tôi mà?"

Choi Hyeonjoon ghé sát vào tai anh thủ thỉ, "Là vì tôi chỉ muốn mỗi cậu."

Luồng khí nóng phả vào tai Park Dohyeon sắp bị mê hoặc, anh đánh thức mình lảng tránh, nhìn sang nơi nào đó của căn phòng chỉ cần không có Choi Hyeonjoon trước mắt. Nung nấu sự bứt rứt trong người đến lúc nàyđành thoát ra.

"Choi Hyeonjoon, cậu không nghĩ loại chuyện này nên dừng lại sao?"

Choi Hyeonjoon như ngừng lại, đột nhiên bầu không khí trở nên kì lạ hơn, cậu rơi vào trạng thái kích động nắm chặt lấy vai anh, nét mặt đi rõ mồn một sự thống khổ, cậu run bần bật, nức nở từng tiếng.

"Cậu nói gì?"

"Tôi nói là, chúng ta không nên hành xử như vậy."

Choi Hyeonjoon sửng sốt, có sóng biển dâng cao đẩy đi câu từ trở nên vang dội hơn đến cả cơ thể không thăng bằng được mà lung lay.

"À, là vì cậu thấy tội lỗi nên mới thương hại tôi phải không? Tôi rõ rồi Park Dohyeon, nhưng cậu đã bao giờ hỏi rằng tôi có muốn hay không, là cậu tùy tiện quyết định, bây giờ đã cảm thấy sự phóng khoáng của cậu vĩ đại với tôi chưa? "

Park Dohyeon nhíu mày lại, không có cách nào phản kháng lại từng câu từ đang vỡ vụn, anh như cỏ dại mọc xen lẫn những thứ đẹp đẽ, anh tự nhổ bỏ mình đi, không phải là vì những lời đe dọa đến tính mạng mà nhìn thấy cậu khốn khổ chống đối với thứ gọi là "danh tiếng" rồi bị làm tổn thương, cậu đau thì anh cũng đau, thời khắc đó, điều tốt nhất là không để một ai đau nữa.

Đánh thức những mảnh ký ức ghép lại, hồi tưởng đến thời khắc chạm mắt nhau khi cả hai còn trên mình chiếc áo đồng phục học sinh. Trong trường là vậy nhưng thực tế khí chất và vị thế hoàn toàn vô cùng khác biệt.

"Này cậu..."

Giọng nói nhỏ le lói trên hành lang đông đúc, bóng đổ của một cậu trai phủ lên cả cơ thể người đang đọc sách. Cậu ta điềm tĩnh đóng lại khối kiến thức y khoa không đúng độ tuổi chơi bời tận hưởng, khẽ nâng kính rồi ngẩng đầu lên nhìn nối tiếp cuộc đối thoại.

"Sao vậy?"

Cậu trai đang đứng ngâp ngùng cũng mang một cặp kính tròn, so với cơ thể gầy thì gương mặt lại mũm mĩm, đi đôi với nước da ấm. Mải quan sát cũng chẳng đếm đến thời gian chờ đợi, cậu vô thức nắm chặt lấy cuốn sách vậy mà cậu trai kia ngỡ điều gì đó vội vã khua tay xin thời gian, lắp ba lắp bắp nói, "C- chúng ta có thể làm bạn không? Tôi nghĩ chúng ta giống nhau."

"Giống nhau?"

"Tôi và cậu... đều không có bạn bè."

Cậu trai được đáp lại bằng gương mặt không có một sắc thái. Cậu cầm sách kia đứng dậy, chiều cao có chút áp đảo, cậu xoay người sắp sửa rời khỏi, hướng gáy sách gõ một cái "cộp" vào đầu cậu trai kia.

"Choi Hyeonjoon nhỉ? Chúng ta không giống nhau đâu, cậu ấm ạ."

Buổi gặp gỡ lần đầu ấy đã khắc sâu vào bên trong cả hai một ấn tượng, đều là kẻ đáng ghét trong suy nghĩ của người kia. Đều cũng chung một lớp, Park Dohyeon là lớp trưởng đam mê với y học, còn cậu chỉ mải mê với nghệ thuật màu sắc, đến lớp chỉ là một hình thức tránh né rủi ro với giới truyền thông.

Sau này mới nhận ra, "khác" ở đây là Park Dohyeon không muốn giao du xã hội, chỉ muốn toàn tâm với chuyện học hành còn Choi Hyeonjoon là vì vị thế khó động chạm nên mọi người đều không dám tiếp cận.

"Bộ cậu mắc học lắm hả?"

Lại một lần nữa trên hành lang, vẫn là chiếc ghế gỗ dài quen thuộc ấy, có người ngồi xuyên suốt để đọc sách mỗi giờ ra chơi, giải lao. Sự yên tĩnh của mọi hôm bị phá vỡ vì thi thoảng sẽ có người tên Choi Hyeonjoon hỏi đi hỏi lại câu trên.

"Vậy thì cậu mắc làm phiền người khác lắm à?"

Choi Hyeonjoon tỏ vẻ cao cao thượng thượng sau đó giật lấy cuốn sách trên tay Park Dohyeon bỏ chạy, có điều không những không giật được còn bị tóm áo giật ngược lại ngồi ngay ngắn trên ghế.

Cái cảnh này không đúng lắm, ghế vốn dĩ sát tường nên Choi Hyeonjoon bị lép vế hẳn khi Park Dohyeon đưa hai tay chống lên tường không cho cậu chạy. Đôi vai rộng của cậu lớp trường này đã khiến cậu cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn không muốn thua thiệt, đành giở giọng nói tiếp.

"Xì, mau cho tôi đi, không là tôi kêu vệ sĩ bắt cậu đấy."

"Kêu đi, để xem có đến lượt tôi cứu ngược lại bọn họ không?"

Choi Hyeonjoon tím cả người, cậu khoanh tay ngoảnh mặt im lìm. Park Dohyeon cũng không muốn dây dưa, cậu lớp trưởng thu tay về, lục lọi trong túi đem ra vài cục kẹo đặt lên đầu Choi Hyeonjoon, cười cười nói.

"Nít ranh, đừng hút thuốc nữa."

Như chiếc lá rụng nằm vật vờ trên nền đất lạnh, Choi Hyeonjoon rơi vào cảm giác rỗng tuếch, kỳ lạ thay có thứ gì đó gợn bên trong cơ thể tựa như chiếc lá khao khát được tái sinh.

4.

Thời gian đã tạo nên giao lộ khiến hai cậu học trò gần nhau hơn theo một cách vô tình. Từ những lời đối thoại gắt gỏng với nhau đến những lúc trầm lặng ngồi cạnh nhau đến kỳ lạ. Một chi tiết nhỏ nhoi nào đó thay đổi trong động thái của cậu say mê sách y học khi kẻ ồn ào nay chỉ để lại một câu, "Hôm nay tôi không có hứng thú đôi co với cậu đâu."

Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh một lúc sau đó gật gà ngủ, Park Dohyeon đang đọc sách cũng có chút bận tâm mà đưa mắt sang nhìn, cậu gập sách lại, chậm rãi nhích lại gần Choi Hyeonjoon, trực tiếp đẩy nhẹ đầu cậu bạn ngủ trong tư thế không mấy thoải mái này tựa trên vai mình.

"Gì vậy? Mê tôi rồi à?"

Choi Hyeonjoon có lẽ bị đánh thức vì hành động này, không định cho qua mà châm chọc ý tốt của Park Dohyeon.

"Biết HNO3 gặp không khí sẽ như thế nào không?"

"Hở?"

Bỏ qua Choi Hyeonjoon đang ngơ ngác, Park Dohyeon đã đi mất tăm

Lật đật bật điện thoại tìm kiếm, cậu rơi vào trầm tư sau đó nhăn mày khó hiểu, "Ý là chửi mình ngu à..."

Những ngày sau đó, vì tổn thương lòng tự trọng giai đoạn cuối nên Choi Hyeonjoon không mặt dày tìm đến kiếm chuyện, cũng chẳng thèm tiếp xúc hay chạm mặt. Tên Park Dohyeon kia ngược lại còn cư xử như người lạ, cuối cùng Choi Hyeonjoon lại là người cảm thấy buồn thảm.

"Lâu lắm rồi mới thấy Hyeonjoon ở lại câu lạc bộ lâu thế này, sao hôm nay lại trốn học rồi? Thất tình hả em?"

Đầu cọ ngưng lại sau đó lại di dời tiếp trên những đường màu sắc chồng chéo lên nhau rồi ngừng hẳn. Choi Hyeonjoon dọn lại đồ đạc rồi đem theo bức tranh đi, cậu mỉm cười chào chị hội trưởng.

"Hôm nay em chán học thôi ạ, em xin phép về trước."

Sân trường đông đúc học sinh di chuyển trở về nhà, Choi Hyeonjoon nán lại tại chiếc ghế gỗ ngồi nhìn dòng người vơi dần, cậu lẩm nhẩm trong khuôn miệng mình, "Rõ ràng câu đó là không muốn gặp lại mình mà, ngốc thật, vậy mà không nhận ra."

Choi Hyeonjoon đưa bức tranh lên nhìn lại, cậu đặt bàn tay mình lên gương mặt có những cảm xúc hiếm thấy. Đôi mắt đằng sau lớp kính cận dày hơi nheo lại bỗng tỏa ra ánh nắng xen kẽ cái se lạnh của mùa hạ, nụ cười mỉm khi đọc những cuốn sách chứa tri thức khó nhằn.

"Vốn dĩ định tặng để xin lỗi mà..."

Ngón tay gập lại, tiếng roẹt vang lên, Choi Hyeonjoon đục nát toan vẽ tranh, cào một đường dài trên gương mặt được họa dựa trên ký ức.

"Hận thù có thể đến mức này sao?"

"Hơ... Dohyeon...?"

Hoảng hồn vì Park Dohyeon đột ngột xuất hiện, Choi Hyeonjoon vội giấu bức tranh sau lưng, bầu không khí đầy ngượng ngùng đến nghẹt thở. Không chịu nổi, cậu đứng bật dạy định chạy đi nhưng bị Park Dohyeon nắm lấy vai cặp quay người trở về.

"Dỗi à?"

Choi Hyeonjoon như con thỏ xù lông, cậu lớn tiếng nói, "Dỗi cái gì, muốn chớt hả?"

"Không muốn chết, trông cậu muốn giết tôi lắm rồi mà?"

"Gì chứ, ai thèm người như cậu."

Park Dohyeon thở dài, Choi Hyeonjoon đang cúi gầm mặt xuống cũng lén đưa mắt lên nhìn thái độ của người đối diện. Đột nhiên Park Dohyeon nắm lấy tay cậu đang lấm lem màu, đặt lên gương mặt gốc gác của chính mình rồi nhắm mắt lại, kẻ lạnh lùng vô tâm hôm nay giọng nói trở nên nhẹ bẫng, dù nhỏ nhưng đủ để lọt vào đôi tai, náo động vô cùng.

"Lúc đó ý tôi không phải vậy, cho cậu cào mặt đấy, đừng dỗi nữa được không?"

Vành tai Park Dohyeon hơi đỏ lên lan ra bên gò má, cả người cứng đờ chờ đợi đền tội. Choi Hyeonjoon nhận cái sốc lớn, thơ thẩn một lúc thì mặt mũi sáng rỡ sau đó nghiêm giọng lại răn đe Park Dohyeon, "Cậu chắc chưa? Đau lắm đấy."

"Ờ, làm nhanh đi."

"Chắc chắn chưa?"

"Rồi."

"Phải làm sao đây, gương mặt đẹp trai mà có sẹo là tiếc lắm đấy."

"Vậy à?"

"Đúng rồi đó, còn muốn tôi cào mặt cậu không?"

Đôi vai rộng giãn ra, Park Dohyeon thoáng cười, giọng nói vốn có chút trầm ấm nên thanh âm thoát ra vô cùng dễ chịu, "Anh, giữ gương mặt đẹp trai này của em đi, cho anh tất đấy."

"Hơ..?"

5.

Biến cố mà Park Dohyeon không lường được chính là những người máu mủ ruột thịt kia hãm hại Choi Hyeonjoon vào thế khủng hoảng để tranh đoạt vị thế.

Hàng loạt bài báo về người thừa kế gia tộc Choi trở thành chủ đề nóng trong một thời gian dài. Park Dohyeon bỏ mọi thứ sau lưng, không phải là để giải thoát mà là trốn tránh hình bóng hằn sâu trong tâm trí. Anh kéo lê chiếc hành lý trên sân bay, đặt chân đến một đất nước khác mà không hay biết gì về vụ ám sát Choi Hyeonjoon, con trai trưởng thừa kế của gia tộc.

Người ở trong tâm trí có cách nào biến mất đâu?

"Cậu Hyeonjoon mau về đi ạ, chủ tịch sắp đến lúc rồi đó ạ..."

Choi Hyeonjoon ở hình dáng chững chạc với bộ vest nặng trĩu vai, tuổi 20 phải vừa lo chuyện học đến chuyện thừa kế, tinh thần vốn đã bị khoét một lỗ lớn giờ lại càng trì trệ hơn.

Cậu rời khỏi công ty, lên chiếc xe ô tô vội vã lái về. Cả cơ thể như ngồi trên đống lửa nhưng tốc độ vẫn phải đảm bảo an toàn, Choi Hyeonjoon đã giữ vững cuối cùng lại bị một chiếc xe lạng lách vượt mặt, tạt đầu xe, cuối cùng vì không ứng phó kịp thời, tiếng kít phanh gấp đánh tráo lại thành tiếng ồn giòn giã, xe không còn nguyên vẹn, người lái bên trong bê bết máu bất tỉnh.

Xuyên suốt thời gian đó, mất hẳn nửa năm mới có thể tỉnh dậy, cuối cùng lại bị chuỗi huyết thống hãm hại, từ chặn họng đến tiêm thuốc vào nước truyền dịch để cậu bất tỉnh thậm chí là thúc ép sử dụng bột trắng để cư xử như một kẻ điên.

Vụ việc lan ra đến chóng mặt, đến cả báo chí cũng tốn không ít giấy mực, vì không có khả năng thừa kế nên Choi Hyeonjoon đã bị đẩy về viện tâm thần với mục đích "trị liệu" sau sang chấn. Còn người với cái dã tâm máu lạnh hiên ngang ngồi trên ghế chủ tịch tạm thời.

Chỉ cần Choi Hyeonjoon chết đi những thứ này sẽ thuộc về hắn.

Park Dohyeon vừa trở về nước đã bị chặn đường đem đến dinh thự nhà họ Choi với lời đề nghị bề ngoài chữa trị cho Choi Hyeonjoon. Lời từ chối trong tâm trí tính thốt ra lại trở thành đồng ý để rồi đẩy mình vào vị trí bị đe dọa.

Park Dohyeon không làm điều đó, không hẳn, là được giao hỗ trợ cho tên bác sĩ ác tâm kia cưỡng ép xóa tan ký ức của cậu, tìm mọi cách để một người bình thường thành kẻ điên. Và rồi, họ trở thành đồng minh.

Kẻ đắm chìm trong bóng tối lại không thể nhìn người khác bị tước đoạt ánh sáng.

Từ lần này đến lần khác, Park Dohyeon đã giúp cậu bỏ trốn mà không ai phát hiện nhưng để giữ được cái mạng nhỏ nhoi dưới quyền lực, Choi Hyeonjoon đành phải quay về, dặn dò anh phải tìm kiếm cậu vào những lúc không tỉnh táo. Chỉ cần chậm, anh sẽ chết, chỉ cần anh nói, Choi Hyeonjoon sẽ cúi đầu vâng lời.

"Hyeonjoon à..."

Nghe Park Dohyeon gọi tên, đồng tử Choi Hyeonjoon liền giãn ra, nhịp thở dần đều đặn lại. Bỗng, ánh mắt anh khang khác với mọi ngày, anh đã buông bỏ đi lưỡi dao sắc bén, trở thành ánh nhìn tựa vừa mới yêu, ánh mặt trời phảng phất ấm áo đột nhiên gắt gao khiến trái tim đau nhói, vì đèn mà hằng trên đôi mắt anh một tia sáng như lời hy vọng anh nói ra.

"Cậu có muốn được tự do không?"

Choi Hyeonjoon vùng vẫy, đôi tay run run siết chặt vai anh, liên tục lắc đầu, "Không, tôi không muốn, Dohyeon, cậu đừng rời bỏ tôi có được không?"

Trái tim trì trệ đẩy hết thẩy ra thành giọt nước mắt, Choi Hyeonjoon khóc không ngừng. Park Dohyeon xoa đầu cậu, vuốt ve gương mặt đã từng đầy đặn mềm mại.

Park Dohyeon xốc cả cơ thể nhỏ lên, anh trùm lên cậu chiếc áo khoác dạ treo sau ghế, rời khỏi văn phòng đầy khí ngột ngạt.

Mọi người xung quanh nhìn chẳng lấy lòng lạ với việc này, quen thuộc đến mức cả thời gian Choi Hyeonjoon tìm tới cũng nhớ.

"Bệnh nhân Hyeonjoon lại sang văn phòng bác sĩ ngủ ạ?"

"Ừ."

"Bác sĩ Dohyeon không thấy phiền ạ?"

"Không phiền."

Park Dohyeon đáp lại rồi nhanh chóng vụt đi tiến về phía căn phòng bốn bức tường cũng với cái lỗ vuông sọc song sắt. Anh đặt cậu trên giường, Choi Hyeonjoon ươn ướt đang nằm trên chiếc áo dạ của anh.

Chỉ vừa chiều tà, luồng sáng cam vàng le lói qua cửa sổ. Park Dohyeon hụt một nhịp, hình ảnh trước mặt anh đẹp đến lạ kỳ. Cái cảm giác bồi hồi nhảy từng đợt đến như chiếc cửa khít chặt dây xích với hàng ngang ổ khoá được mở ra, tội lỗi đã không còn đè nén tình yêu vốn thuần khiết này.

Anh hôn lên trán cậu rồi hôn lên chiếc cổ trắng nõn, tay cậu khao khát cái ôm, anh liền cuối người xuống cho cậu ôm lấy tấm lưng mình. Viễn cảnh trong không gian hẹp này tựa mơ hồ, không thực nhưng tràn đầy sinh lực. Dường như họ có những thời gian đẹp đẽ nhất ở thời thanh xuân, bỏ qua một đoạn ký ức dài đằng đẵng tồi tệ, nối đến thứ hạnh phúc giam lỏng trong nơi chật hẹp.

Từng nhịp thúc đẩy vang vọng từng thanh âm mềm mại, chiếc áo blouse trắng lẫn lộn với quần áo của bệnh nhân trên nền đất lạnh.

Họ đã cởi đi thân phận này ra để hai cơ thể quấn lấy nhau tạo nên nhiệt nóng ẩm đầy mê muội.

6.

"Hyeonjoon à, tôi có một nơi mà không để ai tìm ra cậu, ở nơi đó cậu có thể vẽ, có thể tự do làm điều cậu muốn. Cậu đừng lo lắng mà hãy đi, được không?"

Choi Hyeonjoon quay lưng với anh dẫu có đang trong vòng tay và lồng ngực chứa sức sống mạnh mẽ ấm áp vô cùng. Cậu muốn phản kháng với số phận nhưng lại bất lực, nếu cậu đi chẳng khác gì bán mạng để Park Dohyeon đổi lấy sự tự do.

"Dohyeon tính để tôi dằn vặt đến cuối đời à?"

Choi Hyeonjoon nói nhỏ nhưng lại cảm giác người sau lưng mình có vẻ đang cười mình, người cậu hơi run có chút tức giận. Park Dohyeon biết, anh liền siết chặt người trong lòng mình, vùi cả gương mặt trên hõm vai cậu.

"Không nỡ, nên là, em sẽ không chết đâu, Hyeonjoon à."

Hai bàn tay đối nghịch nhau ngoắc tay hẹn thề, cho qua một đêm dài đằng đẵng.

...

"Ông không tính đi theo Hyeonjoon sao?"

Park Dohyeon không ngủ, anh đã rời đi vào sáng sớm, thời gian mà mặt trời cũng chưa ló dạng.

"Tôi nên xử lý hết những thứ vướng chân mình sau đó đi cùng cậu chủ sẽ tốt hơn thưa bác sĩ."

Người quản gia bạc tóc này đã theo Choi Hyeonjoon từ nhỏ đến lớn, có lẽ xuất phát từ lương tâm mà quyết định quay đầu cùng bước với cậu chủ của ông ta.

Tên này vô cùng sắc sảo, phục vụ trong giới tài phiệt bao năm vô số chiêu trò ông ta đều nhìn thấu. Gừng càng già càng cay, đến lúc trả còn thêm vị chát, cay đến xộc mũi, đắng đến tận óc.

"Ông không sợ bị truy tố vì tội ám sát sao?"

Người quản gia cười, vẻ mặt thản nhiên trước giông bão cũng khiến người ta khiếp sợ, "Tôi cũng không còn bao nhiêu tuổi thọ, nên bác sĩ cũng đừng làm tôi thất vọng."

Ông ta thò tay vào trong áo khoác rút ra một chiếc hộp rồi đưa nó cho Park Dohyeon nói tiếp, "Lúc đó cậu chủ lựa dây chuyền cho cậu, không ngờ sau này giữa hai cậu có bắc trắc nên cậu chủ vứt nó đi. Tôi không biết tại sao lại giữ nó lại nhưng tôi nghĩ nhân duyên của hai cậu không kết thúc như vậy đâu."

Park Dohyeon cười khẩy, anh vân vê chiếc hộp, nói, "Ông biết cũng phải thôi, họ thậm chí còn biết ngày tôi về nước, nhắm trúng cả điểm yếu của tôi."

Người quản gia cúi chào lịch thiệp rồi đi mất, Park Dohyeon cũng quay trở lại bệnh viện, đến đâu thì lòng anh cũng rõ.

"Hyeonjoon à, trời sáng rồi."

Park Dohyeon nâng niu cơ thể còn vương dư âm của ái tình tựa trên cơ thể anh. Choi Hyeonjoon cùng với đôi mắt nặng trĩu không cách nào mở lên được, nhịp thở vẫn đều đặn, tiếng rên rỉ nũng nịu khẽ trôi.

"Ngoan."

Choi Hyeonjoon ấm ức trong lòng, cậu mở mắt nhưng không còn sức để quở trách. Park Dohyeon cẩn thận đưa cậu đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo chỉnh tề. Lúc này Choi Hyeonjoon mới tỉnh hẳn, cậu dụi mắt, ngửi ngửi bộ quần áo thơm tho trên mình mới bắt đầu nhận ra mà hỏi, "Dohyeon..? Cái này là sao?"

Park Dohyeon đưa tay ra trước mặt cậu, cơn gió mạnh lùa qua khe song sắt, ánh sáng bình minh khiến gương mặt anh bị dìm xuống những nỗi niềm hạnh phúc phấp phới tựa những làn gió bao quanh cả căn phòng, "Hyeonjoon, anh ơi, anh đã sẵn sàng đi đến tự do chưa?"

Hy vọng lấp đầy cả trái tim và ánh mắt, cả người ấy và cả Choi Hyeonjoon. Trở thành chiếc lá rạng rỡ xanh mướt sau cơn héo mòn lạc lõng, mùa xuân đến rồi, tuyết cũng vơi dần, tình yêu của chúng ta được tái sinh mãnh liệt.

Choi Hyeonjoon nắm lấy tay anh, từng bước chạm đến nơi lắng đọng của hai tâm hồn. Tiếng ồn ào của phi cơ trên đầu tòa bệnh viện, cứ như vậy, người hứa sẽ chờ đợi, người hứa sẽ tìm đến người mong mỏi.

Cảnh tượng đó chạy ngang qua, không chỉ là hồi ức mà là sự thắt chặt lại số mệnh giữa hai người không cách nào cắt đứt.

5 năm đã trôi qua, lời hứa vốn không thể vượt qua hiện thực tàn nhẫn. Choi Hyeonjoon đang sờ trên tảng đá lạnh, khắc tên của người không thể phai đi trong tâm trí, lắng sâu vào khiến nội tâm không ngừng giằng xé.

Nén hương cháy đến vụn tro cuối cùng cũng ngả mình xuống, đôi mắt đỏ hoe không còn rơi lệ. Tiếng cào va chạm tảng đá kêu một tiếng điếng tai khiến người viếng thăm xung quanh phải e dè. Dù không rõ nhưng vết cào lấp lỏm mòn bia đá theo năm tháng dần hiện rõ.

"Hận em đến mức như vậy à?"

"Hơ...?"

Người đàn ông được gìn giữ bởi cả con tim nay sừng sững trước mặt cậu, anh bước đến, bàn tay ấm nắm lấy tay cậu, đưa lên áp trên má anh, lớp kính cận cũng chẳng thể giấu nổi cảm xúc ngột ngạt ấy. Họ chôn giấu thứ hạnh phúc này ở một nơi không ai biết, kể cả "chúng ta".

"Hyeonjoon có còn muốn giữ gương mặt đẹp trai này của em không?"

End.


Tiết học sau: @miraclouz [FakeNut] - Hướng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro