Khả năng tương thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trước: yên bình có quá đắt không? - wfhihuu

Tiết học sau: người yêu cũ - tolaidkw

Choi Hyeonjoon - Đỗ Hoàng An

Park Dohyeon - Phác Đáo Hiền

Đỗ Hoàng Minh - Con trai Hoàng An

Chuyện về khả năng tương thích giữa những người xa lạ.

-

Đầu tiên, con chào ba. Con nghĩ khi ba nhận được lá thư này cũng là lúc con đã quay trở lại Hải Phòng, hay đúng hơn là quay trở lại nhà của chúng ta.

Con nhớ khi mình còn bé xíu, thích ngả mình trong cái nắng chiều tại Làng Hoa Phượng thay vì cùng đám trẻ con chơi đá bóng, thích nằm ở cái đệm phía trong cùng của căn phòng vì có bờ tường để dựa dẫm, cũng như thích ba An đến thăm con vào mỗi chiều thứ Sáu.

Ba kể cho con nghe rằng cuộc sống ở trường đại học không dễ dàng với ba. Vì lúc đó ba chưa nhận nuôi con và chúng ta chỉ cách nhau có tám tuổi nên lúc đó ba gọi con là em, em Minh.

Ba kể rằng ba không thích toán, không thích tiếng anh, không thích vận tải biển hay Logistics nên việc nghe theo lời ông bà ngoại học tại Hàng Hải là cái đau đớn mãi đi theo ba từ tuổi mười tám, cũng là cái ngày ba bỏ chì Đức 4B xuống. Ba hỏi rằng con có thích vẽ không, và nếu như con thích vẽ “vậy thì anh dạy Minh vẽ nhé.” Ba dạy con rất nhiều, bắt đầu từ những đường thẳng trải khắp tờ A4, tiếp theo là những đường đánh xéo, cách không bị đậm hai đầu nét, rồi bắt đầu lên khối. Ba dạy con như để cho chính ba không quên ngón nghề mà ba lén lút đi làm thêm kiếm từng đồng để được đi học.

Con lúc đó thấy ba là người quá cảm tính, vì đối với một đứa trẻ như con, chỉ cần được ăn no là tốt rồi. Con không biết thế nào là ước mơ, hy vọng sống hay đại loại là việc học sẽ giúp tương lai con tươi sáng như nào khi bản thân con đã là một đứa trẻ quá tuổi được những gia đình hiếm muộn muốn nhận nuôi con chú ý đến, con không hiểu rằng chỉ có con mới cứu được chính con. Con được làng hỗ trợ rất nhiều, bỏ qua những lời trêu chọc của bạn cùng lớp, con vẫn tốt nghiệp cấp hai tại một trường công. Cũng chính từ lúc đó, “anh An” đến tìm con với một vai trò khác.

Ba muốn nhận nuôi con.

Ba muốn cứu lấy cuộc đời con.

Ba cũng muốn cứu lấy cuộc đời ba.

Sau khi chứng minh tài chính và làm đơn cam kết, ba đứng chờ con sắp xếp đồ đạc để cùng rời đi. Con thấy ba rất buồn khi mà biết rằng con chẳng có gì thuộc về riêng mình trừ vài bộ quần áo, sách vở và đồ vệ sinh cá nhân. Nhưng lúc đó con thì không, con rất vui vì mình đã có một gia đình của riêng mình, con có ba.

Con lúc đó đã sẵn sàng cùng ba về nghe ông bà ngoại mắng nhiếc, vì ba nói rằng tuy ông bà là người đã áp đặt tương lai của ba nhưng cũng lại là những người yêu ba nhất trên đời. Nên con nghĩ ông bà sẽ không đuổi con đi đâu.

Nhưng thay vì ba đưa con về căn biệt thự có mái hiên phủ đầy hoa giấy trên đường Lê Hồng Phong, hai chúng ta lại ngồi tựa vào nhau ngủ gật trên tàu hoả.

Thì ra ba đem con bỏ trốn.

Ba đem con bỏ trốn với rất nhiều tiền.

Thỉnh thoảng lúc hai ta nằm ngủ trên cùng một chiếc giường, con thấy ba toát mồ hôi lẩm bẩm xin lỗi ông bà ngoại vì đã đập một trong những chiếc két sắt trong phòng ông bà, sau này khi con hỏi ông bà, hai ngườiông bà còn chẳng nhớ món tiền chục tỷ biến mất từ bao giờ. Vậy mà chúng ta lại phải sống nơm nớp lo sợ một thời gian đấy!.

Ba đem con đi vào một ngày đầu đông, và cuối hạ năm sau ba trở thành sinh viên mỹ thuật Việt Nam. Thì ra là ba thích vẽ chứ không phải thiết kế, ba thích hội hoạ chứ không phải đồ hoạ. Con một ngày nào đó cũng sẽ nối bước ba trở thành một sinh viên khối năng khiếu, nhưng con sẽ chọn Mở, vì con thích tĩnh vật hơn, hoặc do đó là những gì cuối cùng “anh An” tự tay dạy con tại nhà trẻ.

Con nhớ khi ba học năm hai ở tuổi hai lăm, chúng ta đã gặp bố.

Bố là người lý trí nhất mà con từng gặp, bố bằng tuổi ba nhưng đã ra trường được hai năm, lúc đó bố thực tập ở một công ty nhỏ, bị cấp trên chèn ép tới mức ngất đi trước cửa nhà hàng xóm lúc trở về nhà (nhà chúng ta đó), ba với con xách giá vẽ khi vừa trở về từ hồ Tây hốt hoảng nhìn thấy một cái “xác” nằm trước cửa nhà mình.

Sau này con mới biết đấy chỉ là cái cớ để bố gặp được chúng ta.

Bố bước vào cuộc đời của con và ba một cách nhanh chóng và lạ lùng, chẳng biết từ bao giờ người đàn ông mặt lạnh đấy lại ngồi trong mâm cơm gia đình nhà mình, làm con phải vội chạy ra cửa hàng tiện lợi ở lầu một mua thêm bộ bát đũa, cái cửa hàng nhà chú Hạo ấy ba.

Bố thích ba từ lúc nào nhỉ?

Chắc từ lúc thấy đôi mắt trong veo của ba nhìn bố lúc vừa tỉnh dậy, có lẽ bố bắt đầu thích ba từ lúc đó. Hai con người sinh cùng một năm nhưng có nhiều cái khác nhau quá, bố thích đọc tài liệu về kinh tế bằng tiếng anh, trong khi ba lại là người vô tình lấy nhầm tờ báo nào đó của bố thay cho rẻ lau màu sau đó hốt hoảng bảo con phi tang xuống thùng rác ở cuối góc tầng. Hay như cốc nước ba dùng để pha màu từ hôm trước, hôm sau con lại thấy ba cầm cốc đó vừa đọc báo vừa uống cafe. Tính cách hai người không hề hợp nhau, nhưng có lẽ vì hai người yêu nhau, nên bố và ba đều cố “tương thích” với nhau.

Con rất thích ở cùng với cả hai người, dù cho sự tương thích của hai người vô cùng gượng gạo.

Thà là con, con thấy bản thân mình còn có một phần giống với ba hoặc bố hơn.

Giống như việc con phát hiện ra rằng bố cũng giống như con, cũng đến từ một nơi giống còn, Làng Hoa Phượng. Thì ra bố không chỉ bị cấp trên chèn ép, mà cả thế giới cũng chèn ép bố. Gia đình cũ của bố không hạnh phúc, bọn họ đã bỏ rơi bố và khi họ trở lại ngôi làng, bố đã trông trờ rằng mình được trở về với gia đình, họ lại vứt bỏ thêm một sinh linh ở đó. Hình như con nhận ra rặng thế giới quan của ba và bố không giống nhau đến vậy nhưng con mong rằng chúng ta mãi sẽ không xa rời ba ạ.

Chúng ta sẽ mãi không xa rời đâu ba.

Khi con nói chuyện này với ba, con không thấy trong mắt ba có sự thương cảm nào dành cho bố như ba đã dành cho con. Ba trông như đã chết một phần nào đó trong tâm hồn, à, thì ra là tình yêu của ba đã chết dần từ đó. Ba dặn dò con một cách qua loa, sau đó vội vàng đặt chuyến xe sớm nhất để trở về Hải Phòng. Khi mà ba trở lại, con nhớ rằng hai người đã cãi nhau rất nhiều, và con chẳng hiểu tại sao một người lạ như bố, ít nhất sẽ lạ lẫm hơn con và ba, người đã dành rất nhiều năm gắn bó với nhau, ba lại hỏi con có muốn ở cùng bố không?

Một mình bố thôi.

Gặp lại ba ở Hải Phòng, và con sẽ hỏi nhiều hơn.

Con chào ba.

Hoàng Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro