Chuyện ma đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui sướng, sự hạnh phúc khi lên ngôi vô địch MSI 2024 vẫn còn đọng lại trong trụ sở GenG. Thế nên cả đội, bao gồm cả ba vị huấn luyện viên, quyết định mở tiệc ăn mừng. Bất ngờ hơn là đề nghị này lại do chính top lane của đội đề xuất. Để mà rủ được Giin tham gia một hoạt động gì đó đã là khó rồi, chứ đừng nói là đề xuất ăn nhậu như bây giờ.

Thời tiết Seoul mấy ngày nay mưa to liên tục, thi thoảng còn có sấm chớp. Thêm cả việc thời tiết se se lạnh rất phù hợp để làm một bữa lẩu tại gia, cùng với mấy chén rượu nhâm nhi chung với anh em bạn bè. Trùng hợp là hôm sau không thành viên nào có lịch stream nên dù có uống say ngất thì vẫn không sao.

"Vậy giờ ai đi siêu thị mua đồ với em không ạ?" Geonbu đưa mắt nhìn qua một lượt mọi người trong phòng, từ huấn luyện viên đến đồng đội.

Nghe đến đây, ai ai cũng né tránh ánh nhìn của chú gấu trắng. Mưa gió như thế này, ai mà chẳng ngại đặt chân ra ngoài đường

"Thôi, để anh đi với chú." Siwoo lấy áo khoác đi ra cửa.

"Nhớ mang ô đi kẻo ướt." Huấn luyện viên Mata nhẹ nhàng nhắc nhở.

Dù siêu thị ở gần ngay kí túc xáktx nhưng mấy người bọn họ đều rất dễ ốm. Nhất là Siwoo, em vừa mới đỡ bệnh hơn một chút. Nhìn bóng hai người khuất sau cánh cửa, nhóc Suhwan khẽ nhíu mày.

"Mấy huyng có thấy dạo gần đây anh Siwoo có gì đó kỳ lạ không?"

"Ổng thì có lúc nào không kỳ lạ đâu."

Con mèo béo Jihoon nằm gác chân lên ghế sofa, vừa nhắn tin cho ai kia vừa hóng hớt chen mồm vào nói.

"Không phải, anh không thấy dạo này anh Siwoo ít nói hơn à?"

"Ừ, nhắc đến cũng hơi lạ. Từ trước lúc bay về Hàn, ông già đấy ít trêu anh hẳn." Giin cũng nhận thấy đội trưởng nhà họ có gì đó gọi là không ổn.

"Chơi game cũng mất tập trung hơn hẳn. Mấy lần đánh rank với thầy, thầy nói cái gì xong là nó quên hết luôn." Thầy Mata cũng nêu lên dấu hiệu cho thấy sự khác lạ của Siwoo.

Coach Helper thử đưa ra biện pháp: "Hay là cãi nhau với người yêu. Jihoon thử hỏi thăm chỗ tuyển thủ Ruler xem sao."

Jihoon nghe vậy đành phải tạm rời cuộc trò chuyện ngọt ngào với anh nhà để chuyển sang tìm ông già Jaehyuk.

Chobi

Này, dạo này em thấy anh Siwoo có vẻ buồn lắm đấy.

Thướckẻ

Anh không biết, bọn anh chia tay rồi.

"Sib...ảnh nói anh ý với Siwoo chia tay rồi." Jihoon sốc đến mức ngồi bật dậy, định phun ra mấy câu tinh túy.

"Gì cơ? Chia tay á?!"

Giin cũng ngạc nhiên không kém khi nghe. Nói Park Jaehyuk chia tay với Son Siwoo nó còn khó hơn việc Giin để Woochan của ổng sang Trung Quốc đánh.

"Hình như lần này có vẻ là thật đấy huyng."

Bình thường cặp đôi này mấy hôm lại thấy Siwoo giận dỗi bảo chia tay mấy lần, nhưng có vẻ lần này không giống như vậy.

"Hay mình cứ để hai người họ tự giải quyết được không?" Suhwan còn nhỏ, Suhwan không hiểu được kiểu yêu đương của người lớn, nhất là cặp sp-ad này.

"Kiểu gì nay hoặc mai Jaehyuk huyng cũng có mặt ở Hàn Quốc, nay mình cứ xoã đi, mai tính sau." Jihoon nó quá hiểu tính tình hai ông anh của mình rồi.

Tầm mười lăm phút thì Siwoo với Geonbu cũng đã quay trở lại. Siwoo dúi vào tay Jihoon bọc đồ rồi nhảy lên sofa, mặt không cảm xúc xem điện thoại. Mọi người thấy vẻ mặt anh đội trưởng có vẻ căng nên chẳng ai dại mà ngồi ở gần đấy. Tất cả túm tụm lại chỗ gấu trắng hỏi lý do.

"Mặt nó sao vậy, nhìn như sắp bóp cổ người ta đến nơi ý." Coach Helper thì thầm hỏi con trai cưng.

"Nãy lúc đi siêu thị với con, ảnh chửi anh Jaehyuk huyng kinh lắm, nào là thằng tồi biến mẹ đi cho khuất mắt tao, đồ chó." Suốt đường đi Geonbu sẽ không nói là cậu không dám đi gần anh đội trưởng tí nào đâu.

"Thôi thôi bày đồ ra chuẩn bị ăn nào." Thầy Mata giải tán đám đông.

"Đây đây đồ ăn đây rồi ăn nào."

Ăn uống no say, dọn dẹp xong cũng đã mười hai giờ đêm, bỗng dưng sét đánh cái đùng, cả toà tối om.

"Ủa gì sao tự nhiên lại mất điện?" Suhwan mất đi nguồn sáng, giật mình đánh rơi cái cốc, cũng may là hàng nhựa nên không vỡ.

"Dạo này mưa bão nhiều, chắc quá tải điện." Thầy Mata bật flash điện thoại lên.

"Có ai muốn kể chuyện ma không? Thời điểm trời mưa còn mất điện như vậy thích hợp kể chuyện ma lắm." Cả đám nhìn Giin - người được nhận định là không bình thường từ lúc đề xuất tổ chức tiệc đến giờ.

"Nghe hay đấy." Jihoon là một con mèo ham chơi nên nó chẳng từ chối cuộc vui nào bao giờ.

Vì Giin là người đề xuất nên đồng thời cũng là người kể chuyện.

"Vô nè, chuyện kể về gia đình một bá tước ở châu Âu thời Trung cổ. Bá tước có một người vợ vô cùng xinh đẹp, khu vực gần đó đàn ông ai cũng mê đắm nhan sắc của phu nhân bá tước. Bá tước rất yêu thương người vợ này, tất cả những gì tốt nhất đều dànhgiành cho bà. Nhưng có một điều bá tước không ngờ đến đó chính là người vợ ngày đêm đầu ấp tay gối đã cắm cho mình cặp sừng dài hơn chiều cao của ngài." Giin còn mở thêm tí BGM cho có hiệu ứng âm thanh.

"Xí xí, ông bá tước kia cao bao nhiêu vậy? Cao hơn em hông?" Đang kể hăng say thì Jihoon nhảy ra ngắt lời.

"Lạy anh, đang nghe hay." Suhwan ngồi cạnh cầm quả dâu nhét vào miệng nó.

"Im đi, nghe tiếp này." Giin quyết định mặc kệ con mèo kia.

Siwoo ngồi im lặng từ nãy đến giờ không phải vì em còn suy nghĩ gì về Park Jaehyuk mà là do em sợ. Chứ cái thằng Park Jaehyuk là đứa nào thì em đã cho ra khỏi đầu từ lúc bắt đầu ăn rồi.

"Phu nhân bá tước có tình nhân ở ngay trong căn biệt thự này, cụ thể là với quản gia. Cũng chả biết ông này bao nhiêu tuổi nữa nhưng chắc cũng trẻ nên bà kia mới ngoại tình. Nhưng giấy thì không gói được lửa, chuyện hai người lén lút qua lại đã bị người hầu của nhị phu nhân phát hiện và mách lại với bá tước. Bề ngoài bá tước vẫn bình tĩnh., Đêmđêm hôm đó, bá tước đến phòng riêng của phu nhân. Bá tước dù thương tiếc nhan sắc kia nhưng kẻ phản bội thì không được tha thứ nên đã ra tay giết chết vợ mình. Ông ta còn chặt xác vợ mình ra và xử lý cẩn thận. Về phần quản gia thì vẫn được giữ lại biệt thự. Hằng năm vào mỗi dịp sinh nhật quản gia, bá tước đều bí mật gửi một bộ phận của vợ mình làm quà. Điều khiến bá tước không ngờ đến là tâm lý quản gia đã sớm vặn vẹo từ lâu. Hắn ta vuốt ve nửa bên mặt nhận được trong năm đầu thủ thỉ: "chờ mấy năm nữa rồi ta sẽ lại ở bên nhau". Khi đã nhận được đầy đủ bộ phận của người phụ nữ, tên quản gia cũng biến mất không dấu vết."

"Êu nghe ghê quá." Suhwan khẽ xoa xoa bắp tay.

"Thôi kể xong rồi, giải tán đi ngủ mai còn có lịch stream." Thầy Mata lại lần nữa lên tiếng lùa cả đội về phòng.

Ở bên Hàn nhậu nhẹt vui vẻ là như thế nhưng cái người bên Trung thì đang chờ ở sân bay sốt hết cả ruột. Tự nhiên hôm nay khỉ con của hắn nhắn tin hỏi về người yêu hắn. Không phải người hắn yêu là em sao, có ai tự hỏi về mình bao giờ đâu. Đang định nhắn lại thì em lại nhắn một tràng xong block luôn. Block tất cả mọi chỗ có thể liên lạc được mới khổ chứ. Thế là hắn phải đặt vé máy bay về Hàn ngay trong đêm để dỗ người yêu.

Bên Hàn đã hơn ba giờ sáng nhưng Siwoo vẫn chưa ngủ vì em sợ ma. Tất cả là tại Kim Giin, tự dưng đề xuất cái gì mà đêm mưa kể chuyện ma mới hay, mới thú vị. Em xem đi xem lại mấy trận đấu gần đây của đội từ lúc về phòng đến giờ, em không dám nhắm mắt lại ngủ luôn. Jaehyuk bắt xe đến cửa kí túc xá của em nhưng vì vẫn đang mất điện nên hắn phải leo bộ lên tầng năm. Chật vật mãi mới vào được bên trong kí túc xá. Hỏi sao hắn vào được đây á? Vì trước khi bay, hắn đã nhắn trước cho Jihoon dặn nó đừng khoá cửa. Mò mẫm một lúc trong bóng tối chả tìm thấy phòng em ở đâu đã đành, lại còn vấp chân vào cạnh bàn làm đổ cả đĩa hoa quả.

Siwoo đang xem thì bị tiếng động bên ngoài làm giật mình. Em thầm nghĩ giờ này thì mấy đứa nhỏ hay các thầy ra ngoài làm gì. Em ngồi dậy định ra ngoài xem, bước chân đến cửa phòng thì chợt nhớ lại lời Giin kể lúc nãy nên lại quay về giường chùm chăn kín mít. Mãi một lúc cho cơn đau ở chân đã đỡ, Jaehyuk mới tìm đường đến phòng em tiếp. Nhờ việc mắt đã thích nghi được với bóng tối, hắn nhanh chóng phát hiện ra một cục bông đang nằm chùm chăn trên giường. Tưởng em đã ngủ nên Jaehyuk nhẹ nhàng di chuyển đến gần, Siwoo trốn trong chăn cảm nhận rõ được có người đang ở trong phòng mình, mà còn đứng ngay sau lưng mình nữa chứ. Giờ thì Siwoo chắc chắn chẳng có đứa nhỏ hay các thầy nào ở đây cả, một kẻ lạ mặt đã có mặt ở kí túc xá của GenG.

Em giật mình khi cảm nhận được tên đó chạm vào người mình thông qua lớp chăn, Quá sức chịu đựng, em khóc nấc lên. Jaehyuk cứ nghĩ em ngủ rồi cho đến khi nghe tiếng em khóc, vội vã lật chăn của em ra.

"Công chúa-nim, sao em lại khóc rồi? Tao về em không vui hả?" Jaehyuk hoảng hốt lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em.

"Con mẹ nó, sao mày về mà mày chẳng lên tiếng tí nào vậy?." Khi nhận ra trước mặt mình chẳng phải một ai xa lạ mà chính là tên người yêu cũ vừa chia tay hôm qua. Em tức tối vừa khóc vừa cầm gối đánh chửi.

"Từ từ đau tao, em không biết xót người yêu hả?" Bay cả một chuyến dài chưa kịp ôm ấp em yêu thì đã ăn ngay cái gối vào mặt.

"Chia tay rồi về đây làm mẹ gì, ở bên đấy với người yêu của mày đi."

"Người yêu anh không phải đang ở trước mặt anh đây như. Hay em lại đọc được mấy bài báo vớ vẩn nào đấy à?"

"Chẳng có cô người yêu nào hết, chỉ có mình Son Siwoo mới là người anh yêu thôi. Nhưng mà Siwoo ghen dễ thương quá chừng." Jaehyuk vừa giải thích, tay vẫn mân mê gò má em.

"Nhưng mày còn chẳng thèm giải thích với em câu nào."

"Anh còn chưa kịp nói, mày đã block anh hết rồi còn đâu." Oan cho Jaehyuk quá đi mất.

"Anh có mua đồ ăn vặt cho mày nè, đừng dỗi nữa nhá. Nhận rồi thì nhớ mở block đi đấy." Hắn đưa cho em một bịch to tướng toàn đồ ăn vặt mà em thích.

Sáng hôm sau tại kí túc xá GenG, mọi người phát hiện có thêm thành viên lạ mặt ở trong nhà. Jaehyuk đeo tạp dề nấu đồ ăn trưa cho Siwoo, còn em thì chỉ việc nằm ngửa trên sofa tay bấm điện thoại, miệng nhai kẹo dẻo.

"Má tự nhiên block hết phương thức liên lạc chi, giờ mở cực quá trời." Miệng xinh làu bàu mấy câu rồi lại nhai tiếp.

"Siwoo hyung em xin miếng nha." Jihoon mon men lại gần anh nó rồi thò tay thó luôn hai gói bánh.

"Jaehyuk, mày coi Jihoon nó lấy bánh của em kìa." Nghe anh nó gào mồm lên mách người yêu là Jihoon chạy biến về phòng ngay. Không phải nó tham lam gì hai gói bánh của Siwoo đâu. Nó còn chia cho cả bạn gấu cùng phòng nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro