in another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết vì việc gì, chuyện gì hay một chút gì lạ ánh lên trong tâm trí, park jaehyuk khẽ rảo bước về phía cái hồ lớn nằm chính giữa công viên.

gió lạnh thổi khiến da thịt gã man mát, gã nhắm mắt lại và trong đầu mường tượng ra những viễn cảnh tưởng chừng đã trôi tuột vào dĩ vãng.

một cái cây, một góc nhà, một mái hiên,... và cuối cùng là một nụ cười rạng rỡ. nụ cười ấy theo chân gã từ những năm thiếu thời, những khi bồng bột thiếu suy nghĩ, cho đến tận vài năm trở lại đây, khi đã chín chắn hơn nhiều. người con trai với dáng vóc thanh mảnh, nhỏ gọn; người con trai với giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng, với nụ cười tựa như chứa cả mùa thu đã ngự trị trái tim gã trong một khoảng thời gian dài, đến nỗi em đã xây nên cả một lâu đài tráng lệ cho riêng mình.

ngày 26 tháng 12 một năm về trước, son siwoo chính thức rời khỏi trần thế.

park jaehyuk sẽ không nói về lí do, không nói về cảm xúc của gã. bởi trái tim gã trống rỗng một cách thảm hại, đôi ngươi gã dại đi mà chính gã cũng không nhận thức được điều đó.

ngày không em, bầu trời của park jaehyuk đã sụp xuống một nửa.

gã khổ sở, tập tễnh học lại những điều đầu tiên. jaehyuk học cách sống một mình, học cách không đi đến những cung đường quen thuộc, học cách để quên đi bóng hình luôn lảng vảng trong tâm trí. nhưng chịu thôi, gã quên thế nào được.

sự vô thức của chính park jaehyuk khiến gã thấy trái tim mình quặn thắt, gã vô thức làm mọi điều như trước kia, vô thức cười rộ lên và nghĩ rằng em lại tinh nghịch trốn ở đâu đó rồi.

cho đến khi lí trí quay lại, hiện thực vả vào mặt gã một cú đau điếng.

park jaehyuk dành một vài ngày để cố ổn định mình, gã cự tuyệt rượu bia, thuốc lá một cách quyết liệt. bởi đó là điều em không thích, nhưng khi em còn sống gã chưa làm được cho em. son siwoo của gã có rất nhiều điều không hài lòng với park jaehyuk, còn gã khi đó lại quá cứng đầu để hiểu rằng việc em cấm đoán cũng là đang lo nghĩ cho mình.

gã hối hận vì không biết đâu là lần cuối, để park jaehyuk ôm em chặt hơn, hôn em nhiều hơn, và nói yêu em thêm một vài lần. park jaehyuk cho rằng mình đã ổn sau khi tháng mười hai kết thúc, nhưng chỉ là ý kiến chủ quan của gã thôi. xem có ai mất đi người yêu tám năm mà ổn định chỉ sau sáu, bảy ngày? nếu jaehyuk ổn định thực sự, gã sẽ không có dáng vẻ phờ phạc như hiện tại.

đông dần đi qua, tuyết tan trên những cung đường quen thuộc và trái tim vụn vỡ của gã phần nào được sưởi ấm bởi tiết trời tươi đẹp. trời xanh, không trong và cao như mùa thu và đôi mắt của son siwoo, gió mát mang theo hương ẩm của những đợt mưa bụi rải trên vai gã, táp vào một bên má mát rượi. trái tim gã bỗng thổn thức nhớ đôi mắt biết cười của em, và gã lại thấy lòng mình dâng trào một cảm giác gì như sóng vỗ. có chút nuối tiếc và khó chịu chảy trong trái tim park jaehyuk.

nhật kí mùa không em.

mùa xuân.

công việc vào thời gian này chẳng nhiều nhặn gì, gã dư dả kha khá thời gian rảnh để làm những điều mình thích. jaehyuk có thể ghé đến quán cà phê của wangho, ăn dằm nằm dề đến tận tối muộn mới về nhà, hoặc đến studio của jeong jihoon, phá bĩnh việc thu âm của thằng bé. tuy vậy, gã vẫn tự hiểu rằng chẳng ai rảnh để tiếp đón gã năm ngày trên một tuần, và hai mươi ngày trên một tháng. bạn tốt như thế, nhưng ai cũng nên có cuộc sống riêng của mình.

những ngày không làm hai điều đã kể trên, park jaehyuk thường đi dạo vòng quanh thành phố. seoul mùa xuân luôn vô cùng xinh đẹp, thời tiết ẩm ướt khiến cây cối xanh tươi hơn nhiều. nhìn xem, những cành khẳng khiu, cằn cỗi giờ đã bắt đầu nảy đôi ba chiếc lá đầu tiên. park jaehyuk rất cố gắng để hoà mình vào vẻ đẹp của đất trời, gã luôn hít một hơi thật sâu để khởi động ngày mới, cảm nhận không khí tràn vào buồng phổi và tự nhắc nhở bản thân rằng: hắn vẫn còn tương lai phía trước.

để park jaehyuk nói nhỏ cho bạn nghe: ngày xưa những khi mùa xuân đến, son siwoo của gã thường bị đau lưng, đau đầu và ti tỉ các thể loại đau khác. sức khỏe em yếu quá, người thì còm nhom, cùng yêu nhau vậy mà chẳng hiểu sao gã tăng cân vèo vèo, còn em vẫn mãi mảnh khảnh như thế. do trở trời, độ ẩm trong không khí lại cao, theo son siwoo nghĩ, thời tiết này khiến em thấy ngột ngạt vô cùng.

và cứ như một thói quen vậy, gã và siwoo xinh đẹp sẽ có thật nhiều những chuyến đi cùng nhau. từ á đến âu, từ hàn quốc đến nước pháp hoa lệ, với gã đi đâu thực chẳng quan trọng, quan trọng là họ đều có mặt trong mọi khoảnh khắc đáng nhớ của đối phương. park jaehyuk và son siwoo có một chiếc máy ảnh chuyên dùng để chụp ảnh du lịch. là những bức hình chụp chung, hay một vài khoảnh khắc vu vơ của cả hai, hoặc nhiều hơn chỉ "một vài".

trong trí óc vốn rất chật hẹp của park jaehyuk, chẳng hiểu vì sao lại luôn dành một phần cho son siwoo. cho từng chiếc hôn của em, cho từng cái ôm mỗi đêm về, cho gương mặt em xinh xắn, cho nụ cười tươi như mặt trời rạng rỡ trên môi son siwoo bé nhỏ. gã bồi hồi nhớ về những đêm xuân đôi chút lành lạnh, em rúc vào ngực gã ngủ ngon, còn gã ôm em vào lòng, hít hà mùi linh lan từ tóc tình yêu.

chiếc máy ảnh ấy vẫn được park jaehyuk cất giữ cẩn thận, mỗi lần nhìn thấy nó gã lại cảm giác như sống mũi mình cay cay. gã không bao giờ mở những phim ảnh trong đó ra xem từ khi em mất, nói gã hèn nhát cũng được, nhưng jaehyuk không chịu nổi nụ cười em, ánh mắt nhìn chằm chằm như phán xét gã. em như thẩm phán trên cao, mở toà án xét xử trái tim gã trai thương em nhất.

có thứ gì đó cuộn trào trong lòng chú Golden khi thấy lại chiếc máy ảnh khi xưa, park jaehyuk lại không ổn chút nào rồi. gã cho rằng mình ngột ngạt quá, nên lập tức khoác áo chạy khỏi nhà, và điểm đến chẳng nơi nào khác ngoài quán cà phê của cậu bạn thân han wangho.

han wangho đang nhàn nhã lau cốc ở một góc quán, khách đã về hết, cậu cũng chuẩn bị đóng cửa quán lên tầng đi ngủ. tuy vậy, khi nhác thấy bóng dáng park jaehyuk từ đằng xa, cậu lại tặc lưỡi vì biết đêm nay sẽ là lại là một đêm dài. han wangho cố tình để tấm biển mở cửa đến tận khi cậu bạn thân đã yên vị trong tiệm. cậu biết những thức uống ở quán sẽ chẳng giúp gì nhiều cho gã, gã cũng không uống rượu bia, chỉ đành để gã nhâm nhi một cốc nước lọc.

cậu nghĩ ngợi rồi đặt cốc nước xuống trước mặt park jaehyuk.

gã không nói gì.

cậu cũng im lặng.

cả hai đồng điệu như đã trải qua nhiều lần như vậy cùng nhau, và han wangho dám chắc rằng điều đó là đúng. câu nói bắt đầu cuộc trò chuyện giữa cậu và park jaehyuk luôn là:

siwoo hồi đó... tao yêu cậu ấy lắm wangho ạ

mùa hạ.

hạ là mùa của những cơn mưa rào bất chợt, đến nhanh và đi cũng vậy. park jaehyuk thích nhất là ngồi bên thềm nhà, ngắm những hạt mưa nặng trĩu chảy xuống nền gạch. mưa khiến tâm trạng gã tốt hơn đôi chút, cũng khiến gã có phần lười biếng hơn bình thường.

park jaehyuk chưa già đến mức lúc nào cũng hoài niệm về những chuyện cũ, chỉ đơn giản là gã không quen khi thiếu đi hơi ấm thân thuộc. em không ở nhà, gã cũng chẳng thiết về nữa, ngày ngày cắm cọc ở công ty đến tận tối muộn. và kết quả của việc đó là quầng thâm dày đặc dưới mắt, đổi lại bằng chồng công việc đáng lẽ đến tuần sau mới xong đã được giải quyết chỉ trong bốn ngày thức trắng. sức làm việc của park jaehyuk kinh khủng đến nỗi gã cũng không khỏi bất ngờ.

về chuyện chiếc máy ảnh, park jaehyuk vẫn giữ nguyên lập trường ban đầu, gã để nó ngay vị trí bàn làm việc, nhưng tuyệt nhiên không mở nó ra. jaehyuk nghĩ mình đã sai khi tưởng thời gian có thể chữa lành tất cả, nhưng lại chẳng phải như vậy. xem này, trái tim gã vẫn đau nhói, và dù không thể nhìn thấy được, gã cảm giác như nó đang chảy máu.

vì đã hoàn thành công việc trước thời hạn, park jaehyuk tự cho mình một tuần nghỉ ngơi. gã không đi du lịch, chỉ nằm ở nhà cả ngày với chiếc máy chiếu trong phòng ngủ. park jaehyuk xem từ phim kinh dị, phim hành động đến cả những bộ phim tình cảm sướt mướt, cuối cùng gã cũng hiểu vì sao son siwoo lại mê xem phim đến vậy. kết thúc ngày đầu tiên với gần mười tiếng xem phim, park jaehyuk ôm chiếc bụng đói chìm vào giấc ngủ. vì bận xem phim quá mà gã chẳng thiết ăn uống gì, hệ quả là nửa đêm gã phải lật đật bật dậy để nấu mì. nếu gã còn không ăn nữa, chắc chắn sẽ tái phát chứng viêm loét dạ dày mất thôi.

ngày thứ hai bắt đầu với park jaehyuk vào lúc mười một giờ trưa. gã xỏ chiếc dép bông rồi lẹp xẹp đi vào phòng tắm. khi thấy hai chiếc cốc đôi, hai cái bằng chải đánh răng, tuýp sữa rửa mặt mà có khi gã chẳng bao giờ động tới chễm chệ trên giá để đồ, gã lại thấy lòng mình quặn thắt. đôi dép bông cũng là dép đôi của hai người, son siwoo đã mua nó trong một lần họ đi du lịch ở california.

park jaehyuk có lẽ đã thôi miên mình quá lâu, cũng đến lúc gã nên tỉnh dậy rồi. gã nhìn sang bên cạnh mình, một cảm giác gì đó khiến gã thấy son siwoo đang mỉm cười đứng bên cạnh. em nghịch chỗ bọt đang tán trên má, cười khúc khích rồi quết lên má gã một chút. jaehyuk ngẩn người, gã cảm giác như mọi thứ đã trải qua chỉ là một cơn ác mộng, và em lại lần nữa về bên vòng tay gã trai trẻ.

khi bàn tay gã đặt lên tay em, tất cả chợt biến mất.

hốc mắt gã chảy xuống mấy giọt nước.

jaehyuk vội chùi chúng đi, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến quán nước của han wangho.

cậu chọn một vị trí khá kín đáo để đặt quán, với châm ngôn không trẻ em và đặt sự riêng tư lên hàng đầu, han wangho luôn có những tệp khách nhất định. vả lại nước uống cậu làm rất khá, nên những vị khách hầu như đều quay lại sau mỗi lần thưởng thức.

từ khi son siwoo mất, ngoài công ty thì quán cà phê đã trở thành nhà của park jaehyuk. gã thường lui đến đây, cắm cọc hàng giờ để làm việc hoặc chỉ đơn giản là đổi chỗ ngủ. han wangho luôn hoan nghênh gã, gã thấy được sự cảm thông sâu trong ánh mắt cậu. gã cũng biết việc cậu cố tình để tấm bảng "open" cho tới khi hắn bước vào quán dù khi đó đã quá giờ làm việc.

để mà nói, son siwoo và han wangho cực kì thân nhau. gã thường thấy họ ríu rít cả ngày, hoặc thậm chí dành cả giờ liền để tâm sự tuổi hồng. có lẽ vì vậy, khi son siwoo mất, han wangho cũng là một trong số những người tổn thương nặng nề. cũng may cậu đã hồi phục được đôi chút. dù thi thoảng trong mắt gã, cậu vẫn hay thất thần, hay vô thức gọi tên son siwoo với gương mặt tươi rói khi gặp chuyện gì vui.

điều đó cũng khiến gã thấy đồng cảm.

ngày thứ hai của tuần nghỉ vẫn là một ngày mưa, gã nhàn hạ bước trong mưa để đến quán, định bụng sẽ ăn trưa rồi ngủ thêm một giấc nữa cho khỏe người.

han wangho đã thấy bóng dáng nhàn hạ của gã từ đằng xa, cậu lau cái tay ướt vào tạp dề, mỉm cười đợi sẵn ở cửa. cả hai vỗ vai nhau trước khi gã cất ô vào chỗ để rồi yên vị ở một góc gần cửa sổ.

lại nói, năng lực pha chế của han wangho không phải tệ gì, nhưng chẳng hiểu sao lại không hợp khẩu vị của tên bạn thân. do vậy, lần nào gặp nhau cậu cũng mang cho gã một ly nước lọc, mặc gã muốn nói gì thì nói.

ngoài dự đoán, gã bắt đầu huyên thuyên về phim ảnh, không còn cái mở bài "siwoo hồi đó..." quen thuộc khiến cậu phần nào thấy nhẹ nhõm hơn. gã nói về một bộ phim tên "duty after school" khá nổi gần đây, cậu chưa xem nên chỉ gật gù và thi thoảng ừ vài cái phụ họa.

- nhưng kết lạ lắm mày ạ.

- như nào?

- một thằng đần bình thường bắn quái vật còn chẳng trúng lại hạ sát gần hết cả đội.

park jaehyuk lại bắt đầu than phiền về việc phim cua quá gắt nên gã chẳng kịp đội mũ bảo hiểm. nào là gã rất thích kwon il ha vì tên đó ngầu điên, thế mà nhân vật lại số khổ chết mất xác. hay việc gã nghĩ cậu học sinh giỏi jang young hoon là trùm cuối nhưng sau cùng thì trật lất luôn.

han wangho có chút lơ đãng, cậu nhìn những giọt mưa ngoài cửa sổ mà không khỏi nhung nhớ cậu bạn thân. giờ có chuyện vui cũng chẳng kể với son siwoo được nữa, điều đó cậu vẫn chưa quen được.

không biết park jaehyuk đã dừng nói từ khi nào, gã lay lay cậu khỏi cơn ngẩn ngơ.

mùa hạ có khá nhiều kỉ niệm giữa park jaehyuk và son siwoo. gã nhớ hình ảnh em vẫy vùng trong vũng nước mưa, nhưng hơn hết, gã nhớ nụ cười em da diết, nhớ khôn nguôi.

dù tình cảm đã vỡ đôi, dù người đã chẳng còn bên cạnh và gã phải lẻ loi một mình trên quãng đường về. dù gã đã cố gắng, nhưng vẫn không quên được.

nụ cười của son siwoo ám ảnh gã nhiều đến mức ở nơi đâu, gã cũng thấy bóng hình thân thuộc ấy. liệu park jaehyuk có nghĩ mình ổn không? gã không biết.

chiếc hộp nhẫn rơi xuống từ túi áo park jaehyuk, nhưng gã chẳng để ý điều đó.

mùa thu.

tiếng xào xạc của lá cây thức tỉnh gã trai đang gật gù trên ghế đá. park jaehyuk khẽ dụi mắt, vươn vai sau một giấc ngủ ngắn chỉ chừng mười phút.

thu đang đến gần, thời tiết có chút lạnh hơn so với mùa hạ. bầu trời xanh, cao và trong veo như đôi mắt người gã thương.

ừ thì, về chuyện cái máy ảnh, jaehyuk đã có đủ can đảm để mở nó ra. gã nâng niu từng tấm ảnh một, sau thời gian được jeong jihoon cùng han wangho hết mực an ủi, cuối cùng gã cũng có thể đối mặt với sự thật.

dù trái tim gã vẫn thấy đau, dù gã vẫn nhớ về em như một lẽ thường tình, nhưng có vẻ đã bớt phần nào nặng lòng.

hôm nay gã lại đi dạo, thời tiết dễ chịu quá đỗi khiến gã hơi buồn ngủ. chẳng mảy may để ý đã ngủ gật được gần mười phút.

trời cũng đã sắp tối, jaehyuk lại rảo bước về nhà. dưới chân gã là những viên gạch màu ghi vuông vức, trải dài hai bên vỉa hè. từ đầu xuân đến giờ, gã gần như luôn giữ thói quen đi bộ sau giờ tan tầm. bởi đi bộ như một cách kết thúc một ngày sảng khoái, có vẻ ổn hơn ngồi trên tầng và nốc không biết bao nhiêu là rượu.

park jaehyuk đã ngồi ở ghế đá được cỡ nửa tiếng nếu tính cả thời gian ngủ gật. dù không khí không quá lạnh, nhưng gã vẫn cẩn thận mang theo một chiếc áo khoác gió. là chiếc em mua tặng gã ở pháp, và còn nhiều nhiều thứ em mua nữa, gã vẫn giữ gìn chúng cẩn thận. jaehyuk quý cái áo đến mức gã mặc nó mỗi ngày khi trời trở gió, giặt giũ phơi phóng cẩn thận.

có lẽ gã đã sai khi cố trốn tránh hiện thực.

có lẽ đến một ngày gã phải nhận ra rằng gã không thể sống tiếp nếu cứ chìm trong kí ức về người cũ.

ngày đó sẽ đến sớm thôi, gã lẩn thẩn nghĩ khi đang mở khoá cửa. một ngày làm việc lại kết thúc bình thường như bao ngày khác.

với han wangho mà nói, mệnh đề park jaehyuk quên son siwoo và đến với người mới còn ít khả năng thành công hơn việc lee sanghyeok đổ một đứa xuề xoà như cậu.

nhìn bằng lông mi cũng biết gã chẳng hề ổn và thanh thản như vẻ bề ngoài. jaehyuk cứ phủ nhận việc gã nhớ son siwoo đến mức muốn điên lên, gã mặc cho trái tim kêu gào, phủ lên bản thân một lớp ngụy trang hoàn hảo. gã lại đánh giá thấp cậu quá.

sao gã nghĩ mình giấu được cậu?

dạo này, gã hay ngẩn ngơ, gã không đến quán cậu nữa và nhốt mình ở nhà. nhiều lần cậu cùng jeong jihoon đến khuyên bảo, nhưng gã luôn ậm ừ rồi gạt đi luôn.

từ cục bột nở size XXL, park jaehyuk hốc hác đến mức trở về size L tiêu chuẩn. nghe giống cuộc lột xác vĩ đại để dằn mặt người yêu cũ nhỉ?

nhưng sở dĩ có việc như vậy là do chứng viêm loét dạ dày tái phát. park jaehyuk thì hay rồi, bỏ bữa như điên, cấp cứu mấy lần rồi mà chẳng chừa. bản thân người là bạn như cậu đây cũng không khỏi lo lắng, nếu son siwoo ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ đấm chết tên người yêu luôn.

quay trở lại hiện thực, han wangho đang nhàn nhã bấm điện thoại trong quầy bar. tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của cậu, cậu đứng dậy và mỉm cười, đón chào vị khách đặc biệt nhất ngày.

sếp của park jaehyuk - lee sanghyeok.

vị này rất quan tâm đến bạn của cậu, cậu đã coi anh là người trong gia đình từ lâu, cũng đem lòng cảm mến người đàn ông thành đạt này. xem đi, dù sanghyeok hài nhạt, dù anh ấy hơi ngốc, dù anh ấy vụng về, nhưng...

- em nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?

lee sanghyeok quơ quơ tay trước mắt cậu, han wangho vì giật mình mà hai má hây hây đỏ.

- chút chuyện vặt thôi. dạo này jaehyuk thế nào ạ?

- vẫn ổn, nó giảm cân hay sao mà hốc hác thế? làm việc như trâu bò cả ngày nhưng chẳng ăn uống gì cả.

nghe anh than phiền, han wangho cũng lấy làm lo lắng. cậu đan hai tay vào nhau, cắn môi bứt rứt. cái tên này lúc nào cũng khiến người khác lo mà, rốt cuộc có phải bạn đồng niên của cậu không đây?

- em xin lỗi, em lơ đãng chút ấy mà.

- không sao, em đừng lo.

sanghyeok cười với cậu, thoáng chốc mọi muộn phiền biến tan khỏi tâm trí han wangho.

gió tạt qua khiến park jaehyuk thấy nhẹ lòng. gã ngồi chênh vênh trên tầng thượng, phía dưới là phần đường xe cộ đi lại tấp nập. gã buông thõng đôi chân, đung đưa qua lại như đứa trẻ con chơi xích đu.

gã chống tay vào phần bê tông đang ngồi xuống, dùng hai chân đứng lên trên. gã dang hai tay để lấy thăng bằng, đi qua đi lại.

bỗng, gã trật chân, rơi xuống phần đường bên dưới.

ngay lúc đó, tiếng chuông báo thức kéo gã khỏi giấc mộng.

park jaehyuk thở hồng hộc sau cơn ác mộng, gã vùi mặt vào gối cố đi ngủ tiếp như không thành.


mùa đông.

thời điểm son siwoo không còn trên cuộc đời này nữa.

trải qua mùa thu ổn định, nhưng mùa đông khó đối phó hơn rất nhiều.

đông sang, gã lại càng nhớ người gã yêu.

những cái chạm, cái hôn khiến gã quay cuồng trong nỗi nhớ. nhớ nhung cuộn trào như sóng dữ đánh ập vào lòng park jaehyuk. khí lạnh khiến gã thấy mình như kẻ cô đơn nhất cuộc đời. viêm loét dạ dày tái phát, gã gầy rộc đi, đến sếp tổng cũng mủi lòng cho gã một tuần nghỉ ngơi. trùng hợp thay, một tuần đó lại đó ngày giỗ và ngày sinh nhật của người gã yêu.

ngày 24 tháng 12, khi người người nhà nhà đi chơi giáng sinh, gã ngồi trước bàn thờ, ngắm nhìn em qua tấm ảnh đen trắng ở chính giữa. là son siwoo cười xinh nhất. 

gã đặt hai món quà, một cái là chúc mừng giáng sinh, một cái là mừng sinh nhật. vì son siwoo muốn một người sẽ nhớ đến sinh nhật em đầu tiên chứ không phải ngày giáng sinh, em đã than phiền với gã vì hồi còn nhỏ, ba mẹ luôn tặng em một món quà cho cả hai dịp.

- anh đã nhớ em rất nhiều.

- anh đã nghĩ mình sẽ quên được em, vào một thời điểm nào đó.

- siwoo, anh biết anh không thể.

gã lại thấy má mình nóng hổi, từng giọt nước chảy dài trên đôi gò má gã. park jaehyuk không kìm được tiếng nức nở, nước mắt chảy hết xuống giấy gói quà. và gã nhận thấy điều đó, gã vội lau nó đi, chùi chùi lớp giấy bên ngoài cho nó phần nào khô hơn.

- anh xin lỗi, anh không nên để nó ướt.

gã thấy mình muốn khóc nữa.



han wangho khuỵu xuống, không kìm được xúc động. những giọt nước mắt tuôn trào, cậu không thể kìm nổi tiếng khóc nức nở. cậu vo viên tờ giấy trên tay, ném nó vào một góc phòng.

park jaehyuk tự sát.

ngày 27 tháng 12.

Cảm ơn TNguyet1207 đã beta fic và hạt nhài đã design bìa!

Tiết học sau: happier - Plyj3t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro