Tiên xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trước: Happier - Plyj3t

lee seungmin - chuyên viên nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên - vừa trải qua một điều khá là thú vị.

bản thân là nghiên cứu sinh đã có bốn năm trong nghề nên cậu vô cùng tự tin về khả năng phán đoán của mình. công ty seungmin trực thuộc là tổ chức thực hiện song song việc quản lý những người có năng lực siêu nhiên với nghiên cứu, tiêu diệt những linh hồn gây hại cho con người. quản lí của cậu là anh hyukkyu, một người mang khả năng điều khiển dòng điện với nụ cười luôn thường trực và chỉ hoạt động ở mức 0,75 trong suốt hai mấy năm cuộc đời mình. cộng sự của ảnh là anh sanghyeok kiêm giám đốc điều hành quản lí người có năng lực, trực tiếp tham gia quá trình huấn luyện. còn seungmin ấy à, chỉ là một nhân viên nghiên cứu bình thường giữa muôn vàn nhân viên khác, có chăng là giỏi hơn đôi chút mà thôi.

nói đến tổ chức, seungmin thực không biết kể từ đâu cho phải. cậu rất thích nơi làm việc của mình, công việc này khiến seungmin thấy vui vẻ giữa cuộc đời có phần khép kín và tẻ nhạt của cậu. những niềm vui mới thường tìm đến lee seungmin kể từ khi cậu gia nhập đội ngũ nhân viên của công ty, cậu cũng bớt thấy nhàm chán hơn hẳn. mỗi sáng đi làm, seungmin hết chứng kiến quản lí của cậu vò mái đầu có chút rối lên vì điện, lại để ý thấy việc anh huấn luyện viên jihoon hay bám riết lấy anh hyukkyu, và cuối giờ thì ảnh sẽ bị lôi về bởi anh son siwoo mang khả năng đọc kí ức người khác ở phòng bên cạnh.

ngày nào đi làm cũng loạn tùng phèo như thế kể cũng hay, vui phải biết.

và chuyện mà seungmin gặp phải, chính là bị một sinh vật tự xưng "tiên" đeo bám.

như bao ngày khác, seungmin sau khi trải qua một ngày gà bay chó sủa ở công ty đã về nhà vào năm giờ chiều, thời gian tan làm tiêu chuẩn. chỉ có điều lần này, lee seungmin đột nhiên cảm thấy sau gáy lành lạnh. có mấy hạt gì đó nhỏ như hạt bụi, sáng lấp lánh rải xung quanh cậu, seungmin lập tức nhận thức được tình hình, bày ra tư thế phòng bị. không gian xung quanh đã thay đổi từ bao giờ, đường phố vắng tanh chẳng một bóng người, màn sương dày màu xanh quây kín seungmin, khiến tầm nhìn của cậu sụt giảm nghiêm trọng.

với kinh nghiệm nghiên cứu cả chục cuốn sách chuyên ngành dày hàng trăm trang, đi thực tập nhiều lần cùng anh quản lí tại các địa điểm tâm linh nổi tiếng, lee seungmin phần nào đoán được tình huống mình đang gặp phải. đây là cơ chế săn mồi của loài tiên xanh, hay còn được gọi là tiên chết, xuất hiện lần cuối vào ba mươi năm trước tại một khu rừng bang texas. sở dĩ có tên như vậy là do loài này có đặc điểm rất háu ăn, khi săn mồi, tiên xanh sẽ tiết ra một loại độc tố có cấu tạo dày như sương mùi, trong quá trình này, những hạt phấn tiên bị rơi vãi xuống và trở thành vòng vây kìm hãm con mồi.

tiên xanh có thể giết nạn nhân ngay lập tức nếu nó muốn, nhưng cũng có thể chơi vờn họ tuỳ thích.

một bóng dáng màu đen lấp ló sau màn sương thu hút sự chú ý của lee seungmin. cậu cố nheo mắt để nhìn về phía nó, nhưng bất thành do bóng đen di chuyển quá nhanh.

bất thình lình, chủ nhân của màn sương đã đứng ngay trước mặt lee seungmin. là một thanh niên trông điển trai, cao hơn seungmin đôi chút, thật chẳng khác nào sinh viên đại học bình thường. song người ta nghĩ cậu là ai cơ chút, chẳng chuyên viên nghiên cứu nào có thể bị đánh lừa trong trường hợp này cả.

tuy chưa có ghi chép xác nhận về việc tiên xanh có tồn tại ở dạng người, nhưng anh hyukkyu với bản tính bạo dạn của mình đã chứng kiến được vẻ ngoài của một số tiên xanh khác nhau. và anh bật mí với cậu rằng tiên xanh sẽ có một vết sẹo hình cánh tiên ở cổ, được hình thành trong quá trình cắt bỏ cánh thừa mà mỗi tiên xanh đều phải trải qua.

lee seungmin đánh mắt đến phần cổ đối phương, nhanh chóng phát hiện được vết sẹo hình cánh tiên đã được người quản lí đề cập trước đó. cậu hơi hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể. song ánh mắt vô tình làm lộ ra một chút cảm xúc đó, không may vẫn bị nó bắt gặp. sinh vật nâng cằm seungmin lên bằng những ngón tay trắng trẻo, mềm mại, nó không vội bóp lấy hai má cậu mà khẽ xoa nhẹ chúng, nhấn vài cái rồi khúc khích cười đùa. trông vô hại như đứa trẻ con ấy. nhưng lee seungmin biết không phải như vậy.

ánh mắt tiên xanh xoáy sâu vào seungmin, cậu cảm giác như độc tố trong màn sương đang dần tràn vào buồng phổi. ngực seungmin phập phồng vì cố lấy thêm chút không khí, mắt cậu hơi nhoè đi. ngay lúc lee seungmin tưởng mình sắp đi chầu trời thì mọi thứ đột ngột dừng lại. không khí trong lành tiếp tục lấp đầy buồng phổi, tầm nhìn của cậu được hồi phục phần nào. tiên xanh vẫn nở nụ cười ngọt ngào trong khi nắm lấy cằm con mồi, nó cất tiếng:

-con người dễ hoảng loạn nhỉ? bạn có nghĩ thế không?

-đó là vì bị tấn công đấy, tiên xanh.

-waooo! bạn biết được chủng loài của mình luôn! thế bạn sẽ làm gì với mình?

choi wooje nói trong khi tăng lực ở các ngón tay, trên mỗi vẫn treo nụ cười thân thiện.

-a, gia đình mình đã chết hết khi bị loài người quây bắt. họ để lại mình ở nhà nên mình không hề hấn gì cả, nhưng sau đó mình không còn gia đình nữa. xem nào, mình thật tội nghiệp đúng không?

giọng nó cao lên và nhấn nhá vào những chữ cuối, lee seungmin cảm nhận thấy một áp lực vô hình đang đè nặng trên vai cậu. để tránh làm phận lòng tiên xanh, seungmin đành ngậm miệng, chọn để nó độc thoại một mình trong khi cố tìm cách thoát thân.

choi wooje lại xoáy ánh mắt sâu hoắm vào cơ thể lee seungmin. nó mở miệng, để lộ hai chiếc răng nanh sáng bóng. bàn tay wooje rời khỏi cổ con mồi, chuyển xuống và nắm lấy eo mềm. lợi dụng sự mất tập trung từ đối phương, nó liền nhấn hai cái răng nanh vào vai lee seungmin. răng nanh xuyên qua lớp biểu bì, tiếp xúc với dòng máu thơm ngọt mà nó hằng khao khát bấy lâu. từng ngụm máu chảy vào cổ họng choi wooje như chứa chất kích thích, nó nuốt lấy nuốt để thứ mĩ vị nhân gian ấy vào bụng.

seungmin mềm nhũn cả chân trước áp lực phải gánh chịu, vai cậu đau rát và từng ngụm máu một bị rút khỏi cơ thể khiến chủ nhân nó xây xẩm mặt mày. lee seungmin cảm giác cơ thế mình có gì đó rất lạ, răng nanh của choi wooje chứa một loại dịch khiến cậu mềm nhũn và từng đợt trống ngực cứ đập tới dồn dập. 

choi wooje rời khỏi vai seungmin sau khi đã ăn uống no say, nó cười cười rồi nhìn cậu đầy thích thú. nơi đáy mắt, có chút gì đọng lại khiến seungmin chú ý đến đôi ngươi của người trước mặt. nói là "người" cũng không phải. tiên xanh rất nguy hiểm, cậu tự thấy may mắn vì mình chưa mất mạng trong tay tên nhóc này.

cơ thể lee seungmin có chút suy kiệt sau khi bị mất đi một lượng máu lớn. không gian xung quanh đã được trả lại bình thường, và tên tiên xanh đáng ghét đã hoá thành bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu. nó khuỵu người xuống, ra hiệu cho seungmin mau lên đi, cậu chẳng biết làm gì ngoài thoả hiệp.

nhỡ không đồng ý nó, nó cho mình chầu trời luôn thì sao?

-con người các bạn lạ thật đấy.

-ý cậu là gì?

-đừng gọi mình thế, mình không quen. mình sẽ gợi ý cho bạn nè: gọi mình là bạn, hoặc gọi wooje, nếu bạn thích thì gọi mình là bạn trai cũng được.

-tiên xanh mấy người thiếu liêm sỉ lắm à?

lee seungmin cằn nhằn trên lưng của choi wooje, cái gì mà wooje, cái gì mà bạn trai cơ, đúng là nhức đầu.

-con người mấy bạn có vị máu khác nhau quá trời! chắc do nhóm máu hay mấy cái gì đó mà mình không rõ. nhưng máu bạn là loại ngon nhất mình từng nếm cho đến hiện tại á.

-thì?

-nên mình lỡ cắn bạn một cái. nói nôm na thì đó là kết ấn chia sẻ cảm nhận đồ đó, giữa gia đình sẽ đặt cái đó lên nhau để được giúp đỡ kịp thời.

-thôi dừng đi, chỉ vì máu mình ngon mà đặt kết ấn lên? lợi dụng mình à?

choi wooje vừa nghe vừa mở cửa căn hộ bằng một tay, bấy giờ seungmin mới nhận ra đây là căn nhà đối diện nhà mình.

cậu hơi bàng hoàng, chẳng lẽ mình bị một tiên xanh theo dõi bao nhiêu lâu mà không biết sao? thế thì thật đáng quan ngại về cái kết ấn mà choi wooje vừa để lại trên vai lee seungmin.

-mình không lợi dụng bạn.

wooje khẽ đặt seungmin lên ghế sofa, nó khuỵu một chân xuống sàn, vuốt ve má nghiên cứu sinh họ lee, thủ thỉ:

-không phải tự nhiên mình lại làm thế. mình thấy bạn khác lắm, trừ việc máu bạn có hương vị khá đáng thử, thì seungmin cho mình một cảm giác lạ khi kết ấn bạn.

nó dừng lại một chút, seungmin có thể thấy trong ánh mắt nó một tia cảm xúc lạ lẫm.

người ta có thể che giấu tất mọi điều, chỉ duy đôi mắt không biết nói dối.

-nên mình muốn bảo vệ bạn.

-chỉ đơn giản vậy thôi?

lee seungmin ngờ vực hỏi lại.

-ừ, chỉ thế thôi.

choi wooje đã thôi quỳ trên đất, đặt một nụ hôn lên trán lee seungmin. cậu cũng bất tỉnh luôn kể từ đó.

wooje nhìn cục bông ngủ say trong lòng, môi khẽ kéo nụ cười và má thì phớt hồng. nó vừa ngắm cậu ngủ vừa vuốt ve những lọn tóc mượt, gương mặt an yên của seungmin khiến tiên xanh chỉ muốn bảo vệ cậu mãi thôi.

đã vài năm kể từ khi gia đình nó bị con người giết chết. nó không biết lí do cho chuyện đó là gì, và có lẽ cũng không muốn biết. sở dĩ chủng loài của nó phải trốn biệt tích khỏi xã hội loài người là do cánh của tiên xanh có sức mạnh trị liệu y tế cao. wooje không biết phải miêu tả thế nào. mẹ nó kể con người trong một lần đi săn đã nhặt được cánh thừa của tiên xanh, mang về làm thuốc trị được bách bệnh. sau này, khi nhu cầu y tế tăng cao, cánh của tiên xanh lại là món hàng được bày bán khắp nơi chợ cấm.

lại nói đến tiên xanh, ngoại trừ đặc điểm nhận dạng là vết sẹo hình cánh tiên ở cổ thì còn có hai cái nốt ruồi sau tai. nhưng tuyệt nhiên không ai để ý điều đó.

với chủng loài của choi wooje, cánh chính là sinh mệnh. cánh là thứ mà mỗi tiên xanh tự hào, cũng là thứ phân biệt họ với những chủng loài tiên khác. mất cánh, tiên xanh lập tức tử vong, trong trường hợp không tử vong, thì cũng là phát điên đến chết. cánh của tiên xanh có cấu tạo khá mỏng, tuy nhiên độ bền cao và sở hữu sức mạnh khá đáng gờm. đôi cánh ấy lấp lánh hơn bất cứ đôi cánh nào khác, mỗi khi sử dụng để di chuyển, cánh sẽ rơi ra một vài những hạt bụi vàng lấp lánh, nhuộm sáng cả con đường họ đi.

tiên xanh thực chất không háu ăn như người ta thường nghĩ. tuy thức ăn chính vẫn là máu, nhưng họ ưu tiên chọn động vật nhỏ hơn là làm tổn hại đến con người. vụ tiên xanh tấn công ở texas vào khoảng ba mươi năm trước chỉ là kết quả của sự bộc phát thú tính nhất thời mà thôi. có lẽ do bị bỏ đói quá lâu nên sinh ra khát máu.

choi wooje mân mê chiếc mề đay trên cổ, đây là món quà cuối cùng nó nhận được từ mẹ trước khi người thân bị giết sạch.

đó là vào một buổi tối bình thường, khi wooje bé nhỏ đang đọc truyện trong nhà thì ba mẹ và chị gái của nó ra ngoài với dáng vẻ vô cùng gấp gáp. họ chỉ nói nó chú ý an toàn, sau đó rời đi với những hạt hụt vàng rải khắp căn nhà. nó thấy hơi bất an, nhưng đành nén cảm xúc ấy xuống.

ba ngày sau, gia đình nó vẫn chưa về.

một ngày trời âm u, rét mướt, nó quyết định làm trái lời ba mẹ để đi tìm hiểu chuyện đã xảy ra. choi wooje tiến vào khu rừng của tiểu bang texas. nó đi đến mòn cả chân, những viên sỏi và cây cối chọc vào bàn chân nó rướm máu. nó cứ đi mãi như thế, cho đến khi nó phát hiện thấy một gốc cây với ba cái xác đã khô từ bao giờ.

là gia đình nó, những người đã rời đi ba ngày trước.

đôi cánh của họ bị cắt bỏ, đầu đánh một dấu "x" màu đỏ to tướng.

choi wooje dừng lại việc hồi tưởng, nó ôm đầu, khẽ nấc lên những tiếng nghẹn ngào.

khi seungmin rời giường đã là hai giờ sáng, cậu xoa xoa thái dương, nhận thấy mình vẫn đang ở trong căn hộ đối diện. mọi thứ xảy ra quá đỗi bất ngờ và gấp gáp, đầu óc đình trệ của cậu giờ mới chập chững hoạt động lại.

nếu đó là tiên xanh, không phải mình nên bắt cậu ta về công ty sao?

không phải seungmin sẽ lập công ư?

nhưng phần nào đó trong cậu gào thét ngăn chặn việc làm ấy. 

cảm giác nhộn nhạo ở bụng khiến seungmin cảm thấy mình cần ăn uống thứ gì đó. cậu mắt nhắm mắt mở bước vào bếp, mở một túi snack ăn lót dạ. quái lạ, wooje đâu rồi?

vừa ăn, lee seungmin vừa ghé qua căn phòng ngủ còn lại, nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. có lẽ tiên xanh hoạt động về đêm. khoan đã, thế chẳng phải họ sẽ đi săn người sao!

lee seungmin hốt hoảng đến mức đánh rơi gói snack xuống sàn, ngay lúc đó tiếng mở khoá cửa cũng vang lên. choi wooje trở về với hai ly gongcha và một vết thương nhỏ bên má, mỉm cười dang tay đợi cậu sà vào lòng mình.

không biết do thứ gì thúc đẩy, hay chỉ đơn thuần là mong muốn bản chất của cơ thể, seungmin không ngần ngại lao vào vòng tay ấm áp của tiên xanh. wooje tựa cằm lên vai cậu, vùi seungmin vào trong cái ôm của mình. nó hít hà mùi hương hoa sữa từ người cậu, tay siết càng thêm chặt.

họ đứng đó một lúc, chỉ ôm nhau mà thôi.

vẫn là seungmin rời ra trước, cậu kịp chứng kiến một nét giận dỗi thoáng qua trên gương mặt wooje nhỏ.

-bạn đi đâu đấy?

-mình đi làm thêm.

-tiên xanh cũng làm thêm á!

-thế tưởng mình vẽ được ra tiền hay sao. bạn uống đi, mình không biết bạn thích vị gì nên mua theo khẩu vị của mình.

lee seungmin cầm lấy cốc nước từ tay choi wooje, vị ngọt của sữa khiến chỉ số hạnh phúc của cậu tăng lên đôi chút.

choi wooje ngồi tựa lưng vào thành ghế, trong lòng nó là em bé seungmin vẫn đang mải mê với cốc trà sữa. cậu chăm chú uống đến nỗi không để ý mình đang bị nghịch tóc, hoặc biết thì cũng chẳng quan tâm. một tay nó vòng qua ôm eo cậu, hình kéo ngắn khoảng cách của cả hai. lee seungmin đột ngột cất tiếng hỏi nó:

-sao bạn lại đối xử với mình thế này?

-mình nói này, từ lúc gặp nhau đến bây giờ seungmin chỉ toàn hỏi mình thôi, nhưng vì thích seungmin nên mình mới trả lời đó nha. xem nào, vì bạn thu hút mình lắm, mình cảm giác mình không thể rời bạn ra luôn.

-từ nhỏ mình đã không có nhiều bạn, tình yêu lại càng không.

-nên nói cách khác, mình là bạn trai đầu tiên của seungmin đúng không?

lee seungmin khúc khích cười trước câu hỏi của bạn. cậu xoa nhẹ mái đầu rối bù của choi wooje:

-ừ, là người cuối cùng nữa.

kết thúc với một nụ hôn má rất kêu, lee seungmin thực sự không hiểu mình đang làm gì nữa.

yêu đương với một tiên xanh mới gặp chưa đầy nửa ngày? coi bộ khả năng sinh tồn của seungmin cũng dữ dằn lắm.

cậu cuộn tròn trong lòng choi wooje, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ người phía sau. trái tim cậu đập thình thịch liên hồi, một hạt giống hạnh phúc khẽ len lỏi trong trái tim cậu. và cậu nghĩ mình muốn nuôi dưỡng nó cho ra hoa, cho ra quả ngọt.

đèn căn hộ đã tắt hắn, mọi thứ chìm vào im lặng, tĩnh mịch.

bên dưới sân chơi hay còn gọi là hiện trường của một vụ cãi nhau gà bay chó sủa, có hai bóng dáng đang nấp sau chiếc cầu tuột.

còn ai khác ngoài hội trưởng và hội phó hội bế em, kim hyukkyu và lee sanghyeok? kim hyukkyu giật giật tay áo gã người yêu, gắt gỏng:

-đi nhanh, seungmin mà làm sao em đánh chết bạn. không biết bạn nghĩ thế nào mà để nó ở với một tiên xanh nguy hiểm như thế?

-ấy ấy, hyukkyu à, bạn từ từ đã. bạn quên người yêu bạn là ai à?

lee sanghyeok thực chất cũng là một tiên xanh đấy thôi, chỉ khác chỗ cấp bậc gã cao hơn wooje bé bỏng đôi phần.

-ừ bạn lại hay quá, được cả chú cả cháu. seungmin nó còn là người thường, ngộ nhỡ nào không chịu được tần suất uống máu kinh dị của tiên xanh thì sao?

-wooje sẽ nhịn vì người nó yêu. như anh này, một tháng anh mới dám uống máu hyukkyu bốn lần thôi chứ.

-lần đầu thấy người thích uống máu chứa điện, đồ điên.

-đồ điên của bạn.

gã cười hì hì nhìn kim hyukkyu, anh cũng hết cách.

một cái hôn rất kêu được đặt lên môi lee sanghyeok, gã sau đó vui vẻ nắm tay nửa kia trở về nhà.

chỉ mong em wooje đừng làm phụ lòng tin tưởng của gã, không thì kim hyukkyu sẽ giật gã đến chết luôn.




Hành trình của Plyj3t cùng Thời khoá biểu đến đây là kết thúc, một lần nữa cảm ơn TNguyet1207 và hạt nhài vì beta và những chiếc bìa xinh.

Tiết học sau: Yêu - @harpe_e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro