trẻ hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trước: Cigarettes - wfhihuu

Tiết học sau: 11 ngày học thêm của seungmin - mangiuoilaiu_

***

warning: ooc, lowercase

tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật.

viết vì sở thích, viết vì đam mê.

beta: mangiuoilaiu_
bìa: cazoilaplanh
cảm ơn sự đóng góp của mọi người 🫶

...

00.

lee seungmin được các anh lớn dạy bảo rất tốt, các anh luôn dặn cậu là phải chọn bạn mà chơi. nên chơi với những người bạn tốt, né xa những người bạn hư, hút thuốc, nghiện ngập, nhậu nhẹt, ... đều không được. nhưng hình như lee seungmin lỡ làm trái lời các anh rồi.

01.

mọi người vẫn thường nhắc đến tuyển thủ zeus là một nhân tài trẻ, là người đi đường trên xuất sắc, là nhân tố được săn đón. thế nhưng choi wooje đã vì những lời đó mà đã nhiều đêm trốn khóc một mình.

càng lên cao thì áp lực càng lớn, mà choi wooje ở tuổi 20 đã ngồi lên được vị trí mà ai cũng khao khát, vậy nên những áp lực mà cậu phải gánh chịu là quá sức so với độ tuổi này.

phải làm sao khi mà giờ con game cậu yêu thích lại mang đến những áp lực vô hình kia, cậu phải xả stress bằng cách nào đây? choi wooje không dám làm phiền các anh, cậu biết các anh cũng có những áp lực của riêng mình, thậm chí nó có thể còn lớn hơn những áp lực mà cậu đang mang. vậy là choi wooje 20 tuổi, để giải tỏa những căng thẳng của bản thân đã tìm đến thuốc lá.
siết chặt bao thuốc trong túi áo, choi wooje đi đến một con hẻm tối cách xa kí túc xá và trụ sở chính, lỡ mà có gặp đám báo chí thì thật phiền phức.

châm lửa điếu thuốc trên tay, cậu có thể thấy rõ bàn tay mình đang run rẩy, choi wooje chưa bao giờ thử thứ này trước đó. cậu cảm giác như mình đang đứng trước một cái vực thẳm, chỉ cần tiến thêm một bước liền không thể quay đầu. sau cùng, cậu vẫn đánh liều mà rít lấy một hơi.
cái thứ vị lạ lẫm chảy vào cổ họng khiến cho choi wooje ho liên tục. cậu vốn không quen với thứ này, tại sao người ta có thể thấy bớt căng thẳng khi hút thứ đắng ngắt này vậy?

thế nhưng choi wooje lại không thể ngừng lại hành động của mình. cậu cứ như vậy đưa điếu thuốc lên miệng, 1 hơi, 2 hơi,... đến khi không còn đếm nổi nữa, choi wooje bắt đầu cảm thấy tâm trạng mình được thả lỏng, cậu bỗng thấy thứ kia không còn khó nuốt nữa lại còn rất thần kì.
cậu muốn nữa.

vậy là đứa nhóc choi wooje 20 tuổi đã thành công kết bạn với khói thuốc.

02.

giải phóng được những áp lực trong lòng giúp cho tâm trạng tốt hơn, khả năng thi đấu được cải thiện rõ rệt đã giúp choi wooje và đồng đội đạt được nhiều thành công. tất nhiên là điều đó cũng đồng nghĩa với việc wooje hút thuốc ngày càng nhiều.

đã từng có lần moon hyeonjoon ngửi ra được mùi thuốc lá trên người cậu, wooje trả lời rằng mình vừa đi net về, người bên cạnh đã hút hơi nhiều và hyeonjoon đã tin. sau ngày hôm đó cậu đã cẩn thận mua thêm xịt khử mùi và thường đi một vòng trước khi về kí túc xá. vậy nên chuyện choi wooje hút thuốc, không một ai biết.

cho đến một lần, sau trận đấu giữa t1 và kt, choi wooje như thường lệ trốn vào một góc khuất gần nhà vệ sinh để hút thuốc. chỗ này rất tối nên ánh đỏ ở đầu điếu thuốc nghiễm nhiên trở thành nguồn sáng duy nhất nhưng nó cũng chả đủ để choi wooje có thể nhìn thấy được xung quanh đang có những gì.

khi điếu thuốc cháy gần hết, cậu mới mở điện thoại lên để check giờ. ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại giúp choi wooje nhận ra, có người đang đứng nhìn mình và có lẽ người đó đã đứng ở đấy được một lúc rồi. giật mình theo phản xạ choi wooje dập vội điếu thuốc nhưng đối phương trong khoảnh khắc bị ánh sáng điện thoại phát giác đã vội chạy đi.

toang rồi, đã có người nhìn thấy choi wooje hút thuốc.

cậu biết người đó, là tuyển thủ perfect của kt.

03.

"đi ăn chung không?"

"gì vậy? người ta thua mà rủ đi ăn mừng?"

kim hyukkyu nhíu mày khó hiểu nhìn thằng bạn "không thân" trước mặt. cả 5 người bên t1 đã kéo nhau đến phòng chờ của kt, nói rằng muốn rủ bọn họ cùng đi ăn mừng.

"bọn trẻ nhà mình muốn làm quen với team của bạn."

"đúng vậy hyukkyu hyung, bên kt có nhiều người khá hướng nội đó."

lee seungmin khẽ giật mình, em cảm nhận được có bàn tay đang đặt lên vai mình, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt của tuyển thủ đi đường trên của nhà bên.

"nhỉ tuyển thủ perfect? mình rất muốn được làm quen với cậu đó!"

choi wooje mỉm cười, thế nhưng lee seungmin bất giác lại nổi da gà.

cuối cùng thì các tuyển thủ nhà kt vẫn đồng ý đi ăn mừng cùng nhà hàng xóm. xuyên suốt cả đường đi, choi wooje cứ kè kè bên cạnh lee seungmin, điều này khiến cho hyukkyu cảm thấy có gì đó không đúng.

"thằng em nhà bạn có ý đồ gì à?"

kim hyukkyu mon men đi đến thì thầm với lee sanghyeok.

"bạn cũng có suy nghĩ vậy à? thằng bé cứ đòi được đi ăn cùng kt, mình cũng thấy khó hiểu."

chuyện này không bình thường.

kim hyukkyu âm thầm ném cho tuyển thủ đi đường trên nhà t1 một cái nhìn đầy "trìu mến".

chuyện này cứ vậy mà tiếp diễn. dù cho kim hyukkyu đã nhiều lần có ý chen vào nhưng cũng không thể tách được cậu em nhà bên ra khỏi em trai mình. lúc đến quán choi wooje cũng rất nhanh chân nhanh tay kéo lee seungmin ngồi vào góc còn bản thân thì ngồi cạnh em, không để cho kim hyukkyu hay bất cứ ai có cơ hội ngăn cách hai người họ.

suốt bữa ăn thái độ nhiệt tình của choi wooje cũng không hề giảm dù chỉ một chút, cậu ta liên tục gắp thức ăn cho lee seungmin, lâu lâu lại quay ra nhắc cậu ăn nhiều một chút, hỏi xem cậu có muốn ăn gì không. điều này khiến cho ai trên bàn ăn cũng cảm thấy khó hiểu mà đến chính bản thân seungmin, em cũng thấy không được thoải mái lắm.

một phần vì em không quen với sự nhiệt tình này của đối phương.

phần còn lại vì em biết choi wooje tiếp cận em với lý do gì.

04.

lee seungmin khẽ nhíu mày, mùi khói thuốc cứ thế quay quẩn nơi đầu mũi của em.

"sao vậy? cậu không thích à?"

choi wooje mỉm cười, cậu vòng tay qua eo lee seungmin, kéo em vào lòng.

lee seungmin trong lòng khẽ chửi thầm, chết tiệt, lại là cái nụ cười khốn nạn này.

phải, choi wooje chính là kẻ khốn nạn.

tay wooje siết chặt eo seungmin khiến em nhăn mặt vì đau, còn phả khói vào mặt em.

"w- wooje, đừng làm vậy."

seungmin đang run rẩy, cả người em mềm nhũn trong vòng tay của wooje. người kia lại không yên phận, tay cậu ta chạm đến vành tai của em.

"ah..."

"seungminie, cậu nhạy cảm thật đó!"

hai mắt seungmin nhắm chặt, điều này giúp wooje biết được rằng em đang ngại. nhìn nè, tai em đã đỏ hết lên rồi, mặt cũng đỏ, cổ cũng đỏ nữa. choi wooje cứ như vậy mà hôn lên từng bộ phận, bắt đầu từ tai rồi đến hốc mắt, má, khoé môi và dừng lại ở yết hầu của em. lee seungmin không thể ngừng rên rỉ, em quá nhạy cảm trước những cái động chạm của người kia, em không ngừng nỉ non mong choi wooje dừng lại.

"wo-wooje à, đừng làm vậy mà..."

"seungminie nói gì vậy, không phải cậu cũng thích sao?"

chuyện này đã xảy ra được một thời gian rồi, từ sau ngày hôm đó choi wooje liên tục bám lấy seungmin, còn không ngần ngại kéo em vào góc tối rồi có những đụng chạm thân mật. lee seungmin chưa bao giờ từ chối, em cũng chưa từng đẩy wooje ra lần nào.

lee seungmin thừa nhận, em cũng thích những cái đụng chạm quá phận của đối phương. em thích choi wooje.

lee seungmin đã thích choi wooje từ rất lâu rồi nhưng em luôn cảm thấy em và đối phương không ở cùng một thế giới, người kia là mặt trời mà em không thể chạm tới. vậy nên em chưa từng có ý định tiến thêm cho đến khi em bắt gặp choi wooje đang trốn hút thuốc, em đã vô tình bước vào góc khuất trong cuộc sống của người kia.

lee seungmin không biết nên nói đó là may mắn hay đen đủi nữa. nhờ vậy mà em được choi wooje nhìn đến, được cậu ấy ôm lấy, được quan tâm, được đụng chạm, được tận hưởng những cái hôn chỉ dành cho mình. nhưng em vẫn không quên, cậu ấy làm vậy là có mục đích, là vì em đang nắm giữ bí mật của cậu ấy chứ không phải vì cậu ấy thích em.

nhưng lee seungmin mặc kệ, em chỉ muốn được nằm trong vòng tay của choi wooje cho dù là vì gì đi nữa. lee seungmin cứ mãi ngu ngốc mà đâm đầu như vậy.

choi wooje hôn lên phần cổ gần gáy của lee seungmin, cậu ta liếm láp nó rồi mút nhẹ.

"không được."

seungmin hoảng hốt đấy đầu choi wooje ra, bàn tay em vội vàng che đi phần cổ vừa bị đối phương tiếp xúc.

"đ-đừng để lại dấu."

choi wooje cảm nhận được sự hoảng loạn nơi đáy mắt em, cậu ta chỉ khẽ mỉm cười.

"mình hôn cậu nhé?"

câu hỏi này không cần lee seungmin phải trả lời, wooje trực tiếp áp môi mình lên môi đối phương.

lee seungmin không muốn để lại dấu, em không muốn mọi người biết chuyện này, đặc biệt là anh hyukkyu.

nhưng choi wooje lại không thích vậy đâu~

05.

lee seungmin đã bị kim hyukkyu phát hiện. ngày hôm đó, choi wooje thực sự đã cố tình để lại dấu.

"là ai?"

"em..."

seungmin cúi gằm mặt, em không dám đối diện sự tra khảo của kim hyukkyu.

"mau nói, là ai?"

"anh, em đã 20 tuổi rồi mà, em có quyền với những chuyện này chứ!"

bả vai seungmin run rẩy, em đã khóc. các anh vẫn luôn coi em là một đứa trẻ, em không thích như vậy. em đã lớn rồi, đã qua tuổi thành niên, em cũng có quyền được làm những điều em muốn mà.

kim hyukkyu thấy em khóc thì cũng không nỡ nặng lời, anh ôm đứa em của mình vào lòng, vỗ vỗ lưng em như sự an ủi mong em đừng khóc.

"seungminie, anh không có ý quản em. anh chỉ muốn chắc chắn là em không gặp phải người xấu."

lee seungmin không trả lời, em cũng không thể nói rõ ràng choi wooje là người tốt hay người xấu.

"trả lời anh!"

kim hyukkyu trước sự ngập ngừng từ nãy đến giờ của đứa em mình lại càng thiếu kiên nhẫn.

"là choi wooje à?"

vẻ mặt bất ngờ khó che dấu của lee seungmin đã gián tiếp cho kim hyukkyu câu trả lời.

"sao lại dính đến thằng nhóc đấy?"

"cậu ấy là người tốt.."

xạo.

kim hyukkyu trong lòng thầm khinh bỉ, có thằng nào tốt lại để lại dấu hôn ở cái vị trí dễ thấy đấy không, nhìn là biết cố ý. nhưng anh cũng không nỡ mắng đứa em của mình nên đành nuốt cục tức vào trong lòng, đứng dậy định rời đi.

lee seungmin vội nắm lấy vạt áo níu anh lại.

"anh ơi.. đừng làm gì nha..."

kim hyukkyu nhíu mày, đến giờ này vẫn còn muốn nghĩ cho thằng nhóc đấy. thay đổi quyết định, kim hyukkyu không đi nữa, anh khoanh tay nghiêm nghị nhìn đứa em út của team.

"vậy thì kể từ đầu câu chuyện cho anh."

06.

bạn nhỏ

01:00

ê đâu rồi?
seungminie
không trả lời tôi?
seungmin
lee seungmin
woa, cậu làm tôi thấy bực bội đấy

wooje
cậu không cần phải làm vậy nữa đâu
chuyện của cậu
mình sẽ không nói cho ai

người dùng này đã chặn bạn

choi wooje siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng cậu như bị ngàn cây kim đâm vào. cậu đấm mạnh tay vào tường, dùng sự đau đớn để lấn át đi sự ngứa ngáy và khó chịu trong lòng.

choi wooje những ngày sau đó chính là cực hình với các tuyển thủ nhà t1. cậu em út ngày nào cũng mang vẻ mặt u ám, đụng tí là liền cáu kỉnh, tâm trạng rất khó chịu.

trio 02 nhà t1 cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm mà chạy đến than khóc với người anh già của đội. lee sanghyeok thở dài, vẫn là anh phải gánh cái trọng trách lớn lao này.

"em làm sao vậy?"

"em muốn gặp lee seungmin."

lee sanghyeok lộ rõ vẻ bất ngờ, cậu út nhà anh từ khi nào đã thân thiết đến mức gọi tên với tuyển thủ đường trên nhà kt vậy? mà hơn hết, anh cũng không ngờ là cậu lại thẳng thắn đến vậy. thu lại vẻ bất ngờ ban nãy, lee sanghyeok đan hai tay đặt dưới cằm.

"thì gặp thôi."

"cậu ấy không chịu gặp em."

"thế thì là do em rồi."

không hiểu sao, choi wooje cảm thấy bản mặt của thằng anh mình lúc này rất thiếu đánh.

"anh phải giúp em chứ!"

"kiểu gì đây?"

"kim hyukkyu."

"không được!"

choi wooje nghe đến liền nhíu mày, không phải anh nó thân với kim hyukkyu lắm sao. thế mà đổi lại chỉ là cái lắc đầu từ lee sanghyeok.

"hyukkyu không thích em."

lee sanghyeok nhìn thẳng vào choi wooje, không còn là ánh mắt bông đùa, lee sanghyeok đang thể hiện ra vẻ trưởng thành của mình.

"em nghĩ xem, đứa em bình thường người ta bảo bọc chăm bẵm, làm sao người ta nỡ để nó đi cùng một đứa trẻ hư."

choi wooje khó hiểu nhìn lee sanghyeok.

"em đã hút thuốc đúng không? đừng nghĩ bọn anh không biết."

"em..."

"anh để yên vì anh nghĩ em biết điểm dừng nhưng giờ em còn kéo theo cả seungmin nữa."

"cậu ấy không hút!"

"thế thì người ta không gặp em nữa là đúng rồi còn gì."

choi wooje không thể phản biện gì nữa, cơ bản là anh nó nói quá đúng mà.

"em không hợp với lee seungmin đâu, không ai thích một đứa trẻ hư cả."

lee sanghyeok tiến về phía của định rời đi, trước khi đi còn để lại một câu cho đứa em của mình.

"bỏ thuốc trước đi rồi tính."

07.

choi wooje đã cố gắng để cai thuốc nhưng mà điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu. từ lâu đã quen với sự xoa dịu của thuốc lá, bây giờ vừa phải đấu tranh với những áp lực cuộc sống vừa phải đấu tranh với cảm giác muốn chạm vào điếu thuốc.

cái ngày mà t1 thua trận, choi wooje khóa mình trong nhà vệ sinh, đấm liên tục vào tường. cậu cố gắng chút cơn hết cơn giận của mình lên thứ vô tri vô giác này. đúng lúc này cánh cửa nhà vệ sinh lại bật mở.

"c-choi wooje"

woa, thật điên rồ, thế mà lại là lee seungmin. choi wooje tự giễu cợt bản thân, hay thật đấy, lần nào cậu làm việc xấu cũng bị lee seungmin bắt gặp. nhưng trái với suy nghĩ rằng seungmin sẽ trốn chạy của cậu, lee seungmin vừa nhận ra được người trước mặt đã vội lao đến cầm lấy tay cậu vào kiểm tra.

"wooje, cậu làm gì vậy? cậu có đau không? sao cậu lại làm như vậy chứ?"

choi wooje đứng ngơ ra nhìn vẻ lo lắng dành cho mình của lee seungmin, cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng, cậu bất giác nở nụ cười.

lee seungmin còn đang tính hỏi cậu ta cười cái gì, liền bị choi wooje kéo vào trong lòng. choi wooje tựa cằm lên vai em, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng xung quanh em. lee seungmin có mùi rất dễ chịu, choi wooje không biết chính xác được đấy là mùi gì nhưng cậu rất thích nó, hơn cả thứ khói thuốc kia.

"seungminie, mình bỏ thuốc rồi"

"h-hả? cậu nói gì cơ?"

"mình nói mình vì cậu mà bỏ thuốc rồi. lee seungmin, cậu phải có trách nhiệm với mình đi."

"m-mình..."

lee seungmin bối rối, hai mặt em lại nhắm tịt lại, em không biết mình nên có phản ứng như nào nữa.

"seungmin à, mình đã rất khổ đấy. mình không chịu được cảm giác khó chịu này đâu, cậu muốn mình lại tự làm tổn thương bản thân hả?"

seungmin nghe đến đây liền hoảng hốt, em làm sao nỡ để người mình thương chịu đau đớn.

"không được, cậu không được làm vậy. m-mình sẽ giúp cậu mà."

choi wooje được như ý muốn lại càng cười tươi hơn.

"vậy seungminie làm người yêu mình nha?"

"ơ mình..."

choi wooje thấy người kia ngập ngừng liền dở thói hăm doạ.

"cậu không đồng ý thì mình liền đập đến nát bàn tay này."

"không, đừng, mình đồng ý, mình đồng ý mà."

choi wooje không dấu đi vẻ vui mừng, cậu liên tục hôn lên khắp mặt của người trong lòng. lee seungmin cá chắc rằng nếu wooje có đuôi thì giờ nó đang vẫy không ngừng.

- end -

idkw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro