Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị vết nứt không gian hút vào thì hiện tại Zest đang bị đẩy đến một nơi nào đó trong tình trạng bất tỉnh và bị thương vô cùng nặng dù là vậy tình trang của cậu vẫn nhẹ hơn so với Guydon và Vagon. Ở một nơi khác có một vết nứt không gian khác bỗng dưng xuất hiện từ bên trong Zest bị đẩy ra ngoài và va vào một tiểu hành tinh.

Cùng lúc này Lara và Lana đi ngang qua thì thấy tiếng động nên đến quan sát thì thấy cậu

" Chị có nghe thấy tiếng gì không "

" Hình như là từ bên kia thì phải "

" Chúng ta qua đó xem thử đi "

" Vâng "

" A là có một người ở đây "

" Sao anh ta lại ở đây nhỉ "

" Không những vậy sao anh ta lại bị thương nhiều thế "

" Các vết thương tuy không nặng lắm nhưng lại có nhiều vết thương trên cơ thể "

" Rốt cuộc là chuyện gì lại khiến cho anh ta bị thương như vậy nhỉ "

" Chị không biết nhưng trước hết phải trị thương cho anh ta đã "

Cả hai người cùng nhau dùng năng lượng của mình trị thương cho Zest nhưng các vết thương của cậu lại hồi phục vô cùng chậm

" Hể sao không có tác dụng gì vậy chị "

" Không phải không có tác dụng mà tác dụng không nhiều nên mới lâu hồi phục "

" Có cách nào giúp cho vết thương của anh ta hồi phục nhanh hơn không chị

" chúng ta chỉ còn cách tiếp tục dẫn năng lượng của bản thân vào cơ thể của anh ta thôi "

Sau đó hai người tiếp tục đưa năng lượng của bản thân vào cơ thể của Zest sau một lúc lâu thì các vết thương của Zest cũng đã hồi phục và một lúc sau cậu cũng tỉnh dậy

" Hừm mình ở chỗ nào thế này "

" Ồ anh tỉnh rồi sao "

" Hai cô là ai? "

" Bọn tôi đi đến đây thì thấy anh bị thương nên đã giúp anh "

" Ồ vậy sao thảo nào không thấy đau "

" Cảm ơn hai cô nhé "

" Không cần cảm ơn đâu "

" Hôm..."

" Đôi mắt ấy nụ cười toả sáng ấy gương mặt ấy "

" Thật xinh đẹp "

Giây phút ấy Zest đã không thể kiểm soát bản thân trong tâm trí của cậu hiện tại chỉ toàn hình bóng của Lara và Lana cũng như vào lúc ấy chính cậu cũng biết bản thân đã yêu hai người trước mặt chỉ với cái nhìn đầu tiên

Cậu chắc chắn rằng bản thân sẽ không thể quên được họ vì vậy cậu đã có một quyết định vô cùng lớn và quyết định ấy đã thay đổi con người cậu. Trong lúc đang hững hờ thì Lana đã lên tiếng để phá bỏ sự yên tĩnh

" Này anh tên gì vậy "

" À ừ tên của tôi là Zest Craison còn hai cô tên gì "

" Tôi là Lana còn đây là chị tôi Lara "

" À ừ thì liệu chúng ta có thể làm quen không nhỉ ý của tôi là "

Lời nói của Zest ấp úng và không thể nói thành lời đc

" Làm quen sao cũng đc "

" Ồ vậy thì tốt quá "

" Mà hai cô định đi đâu vậy "

" bọn tôi chỉ đang đi chơi thôi để không thấy chán ấy mà "

" Vậy tôi đi cùng đc chứ "

" Đc chứ "

Và từ đó cuộc hành trình lấy lòng hai cô vợ của Zest bắt đầu. Trong lúc đó bên phía cửa Vagon cũng có trường hợp tương tự.

Còn về phía của Guydon thì lại có một chút khác biệt. Trong lúc này cậu vẫn đang bị mắc kẹt trong vết nứt không gian và không ngừng gánh chịu các làn sóng năng lượng vô cùng to lớn của không gian trong khi vẫn còn tỉnh táo

" Khốn kiếp làm sao để thoát ra khỏi nơi này đây "

" Nếu là trước kia thì mình đã phá hủy cả nơi này để thoát ra rồi "

" Ý thức sắp mất rồi "

" Này cố gắng lên "

Nghe thấy giọng nói Guydon quay lại và nhìn thấy thân ảnh của một người đó là Sala đang gánh chịu những đòn tấn công của không gian thay cho bản thân và sau đó cậu đã mất ý thức

Cùng lúc đó Sala đã mở ra một vết nứt không gian khác và đưa cả hai đến một hành tinh chưa có sự sống [ lưu ý sự sống ở đây chỉ động vật chứ không phải thực vật ]

" Phù cuối cùng cũng ra đc "

" Các vết thương của anh ta nặng quá ban đầu nó đã vô cùng tồi tệ rồi bây giờ thậm chí nó còn tệ hơn lúc đầu nữa "

" Trị thương cho anh ta trước đã "

Cô cố gắng truyền năng lượng của bản thân vào cơ thể Guydon dù vậy nó lại không có tác dụng gì

" Sao lại không có tác dụng chứ "

" Phải truyền nhiều hơn mới đc "

Dù cho đã truyền gần như toàn bộ năng lượng của bản thân nhưng các vết thương trên người của Guydon ko hề lành lại

" Sao lại như vậy chứ các vết thương không hề lành lại một chút nào "

" Nếu đã vậy chỉ còn có cách này thôi "

Cô tập trung tinh thần và tách năng lượng của chính bản thân ra một quả cầu màu tím với toàn bộ sức lực sinh mệnh của cô đc đưa ra ngoài cơ thể và dần hoà hợp vào cơ thể Guydon sau khi xong cô cũng kiệt sức. Một khoảng thời gian sau Guydon cũng tỉnh dậy

" Ư cơ thể của mình không sao ư đáng lẽ với vết thương đó mình đã chết rồi chứ "

" mình có cảm giác như còn mạnh hơn trước nữa "

" Rốt cuộc chuyện này là sao "

" Ồ anh tỉnh rồi à "

" Hử cô là người lúc đó "

" Ừm chính là tôi "

" Tại sao cô lại cứu tôi "

" Cứu người cần lý do sao "

" Khoan đã sức mạnh của cô sao tôi không cảm nhận đc "

" Tôi đã mất hết sức mạnh rồi "

" khoan đã đừng nói với tôi nguồn năng lượng khác lạ trong cơ thể tôi là của cô nhá "

" Đúng vậy nó chính là của tôi "

" Sao cô phải làm đến mức đó chứ "

" Nếu như tôi nói tôi thích anh liệu anh có tin không "

" Gì chứ thích tôi sao có thể chứ "

" Đừng có đùa cô biết tôi là người như thế nào đúng chứ "

" Tôi biết nhưng tôi vẫn thích anh "

" Tại sao chứ tôi là một kẻ ác là kẻ tồi tệ đã mang đến sự diệt vong cho vô số nơi mà cô lại thích tôi "

Tâm trí của Guydon hiện tại vô cùng suy sụp vì chuyên hiện tại

" Kẻ ác sao em không nghĩ anh là kẻ ác

" Em đã quan sát anh từ rất lâu ban đầu thì em cũng không quan tâm lắm

" Nhưng khi thấy anh phá hủy những thế giới đen tối kia thì em đã có suy nghĩ khác "

" Anh chưa từng giết bất kì kẻ vô tội nào "

" Cũng như những nơi anh phá hủy những nơi đó mọi thứ đều đã bước đến bờ vực của diệt vong "

" Dù anh không làm gì sai nhưng anh luôn tỏ ra như rằng bản thân là một kẻ tàn ác "

" Thậm chí dù khi chiến đấu với tên kia thay vì giải thích rằng những nơi bản thân mình phá hủy chỉ là những thế giới chết mà bản thân anh chỉ đang cố gắng giải thoát cho nơi đó "

" Em biết anh là một người tốt nên anh không cần phải tở ra như mình là một kẻ tàn ác như vậy "

" Vậy sao cô nghĩ về tôi như vậy sao "

" Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có ai hiểu tôi làm gì và càng không nghĩ đến sẽ có ai thông cảm cho những việc mình làm "

" Cảm ơn em đã khai sáng cho anh "

" Anh không cần cảm ơn đâu "

" Anh chỉ cần chấp nhận một yêu cầu của em là đc rồi "

" Vậy nói xem yêu cầu của em là gì "

" Liệu lời nói lúc đầu của em anh có thể chấp nhận không "

" Lời nói lúc đầu "

" Là về việc em nói thích anh ấy " ngượng ngùng

" Em nói thật sao anh cứ nghĩ em chỉ đùa thôi chứ "

" Không em nói thật liệu anh có chấp nhận không "

" Dù cho amh không đồng ý cũng ko sao "

" Anh Guydon Vatus xin hứa từ bây giờ sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của bản thân "

" A..anh không cần phải nói như vậy đâu

" Không anh đã quyết định rồi em đã hi sinh toàn bộ năng lượng sinh mệnh
của bản thân để cứu anh nên anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em "

" Cảm ơn anh "

" Không anh mới là người phải cảm ơn em vì em đã giải thoát anh khỏi những suy nghĩ rối ren trong lòng "

" À ừm thì... anh có thể đổi cách xung hô với em đc không ạ "

" Hửm đổi cách xung hô ý em là sao "

" À ưm... anh có thể gọi em là v..vợ anh chẳng hạn " đỏ mặt

" Liệu có đc không ạ " nói lắp bắp mặt vẫn còn đỏ

" Đc chứ vợ yêu của anh "

" Ưm " nghe thấy đầu cô bốc khói đỏ mặt vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro