Khôi phục ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi chào mọi người trước khi vào chap mới mình có một số lời muốn nói với các bạn là chap này có thể phá vỡ mọi nhận thức của các bạn từ trước đến nay nên mong các bạn đừng quá hoản nhá mong là mấy bạn cũng không ném đá mình khi có gì sai nha vậy thì vào chap thôi nào.

Cracters nắm lấy tay của Layla dẫn cô bé đi nhưng đi được một lúc thì em ấy đi chậm hơn. Cracters nhìn xuống thì thấy chân của Layla bị thương từ việc chạy trốn trong thời gian dài

" Có đau lắm ko "

" Dạ ko đau lắm ạ "

Dù Layla nói ko đau nhưng Cracters vẫn cuối người xuống và nói với cô bé

" Em lên lưng anh cõng em "

Layla nghe vậy khá ngại ngùng nhưng vẫn để Cracters cõng mình

" Em xin lỗi vì làm phiền anh "

" Ko sao hết có anh ở đây ko ai ức hiếp em đc đâu "

" vậy làm phiền anh phải chăm sóc cho em rồi "

" Ko phiền đâu chỉ cần em an toàn là đc "

Cracters nói những câu nói dịu dàng với Layla một việc mà từ trước đến nay chưa bao giờ làm với bất kì ai thậm chí cậu còn rất quan tâm đến cô bé

* Ưm~ lưng của anh ấy ấm quá *

* Cảm thấy thật an toàn khi đc anh ấy quan tâm *

Layla đc Cracters cõng trên lưng vì đã lâu cô ko đc cảm nhận sự an toàn nên khi được Cracters quan tâm thì cô bé cảm thấy an toàn vì vậy nên đã ngủ thiết đi. Đây có thể đc coi là giấc ngủ ngon nhất của cô bé kể từ lúc đc sinh ra

" Hửm ngủ rồi sao "

" Cũng tốt để con bé nghĩ ngơi một lúc vậy "

Cracters cứ đi mãi cho đến khi đến gần một hồ nước nằm sâu trong rừng

" Chỗ này chắc đc rồi nhỉ "

Cracters lựa chọn một vị trí phù hợp gần hồ rồi cậu dùng sức mạnh của mình để tạo ra một căn nhà gỗ nhỏ đủ cho hai người ở

" Căn nhà này cũng đc rồi "

" Hừ vẫn còn ngủ sao "

" Thôi cứ để em ấy ngủ một chút chắc khoảng thời gian qua em ấy mệt mỏi lắm rồi "

Cracters nhìn Layla ngủ với ánh mắt dịu dàng trong ánh mắt của cậu tràn đầy sự yêu thương với cô bé trước mặt hoàn toàn khác so với lúc cậu vừa thức tỉnh chỉ muốn đưa mọi thứ đến sự chết chóc. Một đêm dài trôi qua đến sáng hôm sau thì Layla thức dậy

" Ưm ngủ ngon quá "

" Mà đây là đâu vậy nhỉ "

Cô bé bối rối nhìn xung quanh vì ko biết hiện tại mình đang ở đâu đột nhiên cô nhìn thấy Cracters đang làm gì đó khi Cracters quay lại thì thấy cô đang nhìn mình

" Này em ko sao chứ do anh làm ồn nên em ko ngủ đc à "

" Dạ ko phải "

" Ồ vậy sao "

" Nào qua đây anh làm bữa sáng cho em rồi đấy "

" Vâng ạ "

Cô bé chạy lại chỗ của Cracters ngồi lên bàn và ăn nhưng món ăn do chính tay Cracters làm ra gương mặt của cô khi ăn rất dễ thương. Vừa ăn cô vừa cười có thể là do đã lâu rồi ko đc ăn những món ăn ngon như vậy. Dù vậy cô vẫn hỏi Cracters

" Anh ko ăn sao ạ! "

" Ko anh đã ăn rồi nên em ko cần phải lo "

" Vậy sao ạ "

" Ừm "

Sau khi ăn xong Cracters hỏi cô bé xem muốn đi đâu ko

" Này em có muốn đi đâu đó ko "

" Đc sao ạ "

" Đc chứ nhưng nhớ theo sát anh là đc

" Vậy em muốn đi dạo quanh chỗ này đc ko ạ "

" đc để anh dẫn em đi "

Hai người đi với nhau Cracters đưa Layla đi xung quanh nơi hai người đang ở nhìn ngắm cảnh vật

" Nơi này thật đẹp "

" Vậy sao "

" Vâng đẹp lắm ạ "

" Vậy thì em cứ ngắm thoả thích đi còn rất nhiều nơi để em nhìn đấy "

Dù cho Cracters chỉ lần đầu đến đây nhưng với năng lực của bản thân nên đã nhìn mọi cảnh vật xung quanh trước đó vì vậy cậu biết mọi thứ trong khu rừng này. Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện cho đến khi hoàng hôn buông xuống thì hai người về đến nhà

Về đến nhà Cracters đã đi chuẩn bị bữa tối cho Layla còn Layla thì ngồi đợi Cracters làm bữa tối cho mình

" Anh có cần em giúp gì ko "

" Ko cần đâu em ngồi đợi một chút là đc rồi "

" Dạ vâng "

Cô bé khá buồn vì ko giúp đc gì cho Cracters. Sau một lúc thì bữa tối cũng đã chuẩn bị xong

" Nào mau ăn đi kẻo nguội đó "

Nghe nói vậy cô bé cũng ki lập tức ăn mà nói với Cracters

" Anh cũng ngồi xuống ăn với em luôn đi "

" À đc thôi "

Cracters ngồi xuống và ăn tối cùng với Layla hai người vừa ăn vừa nói rất vui vẻ. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến 5 năm sau

Hiện tại cô bé lúc trước đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp còn Cracters thì hiện tại sau khoảng thời gian dài sống cùng với Layla thì cậu đã lấy lại ký ức đã mất của bản thân

" A nhớ lại rồi nhớ lại tất cả rồi "

" Vậy ra là cô ấy ở bên mình gần như vậy mà mình ko biết sao "

" Cũng phải thôi ký ức của mình vốn đã mất hết cho đến hiện tại thì mới nhớ lại "

" Vậy phải đến lúc nói chuyện một chút rồi nhỉ "

Cracters gọi Layla lại gần và nói chuyện một chút

" Này Layla lại đây hai ta nói chuyện một chút nào "

" Sao ạ anh muốn nói gì với em vậy "

" Ngồi xuống đây nào "

" Vâng có chuyện gì ạ "

" Em cảm thấy quản thời gian này sống với anh thế nào "

" Dạ em cảm thấy rất tốt ạ "

" Mà anh hỏi chi vậy ạ "

" À anh chỉ muốn hỏi em có hài lòng ko mà Layla "

" Hay anh phải gọi em là Remdy nhỉ "

" Anh.. anh đang nói gì vậy ạ "

Layla bây giờ khá hoảng hốt khi nghe Cracters gọi mình là Remdy

" Remdy là ai vậy ạ sao anh lại gọi em như vậy "

" Ko cần phải giả vờ nữa chả phải em đã lấy lại ký ức rồi sao "

" Vậy à rốt cuộc từ khi nào mà anh nhận ra thế "

" À cũng chỉ mới gần đây thôi "

" Vậy sao..."

" Nếu như anh đã biết vậy chắc bây giờ em nên đi rồi nhỉ..."

Layla hiện tại ngồi trước mặt Cracters hiện tại cô bé đã bật khóc hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má cô. Cô khóc vì khoảng thời gian ở cùng với Cracters là lúc mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Khi cô chuẩn bị rồi bị rời đi thì Cracters lên tiếng

" Em định đi đâu vậy hả Layla "

" À không phải gọi là Sara mới đúng "

Nghe thấy câu nói này của Cracters khiến cho bước đi của cô khựng lại. Ko để cô kịp nói lời nào Cracters đã lên tiếng trước

" Lại đây với anh nào "

Lời nói của Cracters không nhanh mà cũng không chậm nhưng nó lại khiến cho Layla lúc này cảm thấy hạnh phúc mà lao vào vòng tay của Cracters

" Cracters anh là tên khốn "

" Tại sao khoảng thời gian qua anh lại đối xử với em như vậy chứ "

" Nếu anh đã biết hêt mọi chuyện tại sao lại trêu em như vậy chứ "

" Anh làm như vậy vui lắm sao "

Cô vừa khóc vừa đấm vào ngực của Cracters

" Anh xin lỗi "

" Anh chỉ mới lấy lại đc ký ức gần đây

" Anh xin lỗi vì đã khiến em phải khóc  anh hứa anh sẽ ko làm vậy nữa đâu "

" Anh hứa rồi đó ko đc nuốt lời đâu nếu như dám lừa em thì em không tha cho anh đâu "

" Đc sẽ nghe theo lời của em hết "

" VỢ YÊU CỦA ANH "

Sara hiện tại nằm trong lòng Cracters một cách hạnh phúc dù vậy nhưng khoảng thời gian của hai người cũng không nhiều

" Em biết dù chúng ta chỉ vừa gặp lại nhau nhưng thời gian của em cũng đã hết rồi "

" Ý của em là sao "

" Do em cưỡng chế tái sinh sớm hơn dự kiến nên em không thể tồn tại lâu được nên bây giờ em phải rời đi rồi "

" Vậy sao..."

Cracters khá buồn khi nghe đc điều đó

" Anh không cần ủ rũ như thế đâu em sẽ sớm tái sinh lại thôi nên anh không cần quá buồn "

" Vậy mất bao lâu chúng ta mới gặp lại

" Không biết nữa "

" Có thể là một khoảng thời gian vô cùng dài hoặc ngắn cũng không biết nữa "

" Nhưng em chắc chắn bản thân sẽ tái sinh một lần nữa "

" Liệu anh có đợi em chứ "

" Ha đương nhiên là phải đợi rồi dù cho thời gian có trôi qua bao lâu thì anh sẽ mãi chờ em "

" Vậy anh hứa rồi đó không được nuốt lời đâu "

" Uk anh sẽ không nuốt lời với em đâu

" Vậy hẹn gặp lại anh vào một lúc nào đó "

" MÃI YÊU ANH "

Lời nói vừa dứt cơ thể của Sara đã tan biến vào Không trung

" Anh sẽ chờ đến lúc chúng ta gặp lại "

" Hãy đợi anh nhé Sara "

" Thời gian vẫn còn khá nhiều nhỉ "

" Đã đến lúc phải tái sinh lại bọn họ rồi "

Bọn họ mà Cracters nói ở đây là ai và liệu Cracters và Sara bao giờ mới gặp lại nhau thì mọi người chờ vào chap tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro