Sự bất lực của các vị thần. Remdy chính thức trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi các vị thần đang trên đường đến chỗ Cracters thì đã có thêm một vài vũ trụ bị phá hủy

" Chậc nãy giờ hắn đã phá hủy rất nhiều vũ trụ rồi đó "

" Cậu nói việc đó với tôi làm gì sao tôi có thể cản đc con quái vật đó hả "

" Tôi cũng chả mong chờ đến việc cậu gây bất lợi đc cho hắn "

" CẬU..."

" Thôi hai người đừng có cãi nhau nữa cứ cãi nhau như vậy cũng chả nghĩ ra cách gì cả "

" Điều quan trọng bây giờ của chúng ta chính là làm mọi cách ngăn cản tên đó phá hủy các vũ trụ khác "

" Đúng vậy nhưng có thể hay ko thì ko biết "

" Uk dù trong số chúng ta có các vị thần có khả năng hủy diệt các vũ trụ khác thì bọn họ cũng khó lòng mà trợ giúp đc "

" Đúng vậy họ thường ở rất sâu trong không gian rất khó để nhờ bọn họ trợ giúp đc "

" Ko họ có thể sẽ đến "

"Sao cậu biết điều đó "

" Chả phải họ từng nói có một mối hiểm họa nguy hiểm có thể hủy diệt các vũ trụ thì họ sẽ xuất hiện sao "

" Đúng là vậy "

" Vậy chúng ta có cần đi mời bọn họ ko "

" Ko cần họ sẽ đến thôi "

" Sao cậu chắc chắn thế "

" Đương nhiên là vì họ đã cảm nhận đc các vũ trụ bị phá hủy rồi "

" Nên đương nhiên họ sẽ đến thôi "

" Chắc vậy "

" Ko nói đến chuyện đó nữa chúng ta phải nhanh chóng tìm đc tên khốn đó trước khi hắn hủy diệt thêm nhiều vũ trụ hơn nữa "

" Đúng phải tìm và giết chết hắn "

Một giọng nói chết chóc vang lên giọng nói lạnh lẽo như giọng của một con ác quỷ khiến cho bọn họ lo lắng dừng lại

" Đám các ngươi ko cần đi đâu đâu bởi vì các ngươi sẽ sớm chết thôi "

" Là hắn đó mọi người cẩn thận "

" Ồ làm gì mà lo lắng vậy "

" Ta chỉ muốn cho các ngươi chết một cách nhẹ nhàng thôi mà "

Cracters tụ năng lượng vào trong tay rồi tạo thành một thanh kiếm năng lượng những vết chém d đc phóng đến đâu thì những thứ cản đường đều bị chẻ làm hai. Các vị thần chậc vật tránh né nhưng vô ích một số người do ko né kịp nên đã bị chém thành hai nửa

" Mọi người cố gắng tránh né nếu như đụng trúng thì chỉ có chết thôi "

" Khỏi cần cậu nói bọn ta cũng biết "

" Kahaha nhìn đám các ngươi như lũ vịt vậy thật là đáng thương làm sao "

" Có điều ta bắt đầu chán chơi với các ngươi rồi "

" Thôi thì các ngươi hãy nổ tung cùng với vũ trụ này nhé "

Một quả cầu năng lượng đc Cracters phóng ra ban đầu quả cầu lớn như một hành tinh nhưng sau một lúc nó dần nhỏ lại cho đến khi hoàn toàn biến mất

" Gì chứ biến mất rồi quả cầu năng lượng kia biến mất rồi "

" Xem ra hắn đã thất bại trong việc kiểm soát năng lượng của quả cầu "

" Các ngươi đang rất vui nhỉ "

" Nhưng ko đc lâu đâu "

" Ý của ngươi là gì hả "

Đột nhiên một vị thần phát giác ra điều kì lạ

" Này mọi người chạy mau "

" Chạy sao có chuyện gì à "

" Mấy người ko cảm thấy toàn bộ ko gian đang bị bóp méo à "

" Và cái thứ áp lực đó càng lúc càng lớn "

" Đúng vậy thứ áp lực đó vẫn chưa biến mất "

" Ồ các ngươi nhận ra rồi sao bất quá cũng chả sao cả dù gì các ngươi cũng chết sớm thôi "

Khi các vị thần đang cố gắng thoát khỏi thì một nguồn sức mạnh vô hình đè ép bọn họ đồng thời làm cả không gian vặn vẹo sau một lúc thì toàn bộ vũ trụ đã bị nguồn sức mạnh đó đè ép vỡ nát đồng thời khiến cho mọi ca thể trong vũ trụ đó đều trở thành cát bụi hòa làm một với không gian vô tận

" Chỉ có như vậy thôi sao chán thật "

" Ko biết bọn chúng còn có thể khiến mình cảm thấy hứng thú thêm ko nhỉ

Và cứ như vậy các vị thần cứ liên tục đến tấn công nhằm giết chết Cracters nhưng ko thành tất cả đều bị Cracters giết sạch toàn bộ

" Tên Cracters này rốt cuộc là thứ gì vậy chứ hắn ta mạnh một cách vô lí "

" Chúng ta hoàn toàn ko có khả năng nào để đánh bại đc hắn cả "

" Chúng ta phải rút lui bảo toàn lực lượng để sau này có cơ hội giết hắn "

" Đúng vậy mau rút lui "

" Muốn chạy sao ko có khả năng đâu "

Cracters cầm trong tay một thanh kiếm đc tạo ra từ năng lượng của bản thân rồi chém về phía trước xóa sổ mọi thứ trê đường đi của nó

" Ồ chạy đc rồi sao thôi kệ cũng chả có gì to tát mấy "

Cùng lúc này tại trung tâm của các vũ trụ sau một khoảng thời gian vô cùng dài thì người đó đã trở lại người đó ko ai khác ngoài Remdy. Hiện tại sau khi thức tỉnh toàn bộ cơ thể của Remdy đc
bao phủ bởi một nguồn năng lượng màu xanh lam áp lực mà cậu toả ra khiến cho mọi thứ xung quanh đều bị nghiền nát khiến cho không gian vặn vẹo. Sau một lúc thì nguồn áp lực vô hình xung quanh người cậu cũng dần biến mất đồng thời cậu cũng dần mở mắt ra

" Đã bao lâu rồi nhỉ chậc mình cũng chả nhớ nữa "

" Liệu bây giờ ngươi đang làm gì nhỉ Cracters "

" Mà dù ngươi có làm gì thì ta cũng sẽ sớm ngăn cản ngươi lại "

" Hãy chờ đấy "

Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng Remdy cũng đã trở lại liệu cậu có khả năng ngăn cản đc Cracters hay ko thì mọi người hãy chờ ở chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro