thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại khung cảnh xung quanh chỉ toàn là màu đen bóng tối bao trùm khắp nơi. Ưm chuyện gì vậy sao tối quá vậy sao ko thấy đc gì vậy này có ai nghe thấy tôi nói gì ko có ai ở đây ko, xung quanh mọi thứ vẫn yên lặng ko có bất kì tiếng động nào dù chỉ là tiếng gió thổi qua khiến cho bất kì ai cho dù là người vô cùng kiên cường nếu rơi vào hoàng cảnh này cũng sẽ vô cùng hoảng loạn.

Chuyện gì vậy chứ tại sao lại ko có bất kì tiếng động nào hết vậy ko lẽ mình sẽ mãi ở cái nơi bóng tối bao trùm như vậy sao mình mình ko muốn một chút nào cả, trong lúc đang tuyệt vọng thì từ trong ko gian tối tăm ấy một chuỗi ánh sáng bắt đầu hiện ra và hình thành một dãy ánh sáng làm loá mắt của cậu khiến cậu phải lấy tay che đôi mắt đang hứng trọng luồn ánh sáng chói loá hướng thẳng vào mình.

Ở một nơi khác giữa một nơi hoang tàn đỗ nát như là một di tích cổ xưa đã tồn tại cả triệu năm. Khung cảnh hoang tàn ấy khiến cho ta có thể thấy sự đáng sợ và kì bí của nơi này và khiến ta tự hỏi mình rằng tại sao nó lại trở nên hoang tàn như vậy, ở phía trung tâm của di tích có một thần điện khổng lồ và vô cùng hùng vĩ thần điện khổng lồ này nhưng đang thờ phụng một thứ gì đó mà chắc chắn thứ đó sẽ vô cùng cường đại.

Từ trong phía bên trong của thần điện một ánh sáng xuất hiện trong vài giấy làm chói lóa của bầu trời rồi vụt tắt. Phía bên trong thần điện, a đau đau quá ơ mà chỗ này là chỗ nào nữa đây mà có điều chỗ này sáng hơn một chút thì phải, khi đang loay hoay thì ko gian xung quanh dần sáng lên và có thể khiến cho người khác có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, cái nơi này nhìn sao lạ vậy trời cứ như là đang ở trong một cái đền thờ mà mình thường thấy trong mấy bộ anime thì phải phía những khối pha lê kia có thể phát sáng sao mà khoan đã mình nhớ mình đang ở ngoài sân vườn mà sao mình lại xuất hiện ở đây đc cơ chứ nào Tori mày ráng nhớ lại xem nào sau một khoảng thời gian thì mình cũng nhớ ra rồi khi đang đi ra ngoài sân cùng với Sena thì mình hình như lại bất tỉnh hay sao ấy nhỉ khoan mà bất tỉnh sao mình lại ở đây đc chứ chắc là mình chết xong chuyển sinh đến thế giới khác rồi. Mà thôi kệ đi miễn sống lại là đc rồi quan tâm gì chứ mà nếu như mình chuyển sinh rồi thì chắc cũng cần một cái tên mới nhỉ để nghĩ xem nào tên nào hợp đây ừm ừ a ra rồi vậy từ nay mình sẽ lấy cái tên remdy cracters làm tên chính thức của mình đi cứ quyết định vậy đi, đang loay hoay thì phía dưới chân một vòng tròn ma pháp hiện ra và phát sáng làm chói mắt cậu, chuyện gì xảy ra nữa vậy, từ phía ánh sang một thân ảnh to lớn xuất hiện, cái gì chứ một con rồng sao.

Con rồng xuất hiện khiến cho remdy toát mồ hôi, gì chứ đùa chắc rồng sao đang mãi lo suy nghĩ thì đã bị con rồng dùng đuôi quật vào người ặc a sau khi bị cái đuôi quật trúng thì van vào tường tạo ra một vết nứt lớn và khiến cậu hộc máu, đau quá tại sao ở đây lại xuất hiện một con rồng chứ, chưa kiệp để cậu suy nghĩ thì nó đã lấy tay đánh vào người và hất văng cậu vào tường khiến cho xương của cậu vỡ nát sau đó lại lấy chân định đè cậu thì may mà cậu phản ứng kip né ra chỗ khác, may mà mình kịp né chứ ko là mình bị đè thành tờ giấy rồi mà đau quá đi xương mình gãy nhiều quá đã vậy còn đang cố gắng tránh né nó nữa mà dù ko gặp khó khăn như hiện tại thì mình cũng làm gì đủ sức để chiến đấu với nó chứ.

Mình phải tìm điểm yếu của nó mà tấn công vào mới có cơ hội trốn thoát, khi cánh tay của con rồng gần chạm đến người thì cậu kịp thời nghiên người né và nhảy lên cánh tay của nó đồng thời chạy ven theo cánh tay đến đầu và dồn toàn lực vào cánh tay đánh thẳng vào hai mắt của con rồng nhưng trái ngược với dự đoán thay vì nhân lúc nó ko nhìn thấy có thể tìm cơ hội rút lui thì lại ko ngờ đến việc nó vẫn có thể đánh đi cậu. Cái gì chứ nó vẫn nhìn thấy mình sao mình đã đâm vào mắt nó rồi mà nó ko bị gì sao ko đúng mắt nó chắc chắn đã bị thương rồi vậy nó làm sao thấy đi mình ko lẽ nó có thể dùng mũi để cảm nhận mình đang ở đâu sao, khi tôi đang mãi suy nghĩ thì đuôi con rồng lại quật đến và đánh tôi bay xa và va mạnh vào một cánh cửa khiến cho xương trên người tôi vỡ nát và ko còn có thể cử động đc máu trên người cứ chảy ra ko ngừng mà con rồng cứ bước tới mắt của cậu đang dần mờ đi và con rồng càng tiến gần cậu hơn.

Gì chứ mình mình chỉ mới sống lại mà sắp chết tiếp rồi sao ko thể như thế đó sao mà ta có thể chịu đi chứ ta ko cảm tâm đáng ghét ta ko cam tâm đang lúc tức giận và dần chấp nhận sự thật rằng mình sắp chết thì sau lưng cậu cánh cửa đang phát sáng máu của cậu đang dần đc cánh cửa hấp thụ những hình vẽ đc khắc lên trên cánh cửa đang hấp thụ lấy máu của cậu dần dần những đường nét đó chuyển thành màu đỏ máu và khi toàn bộ các đường nét đc lấp đầy bởi máu của cậu nó đồng loạt sáng lên thì cánh cửa mở ra bên trong chính giữa nó có một viên đá màu đỏ máu phát sáng xung quanh nó bao quanh bởi một luồn khí màu đỏ. Khi con rồng vẫn đang tiến đến thì nó bỗng dùng lại và dần cảm thấy hoảng sợ, con rồng dùng lại rồi có chuyện gì vậy sao nó lại dùng rồi lúc này nó vẫn còn tiến đến như muốn nghiền nát mình mà sao bây giờ nó ko tiến đến nữa, khi mãi nghĩ lí do thì con rồng lập tức nhào tới và như muốn nghiền nát cậu càng nhanh càng tốt thì hòn đá bắt đầu bay lên và phóng thẳng về phía cậu sau khi đến gần cậu nó bắt đầu nức và vỡ nát từ bên trong một luồng khí màu đỏ toả ra và bắt đầu chảy vào người cậu. Khi luồng khí đc cơ thể cậu hấp thụ hoàn toàn thì cậu đứng dậy đôi mắt chuyển thành màu đỏ máu xung quanh người cậu toả ra một luồng khí màu đỏ với áp lục vô cùng lớn khiến cho con rồng như đang đối đầu với một thứ gì đó vượt xa sự tưởng tượng của nó nhưng nó vẫn xông lên. Lần này nó ko chỉ tấn công bằng vuốt mà nó còn phun lửa về phía cậu nhưng lập tức một tấm màn chắn năng lượng bao quanh người giúp che chắn cậu khỏi ngọn lửa đang muốn thiêu rụi cậu khi con rồng ngừng phun lửa nó quất đuôi về phía cậu nhưng bị cậu lấy ta nắm đuôi nó và ném nó vào tường khiến nó gào thét sau đó cậu lấy tay đám liên tục vào bụng khiến cho nó càng gào thét lớn hơn. Con rồng cố gắng vùng vẫy nhưng ko thể nào mà thoát khỏi bàn tay của cậu sau cùng thì nó định nuốt chửng cậu thì cậu lấy hai tay để chặn lại sau đó dùng lực làm gãy hàm của con rồng nhân lúc nó còn đang đau đớn thì cậu liền dồn lục và tay và đấm mạnh vào bụng con rồng khiến cho bụng nó bị thủ một lỗ khiến con rồng lập tức chết đi. Sau đó cậu giơ tay về phía trước từ tay cậu một luồng khí hắc ám bao trùm quanh con rồng và nuốt chửng nó trong tích tắc sau khi luồng khí ấy tan đi thì xác của con rồng cũng biến mất và cậu cũng liền bất tỉnh ngay sau đó.

Khi tỉnh lại đầu cậu đau như búa bổ đau đến mức khiến cậu la lên nó khiến đầu cậu như muốn nổ tung nếu như cậu nghĩ thêm bất cứ thứ gì. Aaaa đau quá sao đầu mình đau thế này aa đầu cứ như muốn nổ tung vậy. Sau một lúc cơn đâu cũng dần hết, a cuối cuối cùng nó cũng hết mà tại sao đầu mình lại đau đến như thế chứ lúc đó nó như muốn nổ tung vậy mà thôi ko quan tâm việc đó nữa mà con rồng chết tiệc đó biến đâu mất tiêu rồi nhỉ rõ ràng lúc nãy nó còn đang đập mình tơi bời mà nhỉ mà khoan đây ko phải ở bên trong hình như mình đang ở bên ngoài của nơi này rõ ràng vừa nãy còn ở bên trong mà nhưng mình ko còn thời gian nữa phải mau rời khỏi đây ko biết vì sao lại ở đây nhưng mình phải đi khỏi chỗ này trước khi con rồng đó phát hiện ra mình đang ở chỗ này. Sau đó tôi rời khỏi cái khu phế tích, tôi cứ đi và đi cho đến khi đến đc một con suối nhỏ trong rừng, nhiều ngày trôi qua và vết thương của tôi vẫn còn khá đau khi đến con suối tôi liền nhảy vào đó ngâm mình từ các vết thương của tôi máu ko ngừng làm cho dòng nước chuyển dần thành màu đỏ tươi. Tôi cứ ngâm mình trong đó ko biết bao lâu cũng ko biết bao nhiêu ngày thì tôi mới tỉnh lại. Buổi sáng khi tôi mở mắt dậy thì những ánh nắng chiếu thẳng vào mặt tôi nó ấm và khiến tôi cảm thấy dễ chịu và cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy đc dễ chịu khi từ lúc đến thế giới này.

Tôi bước lên từ con suối những vết thương cũng đã lành nhưng vẫn có thể thấy đc vài chỗ vẫn đang còn bắt đầu hồi phục. ( thở dài) mình ở nằm ở chổ này bao lâu rồi vậy trời theo mấy vết thương này thì mình chắc cũng nằm chỗ này lâu rồi nhỉ mấy vết thương này cũng lành gần hết rồi chắc thêm mấy ngày nữa sẽ lành hẳn thôi. Nhưng mình khá thắc mắc là tại sao lúc đó khi tỉnh lại mình lại ở phía bên ngoài chứ ko phải bên trong cái thần điện đó nhỉ và con rồng đó cũng ko có tìm mình cứ như là nó đã biến mất vậy, còn mình nữa chứ bị mấy vết thương chí mạng như vậy mà vẫn còn sống đc đến giờ chắc mình khi đến thế giới này cơ thể cũng có chút thay đổi rồi để thử nhìn xem, hừm cái này là cơ thể mình à nhìn hơi rắn chắc nha ko giống lúc trước ốm nhom hà mà nhìn thì cũng ko đô con nhìn đc phết rất hợp ý mình, mà để xem nếu mình đang ở thế giới khác thì mình sẽ có đc những sức mạnh hay kĩ năng gì đây. Và thế là tôi dành vài ngày để tìm hiểu về một số thứ ở thế giới mới này.

Chap này tạm thời dừng ở đây nha cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro