10. Nhẹ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Joong Archen đi làm về còn có một cái đuôi theo sau hắn.

- Phuwin Phuwin, nghe nói em bị thương hả? Còn đau không? Đi bệnh viện khám chưa? Uống thuốc chưa? Em có-

- Dừng!

Người này không ai khác ngoài Pond Naravit. Chiều nay định sang chỗ Joong Archen hỏi chút chuyện nào ngờ nghe tin người trong lòng hôm qua bị người ta đánh. Vậy mà không thèm nói với gã câu nào nên gã đành theo chân anh trai người ta tới nhà xem thử. Vừa đặt một chân vào cửa nhà đã hướng Phuwin đang ngồi trên sofa tuông một tràng câu hỏi.

Mấy vết thương trên mặt còn chưa đỡ nhức mà bây giờ Phuwin đã thấy nhức thêm cái đầu rồi.

- Tôi không sao. Anh tới làm gì?

- Tới thăm em chứ làm gì. Mặt như vầy còn nói không sao hả.

Pond tiến lại gần nâng cằm cậu lên xem xét, nhẹ nhàng nhất có thể và tránh chạm vào vết thương. Phuwin cứng miệng vậy thôi chứ cũng ngồi im cho người ta muốn làm gì thì làm.

- Dunk!

Dunk nảy giờ ngồi bên cạnh xem màn tình tứ đó mà đỏ hết cả mặt, đến lúc Joong Archen gọi thì mới nhớ ra còn có hắn ở đó. Em chạy tới xách cặp và áo khoác cho hắn, có thể coi đây là thói quen của em rồi.

Bốn người họ ngồi vào bàn ăn. Thấy Pond chăm Phuwin từng chút một, em len lén nhìn về phía hắn. Bởi vì trong suy nghĩ hiện tại của em thì Joong Archen có tình cảm với Phuwin nên em liếc nhìn xem thái độ của hắn như thế nào. Không như em nghĩ, Joong vẫn ngồi ăn rất bình thường, một chút phản ứng cũng không có.

- Ăn đi.

Joong gắp một ít thịt cá bỏ vào bát của em sau khi đã tỉ mỉ nhặt hết xương. Hành đồng này làm em có chút bất ngờ bởi hắn chưa từng làm như vậy.

Hành động lén lút nhìn tới lui của em làm sao mà qua được con mắt của Joong Archen. Trong mắt hắn thì hành động này của em có chút buồn cười nhưng lại vô cùng đáng yêu. Giống như kiểu nhìn người ta yêu đương rồi ghen tị. Vậy nên hắn cũng học tập Pond Naravit cách gã chăm sóc Phuwin, rồi mang nó thực hành với em.

Joong Archen cái gì cũng biết, chỉ có chuyện yêu đương là vô cùng mờ mịt.

Vì ngồi đối diện nên em có thể nhìn thấy món đồ trên cổ Pond Naravit, một sợi dây chuyền cùng thiết kế với cái của Phuwin. Mà lúc này Phuwin cũng phác giác được điều đó.

- Ủa sợi dây chuyền...

Phuwin hỏi trong khi mắt nhìn chằm chằm vào thứ trước ngực của Pond.

- Một đôi với cái của em.

- Cái của tôi là anh mua?

- Ừm. Thích không?

- Thảo nào thấy là lạ. P'Joong đời nào tặng quà cho tôi trừ dịp sinh nhật đâu. Mà sao không đưa trực tiếp?

- Sợ em không nhận.

Pond sợ rằng nếu đưa tận tay thì Phuwin sẽ không nhận, đắn đo hết mấy ngày cuối cùng quyết định mang tới nhờ Joong Archen đưa hộ, còn dặn dò hắn là nói với Phuwin phải đeo nó vào. Hôm nay định tới hỏi xem tình hình thế nào thì nghe tin cậu bị đánh nên theo hắn về tận nhà luôn.

- Vậy giờ tôi tháo ra trả cho anh cũng được mà.

Vừa nói Phuwin vừa đưa tay ra sau cổ làm động tác như tháo dây chuyền để trêu gã, ngay lập tức bị Pond cản lại.

- Em mà tháo ra là tôi leo lên sân thượng nhảy xuống cho em xem.

Dunk Natachai bất ngờ, Joong Archen im lặng, Phuwin Tangsakyuen cực kì... cực kì khinh bỉ. Pond Naravit có thấy bản thân rất không bình thường khi nói ra câu này không?

Nhưng suy cho cùng, Phuwin cũng không muốn tháo nó xuống.

Trong lúc hai người đó chí choé thì bên đây Joong Archen lâu lâu lại gắp thức ăn cho em. Em vui lắm, hắn gắp bao nhiêu em cũng ăn hết. Hôm nay em đặc biệt ăn nhiều hơn mọi ngày.

- Hôm nay ngủ cùng tôi.

Joong Archen rất tự nhiên nói, tay đưa lên lấy đi hạt cơm dính trên má của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro