8. Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhữg ngày sau, cả Joong Archen và Phuwin đều mang chuyện xảy ra vào đêm đó quăng ra sau đầu, coi nó chỉ là một đêm bình thường.

Chỉ có Dunk, lòng em rối như tơ vò mỗi khi nghĩ về đêm hôm đó. Lý do vì sao Joong Archen, một người đang đi công tác lại về nhà với tình trạng toàn thân be bét máu như thế? Còn nữa, thái độ của Phuwin ngày hôm đó vô cùng bình tĩnh như thể đó là chuyện rất bình thường và có vẻ đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này. À chưa hết, còn có... còn có đêm đó em được Ngài Joong xoa lưng cho ngủ. Cho nên cả tuần nay Dunk Natachai lâu lâu lại thất thần nghĩ ngợi.

- Dunk!

- D-dạ?

- Đang suy nghĩ cái gì?

Trong lúc ba người họ đang dùng bữa tối, chẳng hiểu sao cái đầu nhỏ của em lại nghĩ đến chuyện đó.

Gần đây Joong Archen có để ý thấy em cứ như người trên mây, chỉ nghĩ là em buồn chán nên mới như vậy. Nhưng hình như không phải.

- Em ăn được ớt sao?

- Dạ? Dunk... Dunk không-

- Chứ trên đũa em là cái gì?

Dunk vốn không ăn được đồ ăn có vị cay, đặc biệt là ớt. Vì thế từ lúc em đến đây, món nào có ớt thì đều làm riêng ra một phần không bỏ ớt cho em.

Dunk nghe hắn hỏi mới giật mình nhìn thứ màu đỏ ở đầu đũa của mình. Chỉ vì mãi suy nghĩ mà em gắp nhầm qua đĩa thức ăn có ớt, còn gắp ngay đúng quả ớt mới chịu.

- Dunk... Dunk x-xin lỗi ngài... xin lỗi Phuwin.

Dáng vẻ của em bây giờ rất không vừa mắt Joong Archen. Hắn thở dài một tiếng rồi gọi giúp việc đổi đôi đũa khác cho em.

- Không sao không sao. Chắc dạo này chỉ ở nhà nên Dunk buồn á. Ngày mai được nghỉ Phuwin dẫn Dunk đi chơi nha.

Phuwin cố gắng cứu lấy bầu không khí của bữa ăn. Câu nói vừa rồi vừa là lời đề nghị với Dunk vừa để xin phép hắn. Joong Archen cho phép.

Hôm sau, sau khi ăn sáng xong xuôi Phuwin liền lôi Dunk ra khỏi nhà. Hai người họ kéo nhau càn quét từ trung tâm thương mại đến sở thú rồi tới bảo tàng và cuối cùng dừng chân tại một công viên.

- Dunk ở đây chờ một chút nha, Phuwin sang cửa hàng tiện lợi bên kia mua ít đồ.

Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười tươi rói của Dunk thì Phuwin mới quay đi.

5 phút...

10 phút...

30 phút...

Dunk đã ngồi đợi 30 phút vẫn chưa thấy Phuwin quay lại đành đi về phía cửa hàng tiện lợi tìm cậu.

Đảo một vòng bên trong cửa hàng tiện lợi nhưng không thấy Phuwin, em đi ra ngoài tìm xung quanh thì bắt gặp cậu ấy đang ngồi bệt dưới đất, trên mặt còn có vài vết thương. Túi đồ vừa mua cũng bị rách ra, đồ đạc trong đó rơi vãi lộn xộn trên mặt đất.

- Phu-Phuwin, bị sao vậy?

- Dunk?

- Mặt Phuwin bị sao vậy?

- Không sao, mình về thôi, trễ rồi.

Nói rồi để Dunk dìu mình đứng dậy rồi cùng gọi taxi về nhà.

Lúc Joong Archen về đến nhà liền bắt gặp cảnh tượng Dunk đang ngồi thoa thuốc lên mấy vết thương trên mặt Phuwin. Còn người kia liên tục xuýt xoa la đau, nước mắt cũng sắp chảy đến nơi.

- Bị sao vậy?

Joong Archen ngay lập tức tiến đến gần đó, xoay Phuwin lại nhìn cho kĩ.

- P'Joong...

Mấy giọt nước mắt lúc nãy sắp rơi thì bây giờ nó đã thật sự rơi xuống.

- Bị làm sao? Phuwin từ từ kể P'Joong nghe.

- Mấy người đó... lúc chiều Phuwin vô tình gặp mấy người đó, rồi... rồi họ đánh Phuwin hức...

- Lại là tụi nó!

Joong Archen thật sự nổi giận rồi.

Dunk ngồi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ mà em chẳng hiểu gì cả. Từ lúc về nhà Phuwin đã không kể gì với em, nhìn bộ dạng của cậu em cũng chẳng dám hỏi. Cuộc hội thoại chỉ hai người họ hiểu được. Thế giới của bọn họ thật khó để em có thể bước vào.

Nhìn Joong Archen dù đang cực kì tức giận vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt dỗ dành Phuwin. Từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào cậu ấy, một chút cũng không ngó ngàng tới em, ít ra hắn cũng phải hỏi em một câu "có sao không?", dù gì em và Phuwin là đi cùng nhau mà.

Đêm đó lại là một đêm mất ngủ đối với Dunk. Em thấy có lỗi với Phuwin, nếu không vì đưa em đi chơi thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Ngoài cảm thấy có lỗi em còn có chút ghen tị.

Nhìn cách Joong Archen nhẹ nhàng đối xử với Phuwin, cậu ấy như thể là ngoại lệ của hắn vậy và điều đó khiến em thấy hơi khó chịu trong lòng, mặc dù em biết rằng bản thân không nên như vậy. Họ là anh em nên chuyện hắn chăm sóc em trai là hết sức bình thường. Mà nói đi cũng phải nói lại, họ đâu phải anh em ruột.

Em lại nhớ đến chuyện hắn đã có người trong lòng. Liệu có phải... có phải Joong Archen thích Phuwin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro