Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhất không biết phải nói như thế nào nhưng hôm nay hắn cảm thấy vừa hưng phấn vừa lo sợ, hắn muốn gặp người đó nhưng không biết phải làm sao, rõ ràng tuần trước hắn có cảm giác sẽ gặp được người đó, nhưng đợi cả buổi mà người đó đều không xuất hiện. 

Hắn không biết người đó làm sao nữa hay là hắn biểu hiện không tốt để người đó không có hứng thú với hắn , không cần hắn nữa hay không, một tuần nay hắn không thể nào tập trung làm được việc gì, hắn luôn bồn chồn lo lắng, càng đến cuối tuần hắn càng có cảm giác mình đã làm sai gì đó khiến người đó không vui, nhưng mà hắn không biết mình sai ở đâu. Hắn....

Ngày hôm nay hắn chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng, mặc trên người một chiếc quần âu được cắt may gọn gàng, mái tóc được chải chuốt chỉnh tề, nhìn mình trong gương nghĩ nghĩ hắn lại tháo ra 2 cúc áo bên trên, nhìn mình trong gương từ một người nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thành một chàng trai khuyến rũ, toát ra mị lực hắn gật đầu hài lòng.

Đến quán hắn gọi một cốc cà phê như thường lệ ngồi ở chỗ cũ chờ đợi, hắn thật ra rất hồi hộp đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác đấy, cuộc sống của hắn từ nhỏ đã khiến hắn nổi bật và tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu, chính hắn cũng là một người xuất sắc, cuộc sống của hắn tuy có nhiều áp lực nhưng hắn biết những thứ đó hắn một ngày sẽ  gặp phải và sẽ vượt qua rồi nó sẽ là của hắn. 

Nhưng lần này thì khác, tuần trước hắn đã không gặp được người đó nó như tát thẳng vào lòng tự tin niềm kiêu ngạo của hắn. hắn cũng càng nhận thức được hắn cần người đó, người đó đã đi sâu và tâm chí hắn rồi, hắn không thể từ bỏ được rồi. Nhưng người đó lại có thể không cần hắn như thể trong cuộc sống của người người đó có hắn hay không đều không quan trọng vậy.

Hắn cố gắng trấn tĩnh lại mình, hắn biết người đó đang theo dõi hắn, đang nhìn hắn, đang xem biểu hiện của hắn, hắn không thể như vậy, hắn phải tự tin, hắn phải có kiêu ngạo của mình. Người đó chắc cần một người tuyệt vời xuất sắc.

 Đúng vậy.

Hắn phải là mình đầu tiên đã, phải bình tĩnh, phải có sức hút, phải........... 

Nhưng hắn vẫn lo lắng a, nếu lần này lại không được thì sao? 

Đúng như những gì hắn đã nghĩ Nó đang ngồi ở trong phòng bảo an ở quán X nhìn hắn thông qua camera, ngay sau ngày hôm đó Nó đã xin nghỉ việc ở công ty và xin làm bảo an trực camera ở đây. Hôm đó đáng lẽ ra Nó sẽ đi ra nhưng nhìn thấy sự kiêu ngạo đấy của hắn, khiến Nó không muốn xuất hiện nữa. 

Nó cần một người nô lệ bình thường nhưng không phải một con người bất tuân như vậy, Nó không cần một mối  quan hệ ngang hàng. Nó đã gieo mệnh lệnh trong hắn, 3 tháng qua nó đã nảy mầm cắm rễ rất sâu rồi nhưng hắn vẫn chưa nhận thức được điều đó, nên Nó đành giúp hắn nhận ra vậy.

Bây giờ, Nó là ác quỷ, Nó cần phục tùng chứ không cần ngang hàng, Nó cần tình yêu của hắn chứ không cần yêu thương. Nó đã không cần những thứ đấy nữa rồi. 

Nó đã không còn  là mình của ngày xưa nữa rồi.

Hôm nay đáng ra Nó phải xuất hiện rồi, nhưng Nó không muốn gặp hắn hôm nay, hôm nay hắn đã biết cách thu hút sự chú ý của nó, biết thu nhiễm sự kiêu ngạo của mình hơn rồi, nhưng chưa đủ, Nó muốn hơn nữa, lòng tham của Nó đã đến đỉnh rồi, đó là chưa đủ đối với Nó.

Có lẽ lần sau sẽ tốt hơn, Nó thích một câu nói đó là quá tam ba bận, nó thích số 3, lần đầu để tha thứ, lần 2 để cảnh cáo và lần ba để sửa đổi và lần 4 để xóa bỏ. 

Nhìn kìa trông cứ như Nó đang rộng lượng lắm nhưng chính là như vậy mới giết chết người khác. Không khuyên ngăn, không dạy bảo chỉ im lặng theo dõi và xóa bỏ.

Nó đúng là ti tiện thật.

Nhìn lại Hoàng Nhất, càng ngồi đợi hắn càng bất an hắn đã đến đây hơn một tiếng rồi nhưng người đó không xuất hiện, lần đầu tiên hắn thấy mờ mịt, nếu người đó không xuất hiện thì hắn sẽ như thế nào? Cuộc sống của hắn sẽ ra sao? Người đó thích hắn nghe lời thích phục tùng, nhưng đó chỉ là trong giấc mơ của hắn là thế giới nội tâm mà hắn tạo ra nếu sự thật không phải như hắn nghĩ thì sẽ như thế nào?

Hôm nay người đó không xuất hiện rồi

Hoàng Nhất quay về nhà, hắn không biết làm sao nữa, hắn có tín ngưỡng của mình nhưng bây giờ hắn không tìm thấy, hắn vẫn không biết mình sai ở đâu. Bỗng nhiên hắn nghĩ ra có lẽ là do hắn...

Lại một tuần nữa trôi qua, hôm nay Hoàng Nhất vẫn đến quán đó, lần này hắn không chọn ngồi ở ngoài nữa mà ngồi nhã gian ở tầng 3 nói nhã gian thì không đúng nhưng là một phòng khép kín với nhiều bàn dành để cho những nhóm người muốn hội họp với nhau và muốn có không gian yên tĩnh.

Hắn thuê cả tầng 3 này và dặn dò nếu không có việc gì thì không được phép đi lên đây quấy rầy hắn, hắn có việc muốn làm. Vừa vào phòng hắn đã quỳ xuống đối diện với cửa, hắn biết người đó nhất định sẽ biết hành động mà hắn làm, bây giờ chỉ cần người đó xuất hiện thì bảo hắn làm gì cũng được.

Đúng là ngoan hơn hẳn.

Cuối cùng cũng đến lúc Nó nhận nô lệ đầu tiên cho mình rồi.

Người ấy đến rồi, từng tế bào trong cơ thể hắn đang nói cho hắn biết, tín ngưỡng của hắn, chủ nhân của hắn đến

Cửa phòng tầng 3 được mở ra , người bước vào đúng là Nó .

" Chủ nhân" hằn lên tiếng cất lời chào miệng tự giác nở một nụ cười thật tươi .

" Ngươi là ? "

" Chủ nhân , ta là nô lệ của ngài ta cam tâm tình nguyện là nô lệ của ngài , ngài muốn làm gì cũng được , xin ngài cho ta ở bên cạnh ngài"

Nó nở một nụ cười nhẹ trên môi "đứng dậy đi, ta từ chối lời thỉnh cầu của ngươi "

Nụ cười trên khuôn mặt của Hoàng Nhất chợt tắt, đổi cho sự ngạc nhiên và khủng hoảng . " Chủ nhân ! "

Nhìn một người thành đạt đẹp trai quỳ dưới chân mình cảm giác rất vi diệu nhưng nó không đủ đối với Nó

Nó muốn giẫm đạp họ dưới chân , muốn chèn ép lên tôn nghiêm của họ , nhưng mà Nó lại vẫn mềm lòng , đúng thật là con người. Cái gì cũng muốn. 

Nó tìm một chỗ ngồi xuống , cầm ly cà phê mà hắn gọi ngồi thưởng thức , coi sự tồn tại của hắn như không khí .

Hắn quỳ tiến lại gần bên chân Nó cứ quỳ ở đây và không nói lời nào .

Hình như hắn vẫn còn muốn đối đầu với Nó thì phải , nhưng mà hắn có điều kiện gì đáng để lấy trao đổi với Nó

Hắn không chủ động làm gì hay nói gì khác hắn vẫn muốn giữ lại một ít tôn nghiên cho mình .
Nhưng mà hình như hẳn sai lầm rồi thì phải , hắn cảm thấy thân thể mình ngày càng lạnh dần , không còn sự hưng phấn như lúc với gặp người đó nữa. Nhìn khuôn mặt không biểu của của Người , hắn cảm thấy mình thua triệt để trên tay người này rồi . Hẳn cởi hết quần áo của mình ra , chủ động đến gần liếm chân của người đó , rất mỹ vị từng bộ phận trên cơ thể của Người đều thu hút hắn đều khiến hắn điên cuồng, đều khiến hắn muốn sa đọa vào trong đó .

Nó cứ để mặc cho hắn liếm chân của mình Nó biết mình đã làm xong từ nay về sau hắn sẽ thuộc về Nó mãi mãi .

"Đứng dậy đi , dẫn ta về nhà ngươi "

"Dạ , chủ nhân " người đó đã chấp nhận hắn rồi , một cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có dâng lên trong lòng hắn .

Nhà của Hoàng Nhất là một khu biệt thự riêng biệt 3 tầng ở ngoại ô thành phố A nơi đây các biệt thự đều cách nhau một khoảng nhất định và cả khu chỉ có gần 50 căn , hầu như các nhân vật tinh anh của thành phố đều sống ở đây.

"Thiếu gia, người về nhà rồi ạ" như thường lệ hàng ngày dì Chu ra cửa đón người, có điều hôm nay hơi lạ, đây là lần đầu tiên thiếu gia dẫn người lạ về nhà.

"Dì Chu, đây là chủ nhân của con" Hoàng Nhất giới thiệu với dì Chu, anh không muốn giấu, bởi vì không cần thiết cũng như giấu không nổi, Dì đã chăm sóc cho anh từ lúc anh lên 5 tuổi đến bây giờ, dì cũng không kết hôn hay sinh con với ai, cứ như vậy chăm sóc anh hơn 20 năm.

......

" Dì Chu, từ bây giờ trở đi, ngươi là nô lệ của ta, mọi thứ của ngươi là của ta, ngươi phải phục tùng mọi mệnh lệnh của ta, lấy niềm vui của ta làm đầu, thoả mãn nguyện vọng, mong muốn là trách nhiệm và nghĩa vụ của ngươi, từ giờ trở đi khi ta thôi miên ngươi, ngươi sẽ không có kí ức nhưng mọi mệnh lệnh, lời nói của ta sẽ in sâu vào tâm trí, linh hồn của ngươi, ngươi sẽ không nhi ngờ và phản kháng. sau này khi ta nói nô lệ giúp việc, ngươi sẽ tiến vào trạng thái thôi miên sâu như thế này, bây giờ ta đếm từ một đến 3 ngươi sẽ tỉnh lại và hoạt động như bình thường"

"1..2..3"

Sau khi NÓ đếm xong, dì Chu cau mày đôi mắt dần dần có tiêu cự, sau khi thấy rõ tình hình trước mặt dì Chu nói "Chủ nhân, ngài xin cho phép nô được phục vụ ngài"

" Tốt, bây giờ ngươi về phòng sinh hoạt như bình thường, trưa nay tầm 12h hơn lên gọi chúng ta xuống ăn cơm, còn lại không được tự ý lên tầng"

Lên tầng hai hắn đã chủ động cởi hết toàn bộ quần áo và tự động quỳ xuống bò theo bước chân của NÓ , ngoan thật đó, cảm giác rất vi diệu, như kẻ nghèo hèn đột nhiên biết mình thành tỷ phú.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro