Chap 1: quay về quá khứ và bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*suy nghĩ*
/hành động/
-Lời nói                   [tiếng động ko xác định]
-gọi điện thoại. {nhắn tin}
Lời tác giả
———————•———————————•————————

*A...? Quay lại rồi...? Trí nhớ...hah...đc lắm...con khốn kia...đc lắm...Aki này nói là làm...tôi sẽ khiến cô biết thế nào là địa ngục!*

Ánh mắt của một cô gái nhỏ tuổi teen đã trở nên sắc bén và đầy hận thù, đôi mắt khá vô hồn nhưng lại cuốn hút một cách lạ kỳ với màu xanh dương đậm sâu thẳm như biển cả ấy bỗng ánh lên một tia máu độc ác và tàn bạo. Nhưng chỉ trong chớp mắt.

-A! Moon san!

Cô bé ấy khựng lại, ánh mắt đã bình thường lại, cô gái với mái tóc mềm mại hơi rối màu xanh nhạt nhoà của bầu trời, với highlight đỏ đậm đến độ nó giống một màu đen tuyền quay lại về phía giọng nói ngọt như mật ấy, cô bé có nét khá cá tính, và cũng hơi nam một chút, nhưng dĩ nhiên không che được sự ngây thơ đến chết người của cô như những bình độc ngon ngọt vậy.

Người gọi cô là một cậu bé chạc tuổi, mái tóc cắt ngắn gọn gàng màu hồng anh đào rất xinh, đôi môi hồng đào hình trái tym, làn da trắng ko tỳ vết khoẻ mạnh, đôi má mềm hơi phiếm hồng, lông mi đen, cong dài với mắt màu hổ phách đáng yêu và ngây thơ, giọng nói ngọt như mật. Dưới mắt cậu là hai vết sẹo, mối bên một vết, nếu nhìn ko kỹ thì hai vết sẹo ấy sẽ giống với một đôi mắt không lông mi đang đóng, cơ thể cậu khá ưa nhìn, mặt thì rất baby cute nhưng body thì lại nóng bỏng 6 múi, ít nhất là cô bé kia đánh giá như vậy, chứ da cậu màu tan mà.

-Itadori san...ừm...cậu gọi mình có gì không?

-Mình chỉ muốn chào cậu thôi, mà nãy cậu nghĩ gì sâu xa vậy?

-Không có gì...Itadori nè...tránh xa chị hai mình ra nhé

-Ơ...? Sao lại?

-Làm ơn đi mà...*cậu sẽ chết nếu ko nghe lời mình mất* chị mình là ảnh hưởng xấu đó! Nha, nghe mình đi

-...đc rồi, mình nghe cậu, Moon san, vào lớp thôi.

-Ừm.

Buổi học cứ thế trôi qua bình yên, cho đến khi Itadori tìm thấy một cái hộp ở hành lang trường, khá to mò nên cậu cầm luôn đến tiết cuối thì cùng Aki và vài người bạn của cậu chơi trò tâm linh, bỗng có ông nào mở cửa rất tự nhiên như muốn phá cửa gọi đám nhỏ. Ở dưới sân trường, ông ta ném một quả bóng và trúng lưới, Aki và Itadori nhìn ông thầy đó với mỗi ng 1 vẻ.

Aki thì nhìn với ánh mắt khinh người còn Itadori thì nhìn hứng thú. Cậu bước lên với mong muốn được thử. Cậu cầm quả bóng và dùng hết sức ném vào khung thành, làm méo luôn cả khung khiến ai ai cũng bất ngờ còn Aki thì lại tự hào. Ở gần đó có một cậu trai tóc ngắn nhưng hơi tỉa ra như con nhím ấy, nhìn mặt rất đẹp trai và có vẻ như cậu trai này cũng cùng tuổi với Aki và Itadori. Khi Itadori lướt qua anh thì anh cảm nhận đc điều bất thường.

Tan học,Aki thì trở về nhà, vì gia đình có điều kiện nên cô có hẳn luôn nhà riêng, dù ko đăng kí cho vụ này nhưng Aki khá vui vì...nhà giàu mà, ai lại ko vui chứ (˃̵ᴗ˂̵). Còn Itadori đi thăm bệnh ông của cậu.

-Yuji à...ông có vài lời cuối cùng muốn nói với cháu...nó là về bố mẹ cháu...-

-Cháu ko quan tâm về họ. Ông có ngừng cố tỏ ra ngầu trước khi chết không?

-...cháu...cháu...một người đàn ông cũng muốn chết thật phong cách đấy! Cháu hiểu không?! Quay lại chuyện chính, là về bố mẹ cháu!

-Như cháu đã nói, cháu ko quan tâm ông à.

-...đừng phí tiền mua hoa nữa, cháu nên học cách tiết kiệm đi.

-Nó ko phải cho ông, mà là cho các chị y tá.

-Còn hơn thế nữa, đồ ngốc!

Ông của Yuji ngẫm nghĩ một chút

-...Yuji à...cháu là một đứa trẻ rất mạnh...vậy nên...hãy giúp đỡ người khác. Ko nhất thiết phải là tất cả, chỉ cần là có thể. Cháu có thể cảm thấy lạc lõng, đừng mong đợi sự biết ơn. Cứ giúp họ thôi. Và khi cháu chết, hãy chết với nhiều người ở bên, đừng như ông.

-Ông...?

-Alo? Tôi có thể giúp anh như thế nào?...cậu Itadori?

-...ông tôi chết rồi...

Sau khi viết giấy tờ đầy đủ và chuẩn bị hoả táng ông của cậu vào ngày mai, thì cậu trai tóc đen nhím kia xuất hiện hỏi về Itadori và về cái hộp bí ẩn mà cậu nhặt được ở hành lang trường, cậu nhận về chiếc hộp ấy và nói rằng có một chị học sinh-cũng là bạn của Itadori khá là thích cái thứ bên trong hộp nên giữ lại, vì vậy nên cái hộp trống rỗng luôn. Thế là cậu trai tóc nhím, Aka Megumi Fushiguro kéo tay Itadori quay lại trường để đòi lại cái thứ trong hộp*ôi meoi tay gì mềm dữ!* Fushiguro thầm nghĩ. Lại ko biết trùng hợp hay tình cờ mà gặp luôn Aki ở đấy.

-Moon san?

-hm? À, Itadori san? Ủa mà...cậu đi với ai vậy?

-Tên tôi là Megumi Fushiguro. Là học sinh năm nhất của trường Jujutsu.

-...ừm...Aotsuki Moon, rất vui được gặp.

-Ờ...

-Mà Moon nè, cậu quay lại trường làm gì vậy?

-À, mình quên đôi khuyên tai, cậu biết đó, cái đôi khuyên tai trắng hình thoi ý. Trường ko cho đeo nên mình tháo ra, riết quên luôn. Còn cậu?

-À, mình-

Bỗng nhiên không khí ở trường nặng hẳn.

-Ưm.../khuỵu xuống/ *khó thở quá! Chưa gì đã xuất hiện rồi?*

-Moon?! Cậu sao vậy?

-Khó thở...mình không sao đâu.../hít sâu thở mạnh/ mình ổn hơn rồi/đứng dậy/

-Tch...cả hai người đứng yên ở đây.

-Nhưng-

-Itadori à...mình nghĩ ta nên nghe cậu ấy...một lúc thôi, nếu có gì bất ổn thì ta vào.

-...thôi đc rồi.

Về phía Fushiguro thì anh đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro