🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi đã lớn thật rồi. Ở trong căn phòng tối rõ ràng cảm thấy cô độc nhưng lại không hề muốn bước chân ra. Nằm lặng lắng nghe những bài nhạc đã cũ. Nhớ lại năm tháng trước rồi trách cứ thời gian trôi qua quá nhanh. Tôi còn là một đứa trẻ nhưng trái tim đã già cỗi đầy những tổn thương do người đời tạo nên. Và những vết thương này chả có nghĩa lí gì để đổi lấy sự trưởng thành. Mới ngày nào chúng ta còn bên nhau vậy mà giờ mỗi người một ngả. Là do tôi thích hoài niệm hay do tôi không thể thoát ra khỏi quá khứ? Ánh mắt của ta cũng đã khác nhiều, ta nhìn cuộc đời với sự nghi ngờ và chán chường. Những phồn hoa tấp nập khiến chúng ta thay đổi dần dần. Ta mang sự tổn thương bước ra đời. Ta lừa dối nhau. Ta rời bỏ nhau. Nhưng lại chẳng chịu tha thứ cho nhau. Chấp niệm là thứ khiến trái tim ta đau đớn hơn bao giờ hết. Người cũ việc cũ mãi hằn lên ta một vết hằn. Dù năm tháng trôi qua sự vật thay đổi có thể ta sẽ quên đi nó, quên đi sự đau đớn nó để lại nhưng nó vẫn mãi ở đó. Ở ngay tận đáy tim ta. Rồi lại một ngày nắng nhạt se lạnh ngày ta chỉ còn một mình bước qua chốn cũ mọi thứ lại ẩn hiện vết hằn đó lần nữa lại khiến ta thổn thức, mặc dù không còn quá đớn đau như lúc ban đầu nhưng cũng đủ nhắc ta nhớ lại năm tháng đó người cũ việc cũ từng làm ta tổn thương đến nhường nào. Và cho ta thấy bản thân mình đã mạnh mẽ để vượt qua như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#friends