2. Điền Chính Quốc mà cũng phạm lỗi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Kim Thái Hanh chủ động đến bàn của bạn học Điền để đưa mấy cái kẹo mút vị cam cho em.

"Cảm ơn."

Thái Hanh nhìn em nhận lấy chiếc kẹo, khẽ cười rồi nói. Mắt vô tình va phải mấy nét chữ ngay ngắn trên trang vở của Chính Quốc, thầm cảm thán rằng không chỉ người đẹp mà chữ cũng rất đẹp.

Khác với mái tóc có phần dài được vén sang một bên mang tai của Điền Chính Quốc thì Thái Hanh lại để kiểu vuốt tóc bảy ba, trông điển trai cực kì.

Không được nán lại lâu, chuông reo vào tiết học vang lên làm Kim Thái Hanh không muốn nhưng vẫn phải về chỗ ngồi.

"Bài tập về nhà hôm qua, lớp trưởng thu lên cho tôi kiểm tra."- Tiêu Lại Nhu, thầy giáo dạy môn Vật Lí trong trường bước vào lớp, sau khi chào hỏi liền muốn kiểm tra bài vở mà hôm qua đã giao cho đám học sinh.

"Có bài sao?"

"Có, đừng nói là chưa làm."

"Thật sự, tao còn không biết hôm nay có tiết của thầy Tiêu."- Kim Thái Hanh lấy cặp sách mà kiểm tra loạn xạ, đến sách giáo khoa của môn này hắn còn chẳng thèm mang đi thì đừng nói đến chuyện làm bài tập.

Hết cách Chí Công đành đi thu vở của những người khác, đến khi quay lại vẫn chỉ nhận được khuôn mặt mếu máo của Thái Hanh. Nó ngao ngán lắc đầu.

"Có bạn nào chưa làm hay để quên vở không?"

Cả lớp im lặng, Kim Thái Hanh thở dài rồi đứng lên. Nếu là ở lớp cũ thì sẽ hơn phân nửa đứng lên, lúc đó có người phạm quy cùng chắc chắn hắn không ngại, giờ sang lớp này mới thấy bản thân hắn đúng quá kém cỏi.

"Lí do."

"Em để quên ở nhà ạ."

"Đã học bài cũ chưa? Nếu rồi thì lên trả bài, tôi cho gỡ."- Tiêu Lại Nhu đeo kính lên, lấy danh sách lớp ra rồi nói. Vì là mới vào năm học ông cũng không muốn quá khắt khe với đám học trò.

Kim Thái Hanh gãi đầu giấu nhẹm khuôn mặt đẹp trai đi. Giờ hắn là tâm điểm chú ý, dù là học ngu quen rồi nhưng cũng biết nhục khi phải ngu một mình mà.

"Chưa học sao? Tiết sau tôi kiểm tra cậu đầu tiên, về học kĩ, tên gì?"

"Kim Thái Hanh thưa thầy."

Thái Hanh thở phào rồi ngồi xuống, thầy cô dạy lớp chọn đều mang khí phách áp người, đứng nói chuyện với họ đúng là không thở nổi.

"Tao đã nói rồi, vào lớp A1 nếu mày không muốn cũng bị bắt chạy đua."

Kim Thái Hanh không nói gì, thầm chấp nhận sự thật. Hôm qua về nhà Thái Hanh đã quấy rầy đủ kiểu để được về lại lớp của mình nhưng bất thành, ba mẹ dù cưng chiều con nhưng cũng không đồng ý nữa. Làm hắn bực bội ra net đánh game với bạn đến mấy giờ sáng mới chịu về nhà ngủ.

"Bài về nhà căn bản đã làm đủ, nhưng còn nhiều bạn học sai bài cuối, mọi người chú ý lên nghe tôi giảng."- Ngồi xem bài của cả lớp được một lúc thầy Tiêu mới lên tiếng nhận xét, gập vở của học sinh lại mà cầm lấy viên phấn bảng.

Thái Hanh không tập trung nổi, hắn không học hành ngay từ đầu vậy nên kiến thức rỗng rất nhiều. Bảng nhìn đúng thật là chẳng hiểu được bao nhiêu, đành liếc mắt xuống bạn học Điền ở bàn cuối vẫn đang chăm chú.

Nhìn trông rất mềm mại, thật sự rất khả ái.

Điền Chính Quốc mặc áo đồng phục cộc tay của trường, trông còn có vẻ hơi rộng. Da trắng hồng, môi trông còn xinh hơn mấy bạn gái tối ngày bỏ tiền ra mua son dưỡng để chăm sóc. Nốt ruồi dưới môi cũng cuốn hút vô cùng.

Điền Chính Quốc hơi nhăn mày khi thầy giáo che mất phần bảng nhưng rồi rất nhanh lại giãn cơ mặt ra. Em cảm giác được Kim Thái Hanh đang nhìn mình nhưng lại không nói gì, tập trung ghi lại công thức để áp dụng nhanh vào dạng bài này.

Xong Chính Quốc buông bút xuống, quay về phía chỗ ngồi của Kim Thái Hanh mà vẫy tay ý bảo hắn hãy quay lên mà tập trung vào bài giảng.

Kim Thái Hanh giật mình rồi vội vàng quay người lên, từ đằng sau có thể nhìn thấy được tay của Thái Hanh đang không ngừng xoa xoa sau gáy đỏ ửng không biết vì ngại hay là gì.

"Mày không chép bài sao Thái Hanh."

"Không hiểu, không muốn chép."- Hắn dựa hoàn toàn vào lưng ghế lười biếng nói.

"Đoạn nào? Kiến thức có nâng cao một chút thôi mà."

Hắn nhìn Chí Công rồi lại nhắm mắt hờ hững, đối với nó là nâng cao một chút nhưng với Thái Hanh chính là bài toán siêu khó, cao siêu lắm mới có thể giải được.

"Đoạn nào cũng không hiểu."

Thạc Chí Công cạn lời, muốn giúp đỡ thằng bạn cùng bàn cũng cảm thấy đây không phải chuyện dễ dàng, kiến thức cơ bản hắn còn chẳng rõ. Vả lại Chí Công cùng không phải thầy giáo, cách giải thích không hợp khiến người nghe cũng khó có thể hiểu được nên nó chỉ biết mặc kệ Kim Thái Hanh chứ không thể làm gì hơn.

"Lớp phó học tập là Điền Chính Quốc phải không?"

"Vâng ạ."

"Mai tôi không có tiết, kiểm tra bài tập của bạn học Kim giúp tôi, để lâu sẽ quên không làm."

Kim Thái Hanh trợn tròn mắt, như vậy có phải nghiêm khắc quá rồi không? Hắn chưa đủ mất mặt khi vừa nãy sao.

Sau tiết học dài đằng đẵng của Tiêu Lại Nhu thì tiếp đến là tiết Anh, đây là môn học duy nhất mà Thái Hanh có hứng thú và theo đuổi từ khi còn bé. Năm lên ba khi đã nói sõi mẹ hắn đã đầu tư cho con học thêm một ngôn ngữ mới, vậy nên đây là môn học mà Thái Hanh nghĩ mình giỏi và luôn đạt được điểm cao.

Trong tiết học những kiến thức mới được giáo viên hỏi Kim Thái Hanh đều trả lời được, không những vậy phát âm cũng vô cùng tốt. Điều đấy làm bạn học trong lớp hơi khó hiểu, rốt cục cậu bạn này chính là học thần giả ngu hay sao.

"Kim Thái Hanh trả lời tốt, rất biết cách xử lí tình huống."

Đương nhiên, sau câu nói là một tràng vỗ tay lớn.

Hết tiết Thái Hanh rảnh rỗi, chỉ biết ngồi lướt điện thoại.

Trong hộp tin nhắn hiện lên không biết bao tin nhắn chưa đọc. Thời gian gửi đều là khi đang ở trong tiết.

Hắn lướt lên đọc từ đầu, những tin nhắn đầu đơn giản chỉ là rủ Kim Thái Hanh trốn tiết để đi chơi, không thấy hắn phản hồi liền spam liên tục. Những tin nhắn gần đây lại khác, đám bạn ba đứa đang rong chơi ngoài khuôn viên trường liền bị một đám nhóc trường bên gây sự mà đánh hội đồng.

Chúng nó cầu cứu nhưng đại ca Thái Hanh lúc đó vốn đang say sưa trả lời câu hỏi của giáo viên.

Kim Thái Hanh nhận ra tin nhắn đã được gửi từ hơn mười phút trước, không nghĩ ngợi liền vứt điện thoại trên bàn mà chạy đến địa điểm đã được gửi từ lâu.

"Kim Thái Hanh, đi đâu."

"Có việc, tao không học tiết sau đâu."

"Lí do? Này!"

Chí Công vừa dưới căn tin lên thấy hắn chạy đi thì hỏi. Nghe Kim Thái Hanh trả lời xong liền trợn mắt, nó đã nói với hắn từ hôm qua, chưa kể chủ nhiệm An cũng đã nói rõ quy định rằng không được cúp tiết khi không có lí do chính đáng. Vậy mà Thái Hanh vừa chuyển vào lớp một hôm liền coi thường lời nói của giáo viên, trực tiếp trốn học.

"Sao vậy? Thái Hanh có chuyện đột xuất sao?"- Chính Quốc bước vào, quay sang hỏi.

"Không biết nữa, nhưng chắc không quan trọng đến mức phải bỏ học đâu."

"Lát nữa tiết của mẹ cậu, nói đỡ cho nó giúp tôi nhé."- Chí Công nói.

"Được."

Điền Chính Quốc đồng ý, em không hay lo lắng chuyện của người ngoài. An Lệ Bình là mẹ em, nhưng chỉ dễ tính khi ở nhà, trên lớp học tuyệt đối không được kể đến quan hệ này, vẫn luôn rất nghiêm khắc với em.

Một lúc sau vào tiết, An Lệ Bình vừa nhìn qua liền biết vắng mặt học sinh mới chuyển vào. Kim Thái Hanh được kể đến rất nhiều, ngoại hình lại ưa nhìn nên bà đặc biệt chú ý.

"Bạn học Kim vắng mặt từ tiết mấy lớp trưởng?"

"Tiết này ạ, những tiết trước vẫn góp mặt đầy đủ."

"Lí do?"

"Thái Hanh trượt ngã ở cầu thang, người nhà đến đón đưa về rồi ạ."- Điền Chính Quốc thấy Chí Công lúng túng thì đứng lên nói giúp.

An Lệ Bình hơi nheo mắt nhìn Chính Quốc, con trai ở nhà hay ở trên lớp đều hầu như không quan tâm mấy chuyện này, hôm nay lại chủ động như vậy khiến bà có chút nghi ngờ.

"Được rồi, chúng ta vào bài học ngày hôm nay."

An Lệ Bình vẫn đang chuyên tâm vào giảng bài thì nhận được cuộc gọi từ bên phía nhà trường thông báo rằng học sinh của lớp bà gây gổ, xô xát với một nhóm nam sinh trường bên. Lệ Bình nghe xong thì đen tối mặt lại, nhanh chóng kêu lớp tự học rồi đề nghị Chính Quốc đi theo mình.

"Điền Chính Quốc, có thật là Kim Thái Hanh xin nghỉ vì đau chân không?"

"Dạ?"

"Mau đi theo tôi đến đồn cảnh sát, bạn học Kim Thái Hanh của cậu dám làm càn, coi thường quy định tôi đặt ra. Cậu không những khuyên bảo còn bao che tội lỗi của người ta, muốn tạo phản sao?"- An Lệ Bình vừa lái xe đến đồn cảnh sát, tức giận mắng Chính Quốc đã làm sai.

Điền Chính Quốc ngồi ở ghế sau không biết nói gì hơn, đương nhiên em biết rằng mình sai. Không ngờ bao che cho cậu bạn này lại là đang tiếp tay cho người ta làm việc xấu.

Đến nơi Kim Thái Hanh cùng ba cậu bạn đang ngồi viết bản kiểm điểm, trên mặt không thể tránh khỏi mấy vết xước, người nào nhẹ thì chảy máu nơi khoé môi, nặng thì là bầm tím khắp mặt.

Điền Chính Quốc đi đến đứng trước mặt Kim Thái Hanh, nhìn xuống mái tóc được hắn tạo nếp ngay ngắn nay đã tả tơi rồi nhíu mày, nhất thời không biết nói sao.

"Làm trò gì vậy?"- Chính Quốc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài một hơi rồi nói.

"Chính Quốc, cậu đến đây bảo lãnh tôi sao?"- Kim Thái Hanh ngước lên, hơi giật mình rồi nói. Ban nãy cảnh sát nhất quyết muốn xin số của giáo viên chủ nhiệm vì thấy đám nhóc này đang còn mặc áo đồng phục, muốn để chúng nó nhận hình phạt răn đe từ nhà trường.

"Tôi không có quyền đấy, là chủ nhiệm An."

"Nhân vật đứng đầu bảng xếp hạng bốn mấy tuần liên tiếp, anh cũng phạm tội sao?"

Dứt lời nó liền ăn ngay cái cốc đầu từ Kim Thái Hanh.

"Cũng phạm tội, là tội bao che cho mấy người đấy."

"Bao che cho tôi? Cậu bị ngu à?"- Kim Thái Hanh nghe đến đây khoé miệng giật giật, không kìm được mà nói.

"Anh Thái Hanh, người ta học giỏi nhất trường đấy."- Thằng bạn bên cạnh trố mắt nhìn người vừa phát ngôn không đúng kia, nhanh chóng nhắc nhở.

"Mau đứng lên, về trường tôi sẽ giải quyết chuyện này của mấy cậu."

Ba cậu bạn đi bên cạnh hắn đã sớm tái mặt khi thấy An Lệ Bình, chúng nó vốn không tiếp xúc nhiều với bà, chỉ nghe danh. Không ngờ mọi lời nói về giáo viên An đều không đúng, An Lệ Bình không nghiêm khắc mà là vô cùng nghiêm khắc, khi tức giận lên thì trông đáng sợ vô cùng, như chuẩn bị đem người ta ra xử tử đến nơi vậy!

"Riêng bạn học Điền và bạn học Kim sẽ phải chịu hình phạt riêng, là học sinh lớp A1 mà lại mắc phải tội này đúng là không thể chấp nhận được!"

Kim Thái Hanh không hẳn là sợ, việc này hắn đã quen. Chỉ là lần này tự nhiên lại lôi thêm được cậu bạn hiền lành học giỏi vào chịu phạt cùng, Thái Hanh đột nhiên cảm thấy hơi áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro