5. Muốn thân thiết với cậu hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc từ buổi hôm đó vẫn luôn mơ hồ về cuộc đối thoại kia, lần đầu tiên trong đời em lại suy nghĩ nhiều đến vấn đề vốn chẳng phải cái Chính Quốc em nên để tâm.

"Quốc Quốc, em xuống đây!"

Chính Quốc giật mình vì tiếng gọi lớn của chị cả, em nhanh chóng gập sách lại rồi xuống nhà.

"Chị mới về ạ."

"Nhóc con, hôm trước mẹ đã phạt em chạy sao?"- Chị cả của nhà họ Điền là Điền Chính Nha, năm nay đã gần ba mươi mùa xuân, đã cưới chồng và có một cậu con trai 4 tuổi kháu khỉnh.

"Em phạm quy mà."

Chính Nha nghe xong thì lườm nguýt em út, nhà ba chị em duy nhất Chính Quốc là quý tử, chẳng những không được cưng chiều mà lại bị ba mẹ giáo huấn từ ngày này qua năm khác để trở thành đứa nhỏ toàn diện quá mức.

"Đừng để ba mẹ bắt nạt, học nhiều quá thật sự nhìn mà ghét."

"Đừng dạy hư em, mình con quậy phá đã làm ba mẹ nhức đầu không thôi."

Mẹ An Lệ Bình bước xuống, nghe đứa con cả nói vậy liền nhanh chóng cảnh cáo.

"Quốc Quốc có hư đi một chút vẫn là em trai ngoan, bộ dạng ngoan ngoãn quá đáng thật sự khiến người ta muốn đến mà bắt nạt."

Chính Nha không đồng tình mà kịch liệt tranh cãi, em trai nhỏ trong mắt cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi, gò bó đến độ mất luôn cảm xúc của người bình thường.

"Nha Nha đừng nói láo!"

"Bà ngoại, con chào bà."

Lửa giận trong mắt bà vừa nổi lên chưa được bao lâu, quay đầu ra nhìn đứa cháu nhỏ từ ngoài chạy vào liền dịu hẳn. Bà An cũng đã gần năm mươi nhưng sức khoẻ, xương sống vẫn tốt, liền đưa tay vẫy đứa cháu nhỏ đang chạy lại mà bồng bế.

"Mẹ già cả rồi, bế thằng bé không chừng lại đau lưng."

"Giờ còn dám chê tôi già, cô cũng giỏi lắm rồi."

Điền Chính Nha không nói nữa ngồi bóc quýt ăn.

"An An lại chú Quốc bế đi."

Nghe vậy Chính Quốc liền đứng dậy đưa tay bế lấy đứa nhỏ tên Vương Phong An đáng yêu vào lòng.

"Năm nay trường sẽ tổ chức đi đâu vậy ạ?"- Chính Quốc ngồi xuống ghế, nhẹ giọng hỏi mẹ.

"Đi cắm trại."

"Quốc Quốc em đi đi, mấy năm rồi chưa bao giờ thấy em đi chơi xa ở đâu, phải mở mang trí óc chứ."

"Đừng ép em trai, thằng bé vốn không thích và cũng chẳng hợp với mấy cuộc đi chơi đấy."

An Lệ Bình và Chính Nha rất hay đấu khẩu, bất kể là chuyện nhỏ hay to đều có thể mang ra làm chủ đề cho cuộc tranh cãi.

"Vì chưa bao giờ tiếp xúc, tham gia hoạt động tập thể nên mới vậy, sao mẹ biết nó không hợp với Chính Quốc?"

"Là học sinh năm cuối, năng lực học của thằng bé đủ khả năng để đậu đại học. Chưa lên lớp mười hai mẹ đã bắt thằng bé học hết chương trình lớp trên, giờ nó có bỏ học có khi vẫn có thể đậu trường đại học danh giá. Bạn bè của Quốc Quốc chẳng lấy một ai, có thì cũng chỉ là tuỳ tiện trao đổi đôi ba vấn đề học tập, đấy không phải bạn bè đúng nghĩa."

Điền Chính Nha không chịu được cảnh cậu em trai chỉ chăm chăm vào học để thời gian trôi qua một cách vô vị nhân cơ hội liền bộc bạch thay em.

"Bế An An ra ngoài đi dạo cho chị, chị nói chuyện riêng với mẹ."

Điền Chính Quốc rất nghe lời, bế đứa nhỏ từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đến công viên nhỏ gần nhà.

"Chú Quốc, mẹ đang nổi giận."- An An vừa được bế ra khỏi nhà liền chu môi lên mà nói.

"Phải, mẹ của cháu đang rất tức giận, cả bà ngoại e cũng sắp bốc hoả luôn rồi."- Điền Chính Quốc dụi dụi sống mũi cao vào má phúng phính của cháu trai rồi trả lời.

"Mẹ bảo tốt nhất khi mẹ giận thì đừng nói gì cả, nếu không mẹ sẽ đánh đòn."

Chính Quốc nghe xong thì bật cười, tính tình nóng nảy, cách dạy dỗ con trai cũng chẳng khác An Lệ Bình là mấy, chỉ có chỗ Điền Chính Nha luôn dặn con phải kết bạn, chơi tốt với bạn và phải biết chọn bạn mà chơi.

"Vậy thì An An phải nghe lời mẹ nhé, không nên hư."

Bên trong nhà hai người vẫn đang phản đối gay gắt những ý kiến mà đối phương đưa ra.

"Thằng bé thích thì mẹ đâu có cấm, nhưng mỗi lần hỏi đến đều từ chối, nó không thích điều đấy!"

"Không phải không thích mà là chưa được trải nghiệm, lớp học của mẹ cũng không ít học sinh như Quốc Quốc, đều chỉ biết đến học hành."

"Không xao nhãng không phải là điều tốt sao? Học tập quan trọng nên phải đặt lên hàng đầu, chỉ vui chơi thì sao có thể gặp tốt đẹp trong tương lai?"

"Con đâu có nói là chúng phải quậy phá, chơi đến mức quên học hành? Học quá nhiều thật sự ảnh hưởng rất lớn tới tâm lí, Chính Quốc đang mắc phải vấn đề đấy sao mẹ lại không nhận ra cơ chứ?"

Điền Chính Nha bất lực, đã hết lời.

"Mẹ nghĩ kĩ đi, mẹ hỏi thằng bé thích gì, nếu nó trả lời được thì chắc chắn con chẳng phải cãi nhau với mẹ vì vấn đề này. Quốc Quốc không phải là đã có đầy đủ, không thiếu thứ gì nên chẳng có gì để thích mà là thằng bé không xác định được cảm xúc của mình, ngày nào cũng vùi mình vào đống bài tập nâng cao mà không để tâm đến thứ khác thì mẹ hỏi xem đứa trẻ nào mà không áp lực?"

Điền Chính Nha cầm túi xách đứng lên đi ra khỏi cửa, mẹ cô căn bản không hề sai trong cách dạy con, chỉ là không hiểu được tâm lí của đứa nhỏ để thấu hiểu mà chia sẻ.

An Lệ Bình đang giận dữ nên chẳng muốn để ý đến những lời con gái nói.

Ở công viên nhỏ Điền Chính Quốc và cháu trai nhỏ vẫn vui chơi thoải mái, Chính Quốc rất chiều cháu trai, Phong An muốn chơi xích đu, cầu trượt đều được em đáp ứng.

"Chú Quốc, cháu muốn chơi trốn tìm."- An An nắm lấy vạt áo của em mà giật giật gây sự chú ý.

"An An muốn đi tìm hay đi trốn."

"Cháu sẽ đi tìm, cháu rất giỏi trò này đó."- Vương Phong An chống tay bên hông, bụng tròn hơi ưỡn ra mà nói.

Chính Quốc xoa đầu nhỏ tròn vo, đợi cháu trai đếm gần xong mới đi trốn ở bên trong cầu trượt.

Điền Chính Quốc ngồi im trên đấy, được vài phút nghe giọng của Phong An càng ngày càng có vẻ xa hơn liền vội vàng trượt xuống. Rốt cục đến khi xuống đã không thấy bóng dáng nhỏ ở đâu, liền vội vã đi tìm.

"An An, cháu không ra là sẽ thua đó."

Chính Quốc bắt đầu lo lắng, công viên không lớn và cũng chẳng có lấy một bóng người, thế mà việc tìm kiếm đứa trẻ lại vô cùng khó khăn.

"Chú Quốc trốn kĩ thật, tìm mãi không ra."

"Em bé, em làm gì ở đây vậy?"

"A, chú Quốc, ơ không phải."

Phong An kêu lên một tiếng rồi mới nhận ra người trước mặt không phải là chú Điền nhà mình, liền xụ mặt xuống.

"Anh dẫn em đi tìm chú Quốc nhé?"

"Em không đi theo người lạ."

Người con trai cao ráo lạ lẫm làm Phong An hơi sợ, nhớ lại lời mẹ và cô dạy thì cuống cuồng chạy về phía khác, thế mà lại chẳng may tự vấp phải chân mình mà ngã cái uỵch.

"Em sao không?"

"Oaaaa, chú Quốc cứu con."

Vương Phong An thấy người ta đến gần thì oà khóc lớn, vừa sợ vừa đau. Tay và đầu gối chống xuống đất đã xước đến độ chảy máu.

"Anh không phải người xấu, em đừng khóc."- Cậu con trai lần đầu tiếp xúc với trẻ em, tuy rất thích trẻ con nhưng lại không biết mình đang doạ con nhà người ta sợ đến mức khóc toáng cả lên.

"An An, sao lại đi xa như vậy?"

Điền Chính Quốc nghe tiếng khóc đằng sau công viên, là sân bóng rổ liền hấp tấp chạy đến. Vừa bước vào liền thấy cháu trai ngồi bệt ra đất mà khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem khắp cả mặt.

"Đau sao? Đừng khóc nữa, đâu có ai bắt nạt cháu."- Em vội vàng bế thằng bé lên mà vỗ về, hoàn toàn không chú ý đến sự góp mặt của cậu bạn kia.

"Là người lạ có ý xấu, mẹ biết cháu nói chuyện với người lạ sẽ đánh mông huhu."

Đứa nhỏ trong lòng cứ khóc nấc cả lên, vừa khóc vừa nói.

"Tôi kh-không phải, tại nghĩ thằng bé đi lạc nên muốn giúp thôi."

Điền Chính Quốc nghe giọng có chút quen thuộc liền quay người lại.

"Chính Quốc?"

"Thái Hanh, cậu doạ thằng bé một phen rồi."

"Nói sau đi, vào quán nước ngồi cho đỡ nắng, nếu cậu đứng ngoài đây lâu sẽ bị cảm nắng đấy."

Điền Chính Quốc ngước lên nhìn bầu trời trong veo rồi lại quay sang nhìn bạn học cùng bàn. Thời tiết dạo gần đây đã dịu đi rất nhiều, đã bước vào đầu mùa thu, mát mẻ đôi khi còn se se lạnh.

Chính Quốc cũng không đôi co từ chối làm gì, đi theo đằng sau hắn. Vào đến quán Thái Hanh bảo em cứ vào ngồi đợi, gọi đồ xong sẽ đến ngay.

"Anh có hộp y tế không?"

"Nay đấm nhau nặng đến mức phải dùng đến hộp y tế cơ à? Mọi khi anh thấy chú mày có thèm đụng đến đâu."

"Không phải cho em, có thì cho em mượn đi."

Kim Thái Hanh hơi mất kiên nhẫn, liên tục hối thúc người kia.

"Cảm ơn anh, cho em một sữa tươi và hai ly trà vải."

Nói xong hắn liền quay ngoắt đi, vội vã đến bên cạnh bàn của Phong An mà quỳ xuống.

"Anh thổi cho em nhé? Sẽ không đau lắm đâu."

Đứa bé giật mình vội rúc mặt vào người Chính Quốc.

"Anh Thái Hanh không phải người xấu, An An đừng lo."

Kim Thái Hanh chỉ biết cười bất lực, nhanh tay dán băng cá nhân vào hai vết xước bé ở đầu gối cho Vương Phong An.

"Nãy anh doạ em, anh xin lỗi."

"Vầng."- Phong An vẫn hơi thút thít, nhưng vẫn rất lễ phép mà trả lời.

"Việc cháu ngã ban nãy cũng không phải do anh Thái Hanh, An An xin lỗi anh đi."

"Em xin lỗi anh Hanh, em doạ anh rồi."- Phong An quay ra, khoanh hai tay vào mặt cúi gầm xuống thỏ thẻ xin lỗi.

Cả hai bật cười vì độ ngốc của cháu trai 4 tuổi. Thái Hanh cảm thấy cũng đúng, từ lúc thằng bé ngã rồi oà khóc lên đã doạ hắn một trận, không biết mình làm gì sai, muốn lại ôm đứa nhỏ để dỗ dành cũng không được, miệng chỉ biết hỏi "sao lại khóc?", "mau nín đi."

"Cậu lần này sẽ tham gia buổi đi chơi chứ?"

"Tôi chưa biết, đi cũng được không đi cũng không sao."

"Chính Quốc đi nhé, tôi muốn đi cùng cậu."- Thái Hanh ngỏ lời, dáng vẻ ngại ngùng như thể bạn trai đang mời người mình thích cùng đi hẹn hò.

"Sao lại muốn đi cùng tôi?"- Điền Chính Quốc hơi khựng lại mà hỏi.

"Tôi muốn làm bạn với Chính Quốc mà."

Kim Thái Hanh không biết giải thích như nào, chỉ gãi đầu rồi chọn bừa một lí do.

"Chúng ta chưa phải là bạn sao?"

Em thắc mắc, em với Kim Thái Hanh thế mà lại chưa phải là bạn bè thì những người trong lớp là gì với em đây? Thái Hanh dù chỉ mới làm quen nhưng em sớm đã xem hắn là bạn có chút thân thiết, là người mà em dành không ít thời gian cho rồi.

"Muốn làm thân với Chính Quốc thêm chút nữa, cậu rất đặc biệt đối với tôi đấy."

Thái Hanh nghiêng đầu mà nói, bạn học Điền rất đặc biệt, như hắn đã nói ngay từ ban đầu: Điền Chính Quốc là người mà hắn muốn ưu ái.

"Cảm ơn, cậu cũng rất đặc biệt."

Kim Thái Hanh nghe xong liền cảm thấy vui vẻ, dù có phải thật lòng em hay không hắn đều cảm giác được niềm vui len lỏi trong mình.

Chúng ta đều đặc biệt trong lòng nhau, không biết rõ là đặc biệt ở một điểm nào, chỉ biết ngay từ khi gặp gỡ đã có một cảm giác khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro