Chương 4: Sự hợp tác bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chọn xong nhân vật chính, sau đó sẽ phân nhân vật phụ: Như sẽ đóng vai nhân vật phản diện muốn xen vào mối tình lãng mạn nhưng cuối cùng lại trở thành bạn của Vân, Ngân sẽ đóng vai người bạn thân uy tín của Vân và còn là người yêu của Huy, còn Hà, Thúy, Phúc, Vũ thì khi nào cần đến sẽ diễn

Còn bên 9C thì tất nhiên là Việt sẽ đóng nam chính, trước khi quen lại lạnh lùng, còn khi quen được nữ chính lại trở nên nũng nịu và chân thành với tình yêu của mình. Huy thì là bạn thân của Việt, người yêu của Ngân

Hạnh thì là đạo diễn, Quỳnh và Châu chịu trách nhiệm quay phim, edit vì hai bạn ấy học rất giỏi và rành về công nghệ. Ngày hôm sau, Hạnh hẹn mọi người ở căn tin trường, tuy hôm nay là thứ 2 nhưng mọi người cố tranh thủ lúc các em học sinh đang học trên lớp. Sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ, Hạnh lên tiếng:

"Được rồi, Vân và Việt bắt đầu học thuộc kịch bản nhé"

Vân than thở "Ôi trời, mệt xĩu"

Ngân cười khẽ nói với Vân "Hí hí hí, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, lúc sau mới thí vị nữa, nhiều khi lại "phim giả tình thật" hong chừng á"

Vân cũng bó tay với nhỏ này, Vân và Việt ngồi ra một góc để bàn bạc riêng với nhau. Bỗng nhiên tất cả ánh mắt đều dồn về hai đứa rồi Hà bỗng lên tiếng:

"Trời ơi tao thấy tụi nó giống đang hẹn hò thật bây ơi, nhìn đẹp đôi vãi!"

Mọi người đều tán thành ý kiến của Hà, Hạnh lén lút chụp hình lại rồi up story facebook

"Được rồi Quỳnh và Châu chuẩn bị máy quay nhé, mình nghĩ nên mặc đồng phục trường để diễn, chúng ta cần phải làm giới thiệu, trailer và rất nhiều thứ khác"

Tuy yêu cầu của trường không cần phải cầu kì nhưng nếu lớp nào hay hơn sẽ được giải nhất và tiền thưởng không hề nhỏ, có thể được thì sẽ được đi tiếp vòng trong

"Được rồi, Hạnh ơi bắt đầu quay thôi" Việt nói lớn

"Ok, mọi người dãn ra cho có khoảng trống quay nhé" Châu vừa nói vừa quơ quơ cánh tay ra hiệu cho mọi người

"1, 2, 3, bắt đầu" Hạnh nói với Việt và Vân

Sau một buổi sáng loay hoay thì mọi người đã quay xong cảnh đầu tiên, Vân bước ra khỏi phòng thì Ngân chạy đến ôm lấy tay Vân, đôi mắt long lanh bảo với Vân

"ĐM đẹp đôi vãi luôn ấy, tao chúc tụi bây sớm thành một đôi nhá"

Vân thở dài và cũng không biết nói gì với Ngân nữa, khi xuống tới căn tin thì mọi người đều nhìn Vân và cười cười. Vân cũng chẳng để tâm, khi ra về Vân chạy đến hỏi Ngân

"Ngân, mày chở tao về với được không?"

"Xin lỗi mày, nha nhưng mà tao về với anh Huy của tao rồi, để lần khác đi" Ngân vừa đáp vừa ngoắc Huy lại

"Eo, gớm, anh Huy đồ ấy hả" Vân nói rồi bĩu môi

Bỗng Hạnh đi tới và gợi ý cho Vân về với Việt. Vân đang định từ chối thì Việt chạy lại và nắm lấy tay Vân lôi đi rồi nói

"Này lôi tao đi đâu thế?"

"Chở mày về chứ đi đâu!" Việt vừa nói vừa nhếch mép

"Ủa ai mượn vậy cha nội, có quen biết gì nhau đâu?"

Vân nói lớn nhưng Việt không đáp lại câu hỏi của Vân. Cuối cùng, Vân cũng miễn cưỡng lên xe của Việt để nó chở về. Đang đi thì Vân hỏi

"Ủa đi rồi lỡ bị công an gọi rồi sao mày?"

"Không sao, có gì đâu, bây giờ công an không có đi tuần đâu mà mày lo"

Vân cũng không hỏi thêm mà ngồi yên cho Việt chở về nhà, khi về tới nhà thì Việt giúp Vân gỡ nón bảo hiểm xuống. Đột nhiên dì hàng xóm đang đi đổ rác thì gặp cảnh này, dì đi đến hỏi Vân

"Ái chà, đây là người yêu của cháu hả Vân?"

"Dạ? Dì nói gì cơ, đây mà là người yêu cháu á!" Vân ngại ngùng giải thích nhưng dì hàng xóm vẫn không tin

Việt nở nụ cười rồi nói "Dạ không phải người yêu cháu đâu ạ, mà có thể sau này là vợ tương lai của cháu ấy"

Việt vừa nói rồi cười lớn, dì hàng xóm cảm thấy hạnh phúc dùm Vân vì có người bạn trai vừa đẹp vừa giỏi mặc dù Vân đã hết sức giải thích nhưng chẳng ai tin cả

Sau khi dì hàng xóm rời đi, Vân quay sang lạnh nhạt với Việt

"Đi về dùm cái, hong mẹ tui ra hiểu lầm nữa thì khổ tui"

"Eo ôi sao lạnh lùng mà cái mặt cưng thế cơ chứ" Việt vừa nghĩ vừa cười

Việt phóng ga chạy đi thì Vân trở vào nhà ăn cơm với mẹ để chuẩn bị chiều còn đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro