Chương 1: Cái tên của Bão Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thanh xuân của mỗi người đều có một vài nhân vật đặc biệt. Ví dụ như mấy anh nam thần lớp trên với tội ác cướp mất trái tim của mấy em thỏ trắng lớp dưới, hay "trùm đại ca" của trường chuyên dẫn mấy tên lâu la đi đánh đông dẹp bắc...

Thanh xuân của tôi cũng không ngoại lệ. Có điều "thanh niên đặc biệt" đó lại là một trùm đại ca với khuôn mặt lừa tình biết bao thiếu nữ nhẹ dạ cả tin. Xui xẻo hơn nữa tôi còn là đàn em của hắn. Không, phải nói tôi là đàn em cao cấp của hắn mới đúng.

Nói về nhân vật này thì truyền thuyết giang hồ đồn đại có nhiều vô số, nhưng trước hết phải nói đến cái tên của hắn. Vì sao ư? Vì hắn có một cái tên rất "nội hàm".

Tương truyền, lúc đặt tên cho hắn, cha mẹ hắn đã cãi nhau một trận khói mù mịt mùng, ba hôm liên miên không dứt, đến nỗi trong ba hôm đó, không một ai trong khu dân cư dám bén mảng tới gần nhà hắn.

Chuyện là thế này, cha hắn thích mấy cái tên theo kiểu đao to búa lớn, nghe như sấm giật bên tai nên đã định đặt cho hắn cái tên Vũ Bão. Nhưng mẹ hắn cho rằng cái tên như vậy nghe thật "thiểu". Mẹ hắn nghĩ, nếu đã muốn nghe như sấm giật bên tai sao không đặt là Siêu Nhân Sấm Sét đi cho rồi. Cuối cùng, hắn ra đời với cái tên mà cả nhà hắn đều cho rằng rất "nội hàm" , lại vừa nghe như sấm giật bên tai: Nguyên Bão Vũ.

Tạm gác lại vấn đề về cái tên của Nguyên Bão Vũ, tôi xin tự giới thiệu đôi nét về mình. Tôi là Vân Tiếu, 17 tuổi, là bạn từ bé của Nguyên Bão Vũ đồng thời là hàng xóm của hắn.

Năm tôi và Bão Vũ 6 tuổi, do mẹ tôi và mẹ hắn cùng hội đồng chị em phụ nữ ở khu dân cư xem phim chưởng Kim Dung quá nhiều nên đâm ra bị "lậm" phim kiếm hiệp. Vào thời buổi đó, ở khu xóm chúng tôi nhà nhà đều cho con đi học võ, người người đều cho con đi học võ, hòa chung với cái không khí đông vui nhộn nhịp ấy mẹ tôi và mẹ của Bão Vũ cũng quyết định gửi tôi và hắn tới trường võ tôi luyện với mong muốn sau khi chúng tôi trở về sẽ trở thành cao thủ võ lâm, danh chấn tứ phương.

Chúng tôi mang theo niềm tin và hi vọng của hai phụ huynh bừng bừng khí khái bước chân vào trường võ.

Ở trường võ mấy năm, ngoài rèn luyện được một thân thể cường tráng, tôi còn rèn luyện thêm cả bản lĩnh mặt dày và độ lưu manh vô đối. Khi vào là hai đứa trẻ bình thường, sau khi ra lại biến thành hai tên lưu manh, điều này làm cho cha mẹ hai bên đau lòng không dứt, nhưng sau đó mẹ tôi và mẹ hắn lại tự an ủi nhau rằng: thôi thì con nhà người khác thì gặp phải lưu manh còn con mình thì đi lưu manh con nhà người khác. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy con mình được lời chán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro