Cậu ấy chính là Trường An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là khai giảng trường Chấn Phong, tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm vì muốn để buổi khai giảng diễn ra thật suôn sẻ. 

Tôi đi bộ đi học, tham lam hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm. Tâm trạng tôi, phải nói thế nào nhỉ, có rối bời, cũng có lo lắng. Đừng nghĩ là tôi lo về chuyện trường mới nhé, cũng bình thường thôi, điều tôi lo là cái vận xui xẻo của tôi. Từ bé cứ hễ khi nào gặp may mắn là ngay sau đó tức khắc xui xẻo ngay. Bây giờ bỗng dưng may mắn như vậy, không biết khi xui xẻo thì thê thảm cỡ nào

Có câu: Họa vô đơn chí. Trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ thì

Bộpppp

Ái da

_"Cậu không có mắt à"-tôi thét

Cậu bạn vừa đâm vào tôi gãi gãi đầu

_"Mình xin lỗi, cậu có sao không?"

Tôi lườm:

_"Thôi không sao đâu, tôi đi đây"

Ngay sau đó, một tiếng xoẹt vang lên. Tôi chết đứng. Chiếc quần tôi đang mặc bị mắc vào cái móc cạnh tường, lúc tôi di chuyển thì... Tôi khóc không ra nước mắt, đấy thấy chưa, vận xui tìm đến tôi rồi đấy

Kẻ làm tôi ra nông nỗi này thì vẫn cứ vô tư cười như điên như dại, cười như 8 đời tổ tông nhà cậu ấy không được cười í

_"Cậu im ngay cho tôi, không cho cười"-Tôi cáu lên

Cậu ta vẫn trưng ra cái bộ mặt đáng ghét đó:

_"haha, tôi xin lỗi, không cười nữa, không cười nữa"

Tôi tức sắp khóc đến nơi:

_"Cậu mau giúp tôi đi, như thế này thì làm sao tôi đi học được"

Cậu ta nín cười bảo tôi chờ một lát rồi chạy đi. Tôi giữ nguyên cái tư thế mất mặt này, tư thế mông cố định vào tường vì không gỡ được cái móc ra, chờ cậu ta quay lại. Một lúc sau, cậu ta chạy lại, trên tay cầm theo..ách..kim chỉ

_"Tôi giúp cậu gỡ móc ra, cậu mau khâu lại quần đi, tôi còn mang trả kim chỉ nữa"

Tôi gào thét:

_"Cậu bị thiếu muối à, giữa đường giữa xá khâu quần thế nào được"

Cậu ta chẹp một cái rồi cởi áo khoác đang mặc ra khoác vào eo tôi

_"Cậu mau vào nhà vệ sinh công cộng khâu quần đi, còn trả tôi áo nữa"

Tôi lầm bầm mấy câu rồi cũng đi, lúc trở lại thì thấy cậu đang đứng tựa lưng vào tường, ánh nắng sớm mai hắt lên người cậu. Bây giờ tôi mới để í đến gương mặt cậu, cậu không phải là quá đẹp trai, hai má hơi phúng phính, chiếc răng khểnh rất đáng yêu, đôi mắt tinh anh làm nổi bật khuôn mặt thông minh của cậu. Tôi ngắm đến bần thần, ở cậu có một cảm giác rất ấm áp.

Tôi ném trả áo khoác với kim chỉ cho cậu rồi bỏ đi, cậu ta thì lầm bầm

_"Cô ngốc đó cũng không nói một tiếng cảm ơn nữa, hình như là học sinh Chấn Phong thì phải"

**

Đứng trước cổng trường to lớn, tôi không khỏi cảm khái. Trường điểm có khác, to thật, chắc phải to gấp đôi trường trung học cũ của tôi

Tôi đi đến gần bảng tin, nơi dán thông báo về lớp học của các học sinh mới. Đang lúi húi dò tên thì lại đâm vào một người

_"Ngày gì thế không biết"-tôi ôm đầu

_"Lại là cậu"

_"Lại là cậu"

Cả tôi và cậu ta cùng thốt lên. Hừ! chính là cái tên làm rách quần tôi sáng nay

_"Sao cậu cứ như âm hồn mãi không tan thế"-tôi lườm

Cậu ta hất mặt:

_"Câu này nói cậu mới đúng"

Tôi mặc kệ, không thèm đôi co với cậu ta, tiếp tục dò tên của mình. Giọng nói đáng ghét bên cạnh lại vang lên"

_"Này quần rách, cậu tên gì thế?"

Tôi cáu:

_"Cậu mới quần rách, cả nhà cậu đều mặc quần rách"

Cậu ta cười:

_"Haha, thôi tôi xin lỗi, cậu tên gì thế?"

Tôi hất mặt:

_"Tôi là Tuệ Lâm, Tuệ trong trí tuệ, Lâm trong khu rừng"

Cậu ta cảm khái:

_"Chắc cậu học giỏi lắm nhỉ?"

Tôi chột dạ quay đi chỗ khác, đánh trống lảng

_"Còn cậu, cậu tên gì?"

Cậu ta lại cười, để lộ ra cái răng khểnh, trong ánh nắng trông thật nhức mắt

_"Tôi là Trường An"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro