7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm đã trôi qua.

Chúng tôi đến thăm Xuân ba Xuân mẹ, xem thử cuộc sống của họ lại thay đổi như thế nào.

Đường Tây Thể ở Thành Đô, tòa nhà thương mại dân cư trắng xanh đan xen ấy không hề khác biệt với hai năm trước.

Một chiếc Honda CRV mới toanh lặng lẽ đỗ trong nhà xe công cộng dưới lầu nhà Lý Vũ Xuân, trên thân xe có một lớp bụi mỏng. "Chiếc xe này hơn hai trăm nghìn, là bây giờ vì để đón con bé mà đặc biệt mua", Xuân ba nói với ký giả, thực ra ba là một người không thích lái xe, trước kia lái xe cũng chỉ vì để đưa Lý Vũ Xuân đi học mỗi tuần hai lần. Bất đồng là, lúc đó là một chiếc Alto, hiện giờ vì mỗi lần Lý Vũ Xuân về nhà thì hành lí đều rất nhiều, mới mua chiếc CRV này, "Con bé không về thì căn bản chúng tôi đều không lái chiếc xe này", Xuân ba cười cười, có hơi ngại ngùng.

* * *

Lý Vũ Xuân vẫn không thích tiêu tiền, "keo kiệt"?

Xe đã thay đổi kiểu dáng, nhà vẫn là cái nhà ấy. Ngoại trừ đập vào mắt toàn là poster của Lý Vũ Xuân, không hề có thay đổi quá lớn. Chỉ là ở một góc phòng khách ngăn nắp, để một lượng túi lớn đủ kiểu đủ loại, còn có mấy túi vải dệt to, rất không ăn nhập với cả hoàn cảnh. Nhìn thấy ký giả ngạc nhiên, Xuân ba giải thích, đây đều là những món quà mà Yumi tặng cho Xuân Xuân, cô không cho Xuân ba Xuân mẹ động vào, đợi cô về nhà từ từ xem.

Sát tường đặt một chiếc dương cầm, đây là hồi đầu năm 2007, Xuân Xuân muốn mua dương cầm, đúng lúc Xuân ba Xuân mẹ cũng muốn vậy, nên đã bỏ ra hơn mười nghìn mua về. Trừ nó ra, trong nhà chẳng sắm thêm món đồ nào khác. Trong mắt Xuân ba Xuân mẹ, cô là một đứa trẻ không thích tiêu tiền, điểm này từ thời trung học đến đại học cho đến hiện tại, đều chưa từng thay đổi. Nói đến chuyện này, Xuân mẹ bắt đầu ríu rít, "Nó ấy, không thích tiêu tiền. Bắt đầu từ cấp hai nội trú thì cơ bản đã không xài tiền tiêu vặt gì, mỗi tuần chúng tôi đưa nó đến trường thì bỏ trái cây và đồ ăn vặt vào cặp, ở trường nó không mua thứ gì, nhiều nhất là mua chút nước uống sau khi vận động."

Thuở ấy cơ thể của Lý Vũ Xuân yếu sức, Xuân mẹ hầm canh mang cho cô vào thời gian cố định, mỗi thứ ba hoặc thứ tư thì để cho Xuân ba mang đến trường. "Yêu cầu của con bé đối với cuộc sống không cao, nhưng có một thứ là nhất thiết phải có, chính là máy mp3 tùy thân, nó rất thích, dùng để nghe nhạc." Đến cấp ba thì tiền tiêu vặt xài nhiều hơn cấp hai một chút, phần bỏ ra nhiều chủ yếu là sử dụng vào liên hoan sinh nhật của bạn thân. Đến đại học, Lý Vũ Xuân vẫn nội trú ở trường, "Đại học mỗi tháng cần xài sáu trăm đồng", Xuân mẹ nói, có điều sáu trăm đồng này chủ yếu là chi phí ăn uống, cô rất ít mua đồ cho mình.

"Ngay cả tiền bây giờ con bé kiếm được, công ty đều trực tiếp gửi cho chúng tôi, chúng tôi bảo quản giúp nó, nó muốn thứ gì vẫn là nói với chúng tôi." Xuân mẹ tiết lộ, nhưng Lý Vũ Xuân cơ bản chẳng có yêu cầu gì. "Cho đến nay trang phục cũng mua rất ít, đều là chị dâu (tức trợ lí hiện tại của Lý Vũ Xuân) phụ trách, huống chi còn có trang phục do người hâm mộ tặng, nhiều lắm, mặc cũng mặc không hết."

* * *

Đón sinh nhật thì phải ăn bánh kem nhỏ

Lúc Xuân ba đón tôi ở cửa nhà, mặt mày áy náy nói: "Xuân Xuân chỉ là đón sinh nhật, không cần thiết làm cho mọi người đều đến quan tâm, tôi thấy vẫn đơn giản một chút là tốt."

Nhà của Lý Vũ Xuân ở kế bên sân vận động khu Thanh Dương (Thành Đô), trong một tòa lầu thông dụng với các hộ gia đình bình thường, trước khi tổ chức buổi hòa nhạc unplugged Why Me của Lý Vũ Xuân tại khách sạn Cẩm Giang ở Thành Đô vào ngày 10.3, cả nhà và ông bà nội đã mừng sinh nhật tại nhà cho cô theo kiểu gia đình vào ngày 7.3.

Nhắc đến chuyện sinh nhật của Lý Vũ Xuân, Xuân mẹ và Xuân ba đều nói, ngoại trừ sinh nhật 20 tuổi Lý Vũ Xuân trải qua cùng bạn học ở trường, những lần sinh nhật còn lại đều là cùng đón với ông bà nội ở nhà. Mỗi lần Lý Vũ Xuân đón sinh nhật đều rất đơn giản, đều chỉ ăn một cái bánh kem nhỏ, mà toàn bộ nghi thức cũng là thổi nến và ước nguyện, sau đó cả nhà làm một bữa ăn phong phú ăn mừng một chút.

Lý Vũ Xuân thích ăn món của ba làm nhất, ngày 7.3 từ Bắc Kinh về nhà ở hai ngày, đều là ba đích thân xuống bếp nấu nướng cho cô. Lý Vũ Xuân hảo món cay lần nào cũng muốn ba làm món miến lươn, cá dưa chua, sườn xào khoai sọ v.v, có lúc còn muốn ăn một bát canh giò heo mà ba đặc chế. Tối hôm ấy khi vừa trở về cùng nhau đón sinh nhật với người nhà, ba bèn làm cả bàn đầy món ăn, làm cho Lý Vũ Xuân thường xuyên ở ngoài ăn tiệm ăn đến hồ hởi trong dạ.

Đối với tiệc sinh nhật chấn động cả nước lần này, Xuân ba nói: "Tiệc sinh nhật của Xuân Xuân lần này chắc chắn là lớn nhất, có điều định nghĩa tiệc sinh nhật thành buổi hòa nhạc, làm nhạt đi không khí của sinh nhật, tôi cảm thấy khá tốt, tôi hy vọng không cần làm quá phức tạp."

* * *

Vũ Xuân nói với mẹ lời trong lòng

Từ Thánh Vân, mẹ của Lý Vũ Xuân giống như rất nhiều bà mẹ, tâm địa lương thiện, đối mặt với hiện thực trước mắt, mẹ dường như vẫn đang thảng thốt: "Không phải bảo là đi tham gia một cuộc thi, sau đó về trường đi học hay sao, sao lại thành một người nổi tiếng rồi?", Từ đó, trên gương mặt của người mẹ này nhiều thêm phần lo âu. Lý Vũ Xuân là một cô bé như thế nào, người làm mẹ hiểu rất rõ, "Người ở độ tuổi như tôi sẽ nói Xuân Xuân giống như một dòng suối trong, cực kỳ thuần khiết. Con bé bước vào giới giải trí, nếu có thể giữ gìn bản sắc của mình, thì tôi yên tâm về nó rồi. Từ nhỏ đến lớn nó là một đứa trẻ cực kỳ nghe lời, cực kỳ dễ bảo, chúng tôi cứ chăm sóc đối với sinh hoạt của nó, cái khác thì nó không gây thêm phiền phức gì cho chúng tôi."

Trong mắt cha mẹ, Xuân Xuân nội trú ở trường bắt đầu từ cấp hai là một đứa trẻ đơn thuần, độc lập, hiểu chuyện, trung học một tháng ba trăm đồng tiền tiêu vặt, sau đại học tăng lên năm trăm đồng, "Con bé ngoại trừ mua sách mua CD, rất ít tiêu tiền, cũng không thích chưng diện, áo thun quần jeans là được, rất tiết kiệm." Sau khi Lý Vũ Xuân tham gia Super Girl, Lý ba ba chưa từng gặp con gái, "Xuân Xuân ở nhà là một đứa trẻ hướng nội, bình thường tan học về nhà thì đọc sách, nghe nhạc và lên mạng, không thích ra khỏi cửa. Tôi đã xem mỗi vòng thi của con bé, nói thật, trên sân khấu con bé rất bung mở, vượt khỏi tưởng tượng của tôi." Có điều khi nói tới chuyện Vũ Xuân thích mẹ nhiều hơn hay thích ba nhiều hơn, Lý ba ba trầm mặc hồi lâu cười ra tiếng hào sảng, "Tôi nghĩ chắc là dính lấy mẹ nó nhiều hơn! Rất nhiều chuyện nó đều thích nói với mẹ nó, kể cả chuyện có nam sinh theo đuổi nó gì đó." Lý ba ba bỗng nhớ ra chuyện thú vị xảy ra trên người Vũ Xuân, "Sau khi tham gia Super Girl, Vũ Xuân thường sẽ nhận được nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn lạ, mẹ nó thường hay đùa với nó, hỏi nó có thích bạn nam nào không, có yêu đương hay không, Xuân Xuân nói bây giờ con bé không cân nhắc, mỗi lúc này mẹ nó liền nói đùa nó 'tồ', kết quả nó căn bản không thèm liếc mắt."

* * *

Từ mười đồng đến hơn mười nghìn đồng, hiếu thuận!

Lý Vũ Xuân không coi trọng mức chi tiêu ăn mặc của mình lắm, nhưng cô rất quan tâm người khác, cực kỳ hiếu thuận, mỗi năm mừng sinh nhật cho mẹ chính là một ví dụ điển hình. Xuân mẹ nói, bắt đầu từ nhỏ, mỗi năm sinh nhật của mẹ, Lý Vũ Xuân sẽ tặng mẹ một tấm thiệp chúc mừng tinh mỹ do cô tự tay làm, bên trên ngoại trừ viết đầy lời chúc phúc, còn lấy bút màu vẽ mặt trời, ngôi nhà, thọ tinh,bên trong còn bỏ mười đồng! Xuân mẹ nói: "Đáng tiếc chuyển nhà hai lần, những tấm thiệp đó đều mất hết rồi."

Thói quen này vẫn luôn duy trì đến cấp hai. Khi lên cấp ba, Lý Vũ Xuân bèn bắt đầu mua thiệp chúc đẹp đẽ cho mẹ, nhưng theo lẽ thường vẫn sẽ bỏ vào mười đồng.

"Hiện giờ thì khác rồi," Xuân mẹ nói, hiện tại thời gian Lý Vũ Xuân bận rộn ở bên ngoài quá nhiều, nên lần sinh nhật gần đây nhất của Xuân mẹ là cả nhà tụ họp ở Thâm Quyến. "Con bé cho tôi một niềm vui bất ngờ," Xuân mẹ nói, sinh nhật lần này món quà mà mẹ nhận được không phải là thiệp mừng và mười đồng nữa, mà là một chiếc đồng hồ đeo tay Longines! "Con bé có lòng lắm, không chỉ mua cho tôi, còn mua cho ba nó một cái không khác mấy, của chúng tôi là đồng hồ tình nhân, một cặp. Món quà này đã tốn của Lý Vũ Xuân hơn mười nghìn đồng." Đây là chuyện mà Xuân mẹ không kìm nén được, mày mắt đều là nét cười.

Lý Vũ Xuân thà rằng tốn hơn mười nghìn đồng tiền mua đồng hồ tình nhân cho ba mẹ, bình thường cũng sẽ không chơi trò lãng mạn cho mình, thậm chí sẽ không trang hoàng ăn mặc cho mình. "Về ăn mặc nó không có yêu cầu gì, đơn giản là được. Mà về kiểu tóc, vẫn luôn là một mái tóc ngắn gọn gàng." Xuân mẹ líu ríu, "Lúc tiểu học Lý Vũ Xuân vẫn để tóc dài, nhưng lên cấp hai vì huấn luyện quân sự mà cắt tóc ngắn, từ đó về sau nó cứ để tóc ngắn luôn, nói là tiện. Tôi dám nói bây giờ thật sự bảo nó để tóc dài, có thể ngay cả cột tóc nó cũng không biết đâu!" Xuân ba cũng tiếp lời.

Tháng 12 năm ngoái khi Xuân mẹ mừng sinh nhật 49 tuổi, Lý Vũ Xuân đang tham gia hoạt động ở Hồng Kông đã thiết kế một bữa tiệc sinh nhật rất đặc biệt cho mẹ. Trước tiên Lý Vũ Xuân gọi điện thoại cho chị dâu, để chị đặt nhà hàng, sau đó từ Hồng Kông bay thẳng về Thành Đô, bất ngờ xuất hiện trước mặt mẹ, sau đó cả nhà đón mừng một buổi sinh nhật mà Xuân mẹ lúc đó vẫn còn chưa sáng tỏ cho đến nay cũng cảm thấy ngạc nhiên vui sướng.

Xuân mẹ ngay thẳng nhớ lại chuyện này, trong mắt bèn có ánh nước lấp lánh, mẹ nói: "Sau khi tôi đến, con bé bèn đeo lên cổ tôi một sợi dây chuyền, nói là mua ở Hồng Kông. Đứa bé Xuân Xuân này sẽ suy nghĩ cho người khác, lúc ba nó đón sinh nhật, mười hai giờ đêm nó gọi điện thoại qua, nói sinh nhật vui vẻ xong mới yên tâm ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baochi