Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 3 đi học sau khi chuyển trường, cô chuyển từ tỉnh khác lên thành phố bởi vì công việc của ba mẹ đã có chút khởi sắc nên muốn đón cô lên thành phố ở cùng bọn họ. Ba mẹ của Thanh An chọn cho cô một trường tư thục phù hợp với điều kiện của gia đình ngoài ra trường có tiếng tỉ lệ đậu đại học cao nên họ quyết định cho cô theo học.

Thanh An không phải kiểu người dễ hoà nhập, thay đổi môi trường sóng đột ngột khiến cô vẫn chưa thích nghi kịp chưa kể lối sống ở thành phố so với vùng quê của cô rất khác biệt khiến cô gái nhút nhát như cô lại càng khép mình. Thanh An không giao tiếp với mọi người, mọi người cũng không để ý nhiều đến cô cho đến sau kì thi chất lượng đầu năm để phân lớp thành tích của cô đứng đầu khối, theo số điểm cô được phân về A1 nhưng vì không có nguyện vọng theo ban tự nhiên nên được phân về lớp A2. Với thành tích tốt như thế hiển nhiên giáo viên chủ nhiệm sẽ giao cho cô chức lớp trưởng tuy nhiên thấy cô rụt rè sợ không có đủ sức đảm nhiệm nên giáo viên để cô làm lớp phó học tập, lớp trưởng giao về cho một bạn nam.

Thanh An trãi qua một ngày bị mọi người nhìn chằm chằm thì cảm thấy mệt rũ rượi, sau khi chuẩn bị hết bài tập cho ngày mai liền vùi mình lên giường, ngày mai chính thức bắt đầu năm học mới, cuộc sống mới ở một nơi mới. Thanh An chợt nhớ quê, nhớ những đêm trăng thanh mát ngồi ở sân nhà nghe tiếng côn trùng, tiếng của tụi trẻ con nói đùa, ở đây xung quanh chỉ toàn tiếng xe huyên náo nhưng cô biết ở nơi này cuộc sống sau này của cô sẽ tốt hơn.

Sáng hôm nay là buổi chào cờ đầu tiên của năm học, không khí trang nghiêm lại mang theo sự háo hức đón chờ năm học mới của đám học sinh bên dưới, thầy phó hiệu trưởng cũng không nói quá dong dài, đặc biệt tốt bụng thả cho bọn họ lên lớp trước khi trời quá nóng. Tiết đầu tiên của lớp A2 là tiết Ngữ Văn, nữ giáo viên mặc áo dài, bà khoảng độ tuổi trung niên nhưng vẫn xinh đẹp lại có vẻ vui tính nên tiết học cũng không quá nhàm chán.

Giờ ra chơi buổi sáng trong lớp chỉ còn mỗi Thanh An, cô không có bạn nên ngại cảm giác cô độc ngồi ở canteen một mình vì vậy thường sẽ ngồi ơi lớp đọc sách hoặc chợp mắt. Lúc này bỗng dưng có một nam sinh bước vào, cậu đeo cặp sách khoan thai đi về chổ ngồi. Nam sinh đó ngồi cùng một dãy với cô nhưng là ở bàn thứ ba, còn cô thì ngồi bàn đầu. Thanh An theo phản xạ tự nhiên mà nhìn xuống sơ đồ lớp trong tay mình, nam sinh ấy tên Mình Thành, rõ ràng có trong danh sách lớp nhưng hôm nay mới đi học.

Hai tiết sau là Tiếng Anh, thầy giáo bộ môn phát cho bọn họ mỗi người một đề, họ sẽ làm trong 15 phút sau đó sẽ lên bảng viết ra các câu trả lời, giáo viên sẽ sửa bài và nêu những công thức được áp dụng cho mọi người có thể ghi chú lại. Câu đầu tiên bắt đầu từ vị trí của bạn cùng bàn Thanh An, là một nữ sinh hướng ngoại, từ khi nhập học nữ sinh này ở trong lớp luôn hoạt náo không khí tên là Thảo Ngân. Khi bị gọi tên Thảo Ngân mang vẻ mặt đưa đám, chần chừ không muốn lên bảng, Thanh An nhìn thấy hành động của cô, suy nghĩ một chút liền khẽ đẩy vở bài tập của mình sang cho cô xem.

Thảo Ngân nhìn thấy hành động của cô hai mắt sáng rỡ, khéo léo cẩn thận ghi nhớ rồi nhanh chân lên bảng viết ra, ít nhất lần đầu tiên khai bút cho lớp cũng không bị sai, không cảm thấy mất mặt. Thảo Ngân ngồi xuống chỗ của mình, ngo ngoe rục rịch một chút sau đó quay sang cười với Thanh An, khẩu hình miệng
"Cảm ơn"

Thanh An nhìn thấy Thảo Ngân cười với mình đặc biệt vui vẻ cũng tủm tỉm cười đáp lại sau đó hai cô gái cũng trở thành bạn bè.

Thanh An học bán trú, bữa trưa ở lại trường nhưng trong lớn chỉ có một mình cô là nữ bán trú nên vào bữa ăn các bạn nam đều rất lịch sự cho cô chọn phần cơm trước, sau đó thay Thanh An múc cơm và canh. Hôm nay vô tình ngồi đối diện cô là nam sinh đi trễ ban nãy, cậu ấy giống cô khá trầm mặc, biểu cảm vẫn là đang nghe người ngồi cạnh bên nói nhưng lại không lên tiếng một lần nào, cứ lẳng lặng mà ăn hết phần cơm của mình, sống lưng thẳng tắp, tướng ăn gọn gàng khiến Thanh An có chút ấn tượng. Cô vừa ăn vừa lén liếc nhìn Mình Thành, cậu để tóc ngắn, có vài cọng loà xót trước trán, đôi mắt một mí trông có vẻ xa cách khó đoán, sóng mũi cao cùng với khuôn miệng mỏng mím chặt, cô từng nghe nói người có khuôn miệng thế này tính cách đạm bạc nhưng rất yếu lòng.

"Nhìn xong chưa" đang đánh giá thì bị giọng nói của chủ nhân khuôn mặt làm cho giật mình.

"A" Thanh An ngẩn ra 1 giây sau đó liền bị sặc, nhìn lén thì bị bắt gặp, xấu hổ quá rồi. Thanh An sặc ho đến đỏ bừng khuôn mặt, nam sinh cạnh bên cũng phải giúp cô vỗ lưng cho đến khi dịu cơn ho cô cũng không còn mặt mũi ngồi lại liền thu dọn khẩu cơm, bước đi như chạy khỏi nhà ăn.

"Ngu ngốc" Minh Thành ném ra một câu

"Cũng đừng hù con người ta" Thanh Hào ngồi cạnh Mình Thành nói, Minh Thành tỏ vẻ không liên quan sau đó nhanh chóng ăn xong bửa của mình.

Vì mới nhập học không lâu nên các học sinh vẫn được ra về lúc 4 giờ chiều, Thảo Ngân hẹn Thanh An cùng uống trà sữa, cả hai cùng đạp xe đạp đi đến khu ăn vặt ở gần trường, mỗi người một cốc sau đó đi đến bờ kè sông gần đó dựng chóng xe đạp lên để ngồi.

Thảo Ngân ngồi ở yên sau xe, tay chống lên yên  trước để gác đầu sau đó nhìn về phía mặt sông tỏ ra sâu xa " Tao kể mày nghe một bí mật, không được nói cho người khác"

Thanh An "..." nếu cô nghe rồi thì còn tính là bí mật không? Hơn nữa chổ này cũng không ít người

"Tao thích một thằng lớp khác từ hồi học hè, mỗi khi đi ngang qua A3 đều cố tình trừng mắt với nó, có khi lại chớp mắt đáng yêu. Xong hôm nay tao mới biết thằng đó không phải học sinh mà là thầy giáo thực tập, hôm nay mới nhận chức quản lý nội trú nam"

Thanh An "..." chị hai à, có thể rụt rè một chút được không?

Thanh An " Giả vờ cái gì cũng chưa làm tránh mặt thầy ấy một thời gian là sẽ ổn thôi, dù sao thầy ấy cũng không nghĩ là mày có ta với người ta"

Thảo Ngân sống không còn gì luyến tiếc "thư tình tao cũng gửi rồi"

Thanh An "..." cái gì gọi là tự tạo nghiệp không thể sống? Chính là đây nè.

Thảo Ngân " mày nghĩ xem bây giờ tao nhảy xuống thì có rửa sạch được vết nhơ này không?"

Thanh An hút một ngụm trà sữa "Không nha"

Mẹ nó còn nha nữa, một ngày buổi chiều nắng đẹp gió mát thế này mà Thảo Ngân lại bận không thể một bạt tay đánh bay Thanh An đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro