Kết thúc hay mới chỉ là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi người chúng ta ai cũng có một thời niên thiếu đáng để nhắc đến . Dù vui hay buồn , tiếc nuối hay hi vọng thì quãng thời gian đẹp đẽ này luôn là khoảnh khắc khó quên nhất trong cuộc đời . Bởi vì cuộc sống lúc này mới chính thức bắt đầu.

Tôi không thể nhớ kĩ đây là lần thứ bao nhiêu Mai Tuyết gọi điện réo tôi nhanh lên, thật là đau đầu . Nhớ lại năm xưa, tôi oai phong là thế, hô mưa mưa đến gọi gió bão qua mà bây giờ lại bị chôn vào nấm mồ hôn nhân này . Ôi thời oanh liệt nay còn đâu

Reng reng reng...

Lại tiếng chuông đáng ghét :" xong rồi đây, tôi cưới hay bà cưới, hoàng thượng chưa lo thái giám lo cái gì?" . Nói xong tôi cúp máy ngay tức thì, bởi vì tôi biết nếu không cúp máy thì hẳn cái tai này của tôi cũng không còn dùng được bao lâu.

" Cô dâu làm ơn có thể ngừng ăn để chúng tôi tiện trang điểm không, rất cảm ơn ". Tôi cảm thấy cũng nên nghe lời chị già xấu xí này nên để tỏ thái độ tôn trọng tôi liền nở một nụ cười nhẹ nhàng khuynh đảo toàn quốc:" xin lỗi, do tôi vô ý"

" cô có thể ngậm miệng lại được không, tôi muốn tô son" oh my god cái đệt, nụ cười khuynh đảo chúng sinh của ta

Thế là xong cuộc tra tấn điển hình lại đến phần váy cưới , nếu không phải vì cái bụng này thì có lẽ đây là ngày cưới đáng nhớ nhất trong lịch sử loài người vì có một cô dâu xinh đẹp là tôi. Chỉ vì một con thỏ ngốc nào đó đã bị một con sói xám ăn không còn mảnh xương . Mà đã nói ăn thì vét cho sạch đi, còn dây dưa để cục nợ đây, người thiệt chỉ có thể là tôi. Trái tim tôi như rỉ máu khi nhớ đêm hôm ấy, ôi thật đau đớn, quá đau đớn.

Ngồi trong xe hoa tôi tự nhiên cảm giác hồi hộp chưa từng thấy. Run run tôi sờ chiếc túi mang bên mình sau lần cuối cùng gặp tên đó hay gọi là chồng sắp cưới của tôi. Hắn bảo lúc nào mà thấy run quá thì mở ra, cậu sẽ thấy điều màu nhiệm.

Kéo séc ra, để bà xem có cái gì màu nhiệm trong đây nào.

5 giây trôi qua

10 giây trôi qua

1 phút trôi qua

Nếu không phải tôi đang bị bó như cái bánh chưng thì tôi rất muốn chạy đến tát cho hắn ta hai cái tát và bonus thêm một cái đạp, à không , nên 3 cái

Trong chiếc túi nhỏ xinh xinh không gì khác toàn là đồ ăn, đã thế còn đồ béo nữa chứ. Không chỉ dừng lại thế, hắn ta rất chi là lịch sự để lại dòng chữ rồng bay cá lượn :" Thảo Hân à, em ăn đi, anh biết em rất thích nó mà đúng không?! Ăn đi, anh có chuẩn bị hộp kim chỉ đây rồi chỉ đợi em đến để khâu lại. Em cứ việc ăn, bung chỉ cứ để anh lo".

Không hiểu sao ,ở ngoài tên đó đối với mọi người thì làm ra vẻ đạo mạo, lạnh lùng, ga lăng, lịch sự, nho nhã được. Tôi nói thật nhé, tên này bị tâm thần phân liệt, có hai nhân cách đấy, mọi ngươi nên tin tôi.

Điều tôi ghét nhất chính là đám đông. Và tất nhiên muốn tránh cũng không được.

Vừa bước xuống xe, các tay săn ảnh chụp hình lia lịa, lia tới lia lui như kiểu bị bỏ đói 5 ngày và không may tôi là con mồi béo bở của bọn họ, theo nghĩa đen luôn.

Đầu tôi bắt đầu ong lên thấy rõ.

Có một đôi bàn tay to khỏe chìa ra trước mặt tôi:" Đi nào "

Đúng kiểu phim hàn luôn các bạn ạ, nam chính kéo nữ chính chạy ra khỏi đám đông, khuôn mặt lạnh lùng hướng về các phóng viên:" Tránh ra"

Tôi nói các cô gái nhé, hãy thức tỉnh đi, không có ngôn tình, không có soái ca lãng mạn trên phim đâu, tất cả là bịa đặt, bịa đặt đấy.

Đúng là tên ấy giúp tôi ra khỏi đám đông thật nhưng mà làm ơn đi tôi có tay mà, sao cứ kéo váy tôi vậy, tôi có phải là chó cho anh dắt đi dạo chơi công viên đâu.

Đi một hồi, anh ta dừng lại, quay đầu nhìn tôi rồi nhẹ nhàng thong thả thở ra một câu:" ồ, có vẻ cái váy sắp bung chỉ thật, không sao anh đã chuẩn bị hết rồi, em cảm thấy anh là một người chồng  chu đáo không? em nên cảm thấy hạnh phúc vì có một người chồng như anh"

" nếu không phải tại anh váy tôi cũng không muốn bung chỉ đâu" tôi nhăn nhó

" Đừng nhăn mặt, sẽ xấu đấy, mặc dù em xấu rồi thì cũng đừng làm cho nó xấu hơn nữa, nhanh lên sắp muộn rồi"

Ô cái đệt, tôi đang tuôn trào hạnh phúc ngay lúc này đây,rất hạnh phúc.

O9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro