Kimi Ga Yobu Namae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

241407

recommend song: Kimi Ga Yobu Namae.

mùa xuân năm ấy anh bày tỏ lòng mình thật ngượng, bỗng chốc em lại đồng ý làm anh cũng thật yên lòng mà không ngại kề bên người anh thương. tên em là Lee Donghyuck anh gọi em một tiếng Haechan hai tiếng cũng Haechan vì nó thật đáng yêu, thật tỏa sáng như cách em vẫn luôn làm. Lee Minhyung 17 tuổi đã tỏ tình thành công.

"này thằng Minhyung làm cái gì mà cứ nhìn điện thoại rồi tự cười một mình suốt vậy?" Xiaojun tưởng thằng bạn mình cố bồ nên mới cười đần như vậy liền nhiết mông qua nhìn trộm điện thoại nó. hoá ra là có bồ thật. "lại là em Haechan à? cưa được cũng nể đấy, con nhà người ta khó tính thế mà lại đồng ý quen mày." liền bị vả phát vào mồm kêu lên.

"Haechan cái gì? tên đấy chỉ mình tao được gọi thôi." rồi xoay người lại bấm điện thoại với Haechan mà bỏ mặt thằng bạn đang liếc mình đến muốn lòi hai tròng mắt.

"mới có bồ đã bỏ bạn bỏ bè, không biết sau này cưới lập gia đình rồi nó coi mình là cái gì nữa." nói một câu rồi đi mất để lại Minhyung cứ ngồi đó nhắn tin với người yêu.

my beloved

Haechaniee!! anh qua nhà em được không?

bây giờ ạ?

phải. anh có món quà muốn tặng em, sẵn tiện thì ăn uống gì không anh đem qua, anh biết em hay nhịn ăn sáng lắm đấy!

tốt thế á? vậy mua cho em hai hộp chocobi có được không ạ?:3

không được! thôi anh mua gì ăn nấy đi, em sáng sớm toàn ăn đồ ngọt không tốt. ở nhà canh cửa xíu anh qua ngay.

tồi!

nhưng yêu em là được.
seen

___

tin ton

"anh tới rồi à?" vừa mở cửa em đã ôm chầm lấy Minhyung, mới xa nhau 12 tiếng mà em tưởng chừng như 12 năm vậy. "em nhớ anh lắm.." vừa buôn khỏi cái ôm em liền thấy anh người yêu cầm một con gấu bông mắt liền sáng lên.

"à, con gấu này hôm đi khu vui chơi anh gắp được mà giấu định tặng cho em. còn chiếc vòng cổ nữa lát anh đeo cho nhé?" nói rồi xoa chiếc đầu tròn nhỏ của Haechan dắt vào nhà.

"ăn đồ ngoài hoài cũng không tốt nên anh định nấu đồ ăn nhà cho em ăn, anh làm món em thích nhé?" Minhyung nhìn cái đầu nhỏ lắc lư gật đầu trong yêu hết sức, liền hôn nhẹ lên đỉnh đầu bảo: có thể anh làm không được tốt nhưng anh làm điều này cho người anh thương, anh đã học nấu ăn từ hồi chưa quen em cơ, quen rồi mới thấy nó thật hữu ích. làm người nhỏ hơn ngượng ngùng đỏ hết cả mặt mũi mà đánh nhẹ lên ngực đối phương. anh chỉ trêu em là giỏi. nhưng em đâu biết, người ta yêu em là giỏi nhất.

sau một hồi vật vã với bếp nút cuối cùng Minhyung cũng hoàn thành cho mình một nồi canh kimchi jjigae mà em người yêu thích. "em ăn thử xem có vừa ý em không." anh nói một câu làm Haechan suy nghĩ nhiều lắm, cần gì phải vừa ý em? chỉ cần là công sức thời gian anh bỏ ra vì em là đã quá đủ rồi. em vừa nếm thử một muỗng liền muốn nôn ra vì mặn nhưng lại cố nuốt vì không nỡ, em khen ngon lắm nhưng sao mặt em lại tái mét thế kia? Minhyung không tin mình nấu ngon cũng múc thử một muỗng lên nếm, kết quả là phải đem cả nồi canh đi đổ.

"thôi mà anh.. nó đâu tệ đến thế phải không? vẫn còn ăn được."

"anh không biết mình là đang nấu đồ cho người ăn hay chó ăn nữa Haechan.. anh chỉ muốn nấu một bữa ăn bình thường ảm đạm. vậy mà ăn rồi tưởng đang nấu cho thần biển ăn." Minhyung sầu khóc không ra nước mắt, nấu ăn thế này thì làm sao mà tương lai ra mắt cha mẹ người yêu đây? liền bị một bàn tay nhỏ nhắn chạm lên mặt.

"anh không tự tin thì sẽ không bao giờ thành công được đâu đồ ngốc! nếu như anh nấu đồ ăn cho thần biển ăn thì anh bây giờ đâu có được em. tất cả về anh em đều trân trọng, trân trọng sự kiên nhẫn, trân trọng việc anh coi em là người thương, vì thế nên anh hãy làm những điều anh muốn, anh làm cho em thì anh phải nghĩ về em mà làm, anh yêu em thì anh cũng phải yêu luôn cả những điều anh làm vì em chứ Lee Minhyung! anh yêu bản thân mình thì anh mới có thể yêu thêm một người khác, đó là khi trong anh đã đong đầy tình thương và anh muốn sang sẽ tình thương đấy cho em và hiện giờ anh đã có được em ở đây vì anh." rồi bỏ đôi bàn tay nhỏ xinh kia ra khỏi mặt Minhyung nói thêm, em chỉ muốn yêu anh khi anh được là chính mình.

"woa Haechan ah.. anh yêu em quá đi mất!"

"em biết mà."

"anh yêu em dữ lắm luôn ấy Lee Donghyuck! anh hôn em bây giờ có được không?" không đợi người kia trả lời liền tự ý ôm vào lòng mà hôn khắp mặt, một hồi lại đưa môi kề môi với em bảo, anh muốn hôn chỗ này làm em lại đỏ mặt mà đẩy ra.

"a-anh ngồi đợi một tí để em làm cơm rang cho mà ăn! không thì nhịn! em cũng không cho anh ăn đồ ăn ngoài đâu." Lee Minhyung đúng là chúa tể của sự may mắn mà, ông trời sao lại thiên vị đến thế? trên đời này tìm đâu ra một người dịu dàng, đảm đang, dễ thương lại còn biết nấu ăn ngon như vậy?

"ông trời đúng là không có mắt nhìn và suy xét kĩ lưỡng gì cả."

"tại sao?"

"sao lại nỡ để một thiên thần xuống trần gian cô đơn thế này?"

"bây giờ còn bầy đặc văn với chả vở với em cơ đấy."

"anh không thích Lee Haechan nữa!"

"anh nói cái gì?"

"mà anh phải lòng Lee Donghyuck mất rồi." liền bị cú đầu một cái thật mạnh vì tội làm con tim người đẹp xao xuyến lên xuống.

"anh biết nấu ăn nhưng sẽ không bao giờ tự lăn vào bếp mà nấu."

"chẳng phải anh lười sao? anh làm gì mà biết nấu ăn."

"vì anh luôn thích hương vị của em." mặt em người yêu giờ đỏ còn hơn trái cà chua.

"đ-đi ra chỗ khác chơi! em không nấu đồ cho anh ăn nữa, ra ngoài đường mua ba cái hoá chất độc hại mà ăn đi!"

"ấy em à anh giỡn thôi nãy giờ chỉ là giỡn thôi. anh thích đồ ăn em nấu lắm, nhất là cơm rang đó vậy nên hãy làm cơm rang cho anh đi!" ngoài mặt người đẹp đây đã tha lỗi nhưng trong lòng lại bồi hồi không khỏi. gì mà thả thính tứ tung hết lên, có khi nào ai Minhyung cũng nói như vậy hết không?

-to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro