Chương 1. Gặp Được Cậu Là May Mắn Của Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****
Kỳ nghỉ dài hạn đã kết thúc, việc thức tới tận 2 3 giờ sáng, Thời Ánh Nguyệt cũng  nên miễn cưỡng phải tạm biệt chúng, đối với cô là một điều hết sức mệt mỏi, nhất là khi phải gặp môn Toán của chủ nghiệm Liêm dạy nữa.

Thật oán nghiệt!

Buổi sáng nóng ran tại trường trung học Đỗ Trư, ngoài ra còn có tiếng ve kêu inh ỏi như muốn thiêu rực cả một khoảng thời ở Tô Miên.

"Chúng ta là học sinh cấp 3 rồi, sao cậu lại uể oải thế?" Chu Tuyền xoay người một cái, đôi mắt lướt nhẹ qua nhìn Ánh Nguyệt đang ủ rũ.

Cô nghe vậy liền nghiêng người nhìn qua, vô thức mà ngáp một cái, mặt thấm đượm sự mệt mỏi do hôm qua thức khuya.

"Hôm qua tớ thức khuya cày tiểu thuyết nên bây giờ..." Thời Ánh Nguyệt đáp, lời nói có chút chán chường như thể miệng đang rời khỏi mặt vậy.

Chu Tuyền liếc qua nhìn lại, hoá ra phía trước có một hàng ăn vặt tiêu chuẩn.

"Nguyệt Nguyệt, dù sao vẫn còn 20 phút nữa, chúng ta thử chút đi!"

Thấy thế, mắt cô sáng lên và kéo tay Chu Tuyền theo hướng người đang chạy về hàng ăn vặt thơm ngon không thể không tiến tới.

Cả hai cứ thế say mê với đống đồ ăn vặt và ngồi ở gần trường chỉ cách xa 10 bước.

15 phút, nếu như không nhờ tiếng chuông báo của trường, có lẽ cả hai đã quên bén mất hôm nay là ngày đến nhận lớp của mình, thế là cả hai vội vàng vơ đồ và chạy cao chân tới lớp.

"Chu Tuyền, tại cậu cả, không do cậu thì giờ này chúng ta đã vào lớp được rồi.." Thời Ánh Nguyệt văn nhã nói, nhưng trong lẽ nói này ý chỉ đổ lỗi cho Chu Tuyền, thật ra cả hai ai cũng có lỗi chỉ trách không ai nhận lỗi mà mình làm mà thôi.

"Thôi đừng nói nữa, chúng ta nhanh chân thôi."

Loa thông báo:

"Bốn em học sinh còn đến muộn, em nào là Thời Ánh Nguyệt và Trương Lâm Nhất thì mau vào lớp 10/2, Đỗ Dịch Phong và Chu Tuyền vào lớp 10/5"

Thế là hai người tách khỏi nhau và trở về lớp, chạy hì hục cuối cùng Ánh Nguyệt cũng tìm thấy lớp của mình. Vào lớp với ánh mắt dò xét của các bạn trong lớp, cô mồ hôi đầm đìa nhanh chóng bước vào, mặc kệ ánh mắt kì lạ nhìn mình.

"Xin phép cô ạ, em có chút việc nên vào muộn.." Giọng nói có chút tội lỗi, thấy bàn ở dãy số 3 còn trống cô ngồi ở đó.

Chủ nghiệm Trương cười hiền, sau đó làm bộ qua loa không trách móc Thời Nguyệt.

***:Gọi tắt là Thời Nguyệt.

"Còn thiếu bạn nào không? Cô sẽ điểm danh lại xem sao."

Bắt đầu điểm danh hết cái tên này đến cái tên khác, nhưng Thời Nguyệt thấy vẫn thiếu, bởi không thấy bạn học Lâm Nhất đâu.

"Hoàng Minh, có không?"

"Có."

"Lý Trúc Mai?"

"Có ạ."

"Bạn Trương Lâm Nhất?"

"Trương Lâm Nhất, em còn chưa tới sao?"

Nghe cái tên Trương Lâm Nhất, trong lòng nảy sinh cảm giác yêu thích khó hiểu với cái tên này, nghe có cảm giác như cậu ấy là một học bá điển trai, hay nam thần thư sinh. Dù chưa gặp mặt bao giờ, Thời Ánh Nguyệt tự tưởng tượng Lâm Nhất là một nam sinh ôn tồn văn nhã.

"Này cậu ơi, cậu có biết Trương Lâm Nhất này là người như thế nào không?" Thời Nguyệt ngẩng mặt lên, thăm dò Lâm Nhất bởi cô bạn bàn trên.

"Trương Lâm Nhất này con người khó hiểu, cậu ta khó gần nữa, nhiều khi muốn nói một cậu với cậu ấy cũng không được. Với cả chỉ có Dịch Phong mới tâm sự với Lâm Nhất được thôi, hai cậu ta thân lắm." Hà Mỹ Điền đáp, vẻ mặt rất tươi tắn khi kể về Trương Lâm Nhất, nhưng có chút e ngại trong đó.

"Nhưng con người ai cũng có ưu điểm và nhược điểm, tớ nghĩ chắc cậu ấy rất đẹp trai và học gỉoi."

Hà Mỹ Điền gật đầu, điều đó càng làm sáng tỏ sự tò mò của Thời Ánh Nguyệt hơn về Trương Lâm Nhất.

"Cảm ơn cậu nhé, vậy tớ có thể biết tên cậu không?"

"Tớ là Hà Mỹ Điền, còn cậu?"

"Thời Ánh Nguyệt, rất vui được gặp cậu!"

"Chào cậu, còn tớ là Lý Nam."

Sau khi làm quen được một số bạn trong lớp, cô vẫn chưa ngừng suy nghĩ về ấn tượng của mình với cái tên Trương Lâm Nhất này, nó mang tới cảm giác vừa mới lạ vừa thân quen như thể Ánh Nguyệt từng đã nghe qua rồi.

Ngay sau đó, khi kết thúc điểm danh, một nam sinh với khuôn mặt không quá trắng nhưng rất đẹp trai một cách toả sáng ,  thân hình có chút gầy đổi lại nam sinh đó rất cao có lẽ xêm xêm tầm 1m8, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì ngoài mồ hôi đầm đìa.

Trương Lâm Nhất đứng ngoài cửa và hơi cúi đầu xuống.

"Thưa cô, em xin phép tới muộn."

"Em là?" Chủ nghiệm Trương hỏi, mắt hơi nheo lại.

"Em là Trương Lâm Nhất ạ."

"Ừ vào đi, chỗ bạn nữ kia còn trống kìa."

Cả lớp nhìn Lâm Nhất, ánh mắt vừa ngưỡng mộ lại chăm chú nhìn đăm đăm.

"Aaa.. Trương Lâm Nhất, cậu ấy đẹp trai quá!!" Ánh Nguyệt thầm thì với Mỹ Điền, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Trương Lâm Nhất.

Lâm Nhất đi về phía Ánh Nguyệt, ngồi xuống bên cạnh cô. Theo hướng ánh mắt cô đang đăm đăm nhìn cậu và mỉm cười, cậu hơi bối rối quay đi.

"Lâm Nhất, tớ là Thời Ánh Nguyệt, mong bạn học Trương hợp tác nhé trong hành trình 3 năm nhé."

"Ừm." Lâm Nhất đáp, căn bản chưa từng tiếp xúc với nhiều người nên cậu ấy có chút dè chừng và ngại ngùng.

Thời Ánh Nguyệt được ngồi cạnh nam thần, nhìn một cái là có thể lấy lại được tinh thần sau mỗi tiết học căng thẳng, nhìn hai cái mắt liền sáng rừng rực, nhìn ba cái trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung.

Quả nhiên được ngồi cùng người đẹp trai như Lâm Nhất, là may mắn của Ánh Nguyệt. À không, là may mắn của hai người khi gặp được nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro