chap 2: Tớ không nghĩ chúng ta có duyên đến vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày em nhận lớp nên rất phấn khíchh. Tối hôm đó Ji Eun chuẩn bị rất kĩ lưỡng, mái tóc và làn da trắng trẻo của em cũng được "bồi bổ" thêm để ngày mai em có thể toả sáng nhấtt. Trong lúc đắp mặt nạ thì cô gọi cho người bạn thân của mình Roh Jeong Eui
- Hello honeyy,mai nhập học rồi đó. Đang làm gì vị??
- Đang đắp mặt nạ nè, có mặt nạ môi nữa nên hơi khó nói chuyện. Để tao gỡ ra - Jeong Eui vừa nói vừa lột mặt nạ môi ra, Ji Eun thì vui vẻ nói
- Đúng là chị em tốt, tao cũng đang đắp mặt nạ nè bé iu
- Ui xời 10đ 10đ baee- buôn dưa lê 1 lúc thì cũng đã 10h đêm, Jeong Eui thì cúp máy để đi ngủ vì không muốn có mắt gấu trúc.
- Thôi bye cưng, tao ngủ nha. Không mai mắt thâm chết, bé iu của Jeong Eui ngủ ngonn
-Rồi rồi,bie bie. Ngủ ngon nhớ,yêuu- cúp máy xong em xuống nhà lấy nước uống... mở tủ lạnh lấy chai nước ép táo rồi đi lên phòng Taehyun xem nó ngủ chưa. Y như rằng nó đang chơi game đùng đùng
- YAH YAH!! Sao giờ chưa ngủ nữa?- Taehyun 1 tay bấm bàn phím, 1 tay mở điện thoại xem giờ. Ngán ngẩm đáp
- Gì dzậy bà nội cố, mới 10h đêm kêu đi ngủ má????? Bà nói làm tưởng giờ là 1-2h sáng không
-Ủa 10h cũng trễ rồi mà..thôi chưa thấy trễ thì thôi chơi tiếp đi.. - Taehyun im lặng không nói gì, tiếp tục gõ phím hăng say. Ji Eun thắc mắc không hiểu sao nó mê dữ vậy, lặng lẽ đi ra sau lưng Tae đang ngồi chơi,cúi xuống vai Tae rồi nhìn thẳng mặt nó. Lúc này nó hú hồn phóng ghế ra xa rồi la lên
- AAAAA!!! SAO MẶT BÀ TRẮNG TÁT THẤY GHÊ VẬY BÀ NỘI- em nhìn thằng em bệnh hoạn đầy khó hiểu, cầm điện thoại lên soi thử
- Hihi quênnn, nãy đắp mặt nạ đất sét quên rửa. Hihi thông cẻm, thôi tao lên ngủ luôn đây!Bye cục zàng,ngủ ngon
- Đi đi liền i. Chúc ngủ ngon - Taehyun mếu máo trả lời. Em xuống rửa mặt sau đó skincare và đặt báo thức xong đánh một giấc đến sáng. 5h30 sáng báo thức em kêu,lò mò thức dậy vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng. Mới đó hết 1 tiếng rồi, Ji Eun tranh thủ tập thể dục, makeup nhẹ nhàng và thay đồng phục đến trường
7h Ji Eun ra khỏi nhà đã thấy cô bạn Roh Jeong Eui đứng chờ sẵn ngoài cổng. 2 cô bé tung tăng đi trên đường đến trạm xe buýt.
_______________________
Soobin đang ăn sáng với gia đình thì mẹ anh lên tiếng
- Hôm nay đến trường mới sẽ có nhiều khó khăn, cố lên nhé con
Ba anh thấy vậy cũng nói
- Năm nay hiệu trưởng xếp con vào lớp chuyên nên sẽ hơi vất vả. Cố gắng lên nhé nhưng nhớ đừng quá sức con ạ. Bố mẹ cũng không có yêu cầu gì khó khăn đâu - Soobin gật đầu rồi mỉm cười nhẹ và lấy cặp ra xe đi học
- Bố mẹ con đi học nhé. Tối gặp lạii - không khí hôm nay khác hẳn thường ngày vì đã đến mùa đi làm đi học, anh mở cửa sổ ô tô ra,những cơn gió thổi từng đợt, cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhưng khi nghĩ về đống bài tập, deadline sấp mặt thì Soobin lắc đầu mệt mỏi. Quả thật dù có dễ chịu đến mấy cũng không bằng ngày tháng ngồi trong phòng máy lạnh chơi game và ăn dưa hấu. Soobin nhớ hè quá trời, anh mong chỉ có thể không đi học nữa.. vậy thì chơi game cả ngày được rồi haizz. Suy nghĩ lung tung một lúc THÌ
Tình huống éo le gì đây anh muộn học rồi, trên đường đi bị kẹt xe mất 30p. Ôi 30p quý báu....
Xe dừng trước cổng trường, Soobin phóng như bay vào trường nhưng bị sao đỏ chặn lại. Vì anh còn học lớp 10 và đường anh đi nổi tiếng là kẹt xe khùng điên nên sao đỏ đã bỏ qua. Vội vàng cảm ơn sao đỏ và anh chạy thẳng về lớp mình 10-01. Phía Ji Eun đang ủ rũ vì thầy không xếp Jeong Eui và em ngồi kế nhau. Kể ra lí do của thầy RẤT KÌ LẠ!!!!!!! Thầy ấy xếp nữ ngồi với nam bởi vì nghĩ rằng 2 bạn cùng giới ngồi với nhau sẽ nói chuyện rất nhiều!!???
- Ủa aloo ông dzà này, không ngồi với Jeong Eui tui biết ngồi với ai HẢ - Ji Eun thì thầm bực tức vì bên cạnh cô chẳng có ai ngồi cả đồng nghĩa với việc cô sẽ không nói chuyện được với aiiiiii - vừa dứt câu thì Soobin bước vào, thầy giáo nhìn Soobin 1 lúc rồi bảo về chỗ kế Ji Eun và lần sau không được tái phạm việc đi trễ nữa. Anh chỉ biết gật đầu rồi đi về chỗ thầy chỉ. 4 con mắt nhìn nhau, Ji Eun lẫn Soobin đều bất ngờ khi thấy đối phương. Anh cười rồi bảo
- Chúng ta có duyên phết nhỉ, vừa gặp tuần trước xong luôn hâhhah. Tớ tên Soobin, Choi Soobin, rất vui được gặp cậu. Cậu tên gì?
Em từ bất ngờ chuyển sang hoang mang nhưng vẫn đáp
- À tớ tên Kang Ji Eun, gọi tớ là Ji Eun được rồi. Nhưng mà..
- Sao thế?
Soobin thắc mắc hỏi
- Tớ không nghĩ chúng ta có duyên đến vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro