chap 4: Giờ thì tớ tin rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em ngơ ngác nhìn Soobin rồi cũng gật đầu nhẹ 1 cái. Trên đường về cả 2 không nói gì, thấy không khí có chút ngượng ngùng Ji Eun mở lời
- Ờm.. tớ định vào cửa hàng gần nhà mua thạch nho. Cậu đi không..?
- Oke đi thôi - anh nắm lấy tay em dẫn về phía cửa hàng gần đó
- Uầy đến đây tớ nhớ quá
- Hả? Nhớ gì? - Ji Eun thắc mắc ngước lên nhìn Soobin. Anh cuối xuống kề gương mặt điển trai đối diện mặt em
- Vì đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cậu không nhớ sao? Buồn thật đó T.T - anh tỏ vẻ buồn tủi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh khó hiểu của em
- Đương nhiên là nhớ rồi. Cậu che mưa cho tớ mà..-em né tránh ánh mắt trìu mến của cậu ta, gương mặt  hiện rõ lên 2 chữ "XẤU HỔ"
Soobin bật cười buông tay Ji Eun ra, cùng em chọn món này đến món khác
- Cậu thích thạch lắm à? Ngon lắm sao
- Đúng rồi! Tớ thích ăn lắm luôn, mỗi khi buồn hay tâm trạng không tốt chỉ cần ăn thạch trái cây tớ đã vui cả ngày rồiii - em cười tươi nhìn vào túi đồ đầy thạch trái cây, tung tăng đi về nhà
- Tại sao?
- Tớ cũng không biết nữa, chắc vì thạch ngon nèe núng na núng nính nhìn yêu chếtt - Ji Eun vui vẻ đáp
- Tớ hỏi tại sao cậu lại buồn? - anh giữ lấy balo Ji Eun xoay người cô về phía mình. Mắt chạm mắt, mặt chạm mặt
- Sao đột nhiên lại hỏi vậy.. tớ chỉ là thích ăn thôi mà.. - Ji Eun nhìn anh khó hiểu trả lời
- Tớ có thể.. - Soobin bẻn lẻn nói
- Hả?
- Tớ có thể trở thành bạn thân của cậu không? Ý tớ là tớ muốn cùng cậu về nhà, tâm sự cùng cậu, học bài cùng cậu hay bên cạnh cậu khi cậu cần. Được không Kang Ji Eun?
- Ơ sao.. sao cậu lại xin phép tớ? Chúng ta làm bạn tốt thôii - em vui vẻ đưa tay ra trước mặt Soobin ý muốn bắt tay. Anh thấy vậy thì mỉm cười thật dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của em. Cả hai cứ thế nói chuyện vui vẻ hết đoạn đường về nhà, gió từng đợt thổi nhé qua mái tóc em toả ra mùi hương hoa dễ chịu
- Hưm..thơm ghê - Soobin thì thầm nói rồi quay sang nhìn Ji Eun
- Gì thế?
- À không có gì
                          ••••••••••••••••••••••••••
- Tớ vào nhà nhé! Byee - em cười tươi vẫy tay tạm biệt anh, Soobin cười và vẫy tay đáp lại
  Trên con đường về nhà, Soobin bất giác cười tủm tỉm nói vu vơ
- Thì ra nhà cậu ấy và nhà mình cùng khu, haizz giờ mới biết đó. Công nhận có duyên thật
                           _________________
  Ji Eun mở cổng đi vào nhà đã thấy cậu em trai ngồi trên xích đu đung đưa. Nhìn thấy chị cậu tỏ vẻ hờn dỗi
- Hay quá ha! Nay đi về với trai luôn còn là trai đẹp nữa. Chắc là vui quá nên chị quên đến trường đón em đó😡
- Ơ hay.. sao nay không tự về mà bảo chị đón!? Mày có nhắn cho chị mày biết đâu????
- Mở điện thoại lên xem đi má! Chị lại tắt chuông à?? Nay bố mẹ về trễ hơn thường ngày, em lại không có chìa khoá nhà, tui phải bắt xe tới bệnh viện của ba lấy chìa khoá ĐÓ!!! Vậy mà chị nỡ lòng nào bỏ em như bỏ con giữa chợ huhuhuhuhu - Kang Taehyun giận dỗi tuôn ra 1 tràng khiến Ji Eun cũng chỉ biết bất lực trước thằng em mình vì biết trước mình không thể cãi lại cái mỏ hỗn bẩm sinh này của nó
- Thôi được rồi, chị xin lỗi được chưa. Hôm nay chị làm việc nhà bù, hầu hạ mày 1 tuần chịu được không??? Giờ vào phụ tao nấu cơm bố mẹ sắp về rồi
- Nay có bạn em qua đấy noona, bố mẹ nó đi làm về trễ quên nấu cơm nên em dẫn nó qua ăn ké. Sẵn tiện thử tay nghề của chị xem như nào~~
- Xời chị mày nấu hơi bị đỉnh, chắc chắn bạn mày sẽ không thất vọng đâuu - Ji Eun đầy tự tin đáp. Taehyun gật gù vỗ tay rồi vào phụ chị nấu cơm...... Sau một lúc, "quậy banh bếp" thì mâm cơm cũng hoàn thành
- Này em ăn thử đi coi vừa miệng không? - Ji Eun vừa nói vừa gắp miếng cá chiên bỏ vào chén của HueningKai
- Ui, ngon lắm ạ. Vừa ăn lắm luônn - Kai xuýt xoa khen ngợi
- Đấy thấy chưa, mày cũng mau ăn đi. Đồ ngon không sợ bị bé Kai ăn hết à - Ji Eun nhếch mép quay sang kiêu ngạo bảo Taehyun
- Ờ ờ ăn nè - Taehyun bất lực trả lời
  Ăn uống no nê xong thì nhiệm vụ của Ji Eun là rửa hết đống chén dĩa vừa bày ra, sau một lúc cũng xong. Taehyun cùng Kai đang chơi ps5 ở phòng khách, Taehyun đột nhiên nhớ đến lời nói của Ji Eun
- "Thôi được rồi, chị xin lỗi được chưa. Hôm nay chị làm việc nhà bù, hầu hạ mày 1 tuần chịu được không???" - thuận miệng kêu lên
- Yah!! Noona lấy cho em 2 lon nước ngọt với ít trái cây xem nào
Ji Eun mệt mỏi nhưng vẫn thực hiện những gì Taehyun bảo vì đã hứa với nó rồi~~~ Tầm 10p sau em đem lên nào là snack đủ loại, 2 lon nước ngọt có gas cùng với dĩa trái cây to. Đặt lên bàn trước mặt Kai và Taehyun chơi game
- Chúc hoàng thượng ăn ngon miệng - em nở một nụ cười công nghiệp rồi quay đi
- Quaoo. Cho 5 sao nhé - Taehyun hài lòng bảo, HueningKai ngồi đó cũng chỉ biết bật cười nhâm nhi trái cây cùng nước ngọt
Ji Eun thở dài rồi bấm thang máy lên phòng. Tắm rửa skincare xong xuôi, em mở TV lên và cày phim trên Nexflix vì mai em không cần phải đến trường.
                           _______________
  Sáng sớm hôm sau khi đang ngủ ngon lành thì em bị đánh thức tiếng hét đập cửa cộng tiếng hét của mẹ
- NÀY KANG JI EUN!! DẬY ĐI CON XUỐNG PHỤ MẸ LÀM BỮA SÁNG!!!!!!!!!!!!!! - mẹ em vừa đập cửa vừa nói
- Con dậy rồi - em buồn ngủ dụi dụi mắt, ngáp lên ngáp xuống. Một hồi quật lộn vào lí trí thì cuối cùng Ji Eun cũng bước chân xuống chiếc giường thân yêu để đánh răng rửa mặt thay đồ. Em uể oải bấm thang máy xuống nhà, tay còn dụi mắt miệng thì ngáp. Bỗng dưng! Em vừa mới nhìn gì vậy?? Choi Soobin đang ngồi dưới phòng khách nói chuyện với Taehyun kế bên là Yeonjun và Beomgyu. Mẹ em thì ở dưới bếp cùng người phụ nữ trung niên có vẻ rất thân thiết. Vừa nhìn thấy em Soobin chạy lại
- Chào buổi sáng, cậu còn buồn ngủ hả? Trông cậu mới ngủ dậy dễ thương thật ấy haha
- Sao..sao cậu ở đây..?? - Ji Eun bất ngờ bối rối hỏi
- Mẹ tớ và mẹ cậu là bạn thân từ lâu rồi, hôm nay tớ với mẹ qua đây thăm gia đình cậu ấy. Tớ cũng không ngờ mẹ tớ thân với mẹ cậu ấy. Tớ đã bảo rồi mà, chúng ta có duyên quá trời. Vậy mà cậu không tin! - anh bĩu môi nhìn em
- Ờ thì giờ tớ tin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro