2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_2010_

Thời tiết thu đang kéo về, những cơn gió nhỏ khẽ lay động những cành cây, lá vàng theo đó phủ đầy sân trường. Baekhyun thích nhất là mùa thu!
Chờ đến lúc tan học, cậu thu dọn tập vở, từng bước xuống sân trường. Chọn cho mình một góc yên tĩnh trên những chiếc ghế cỗ vũ sân vận động ngoài trời của trường. Hít một hơi sâu, hưởng thụ bầu không khí vào thu, trong lòng baekhyun cũng phần nào thoải mái hơn. Cậu nhanh tay vớ lấy chiếc cặp làm thành cái gối, nhanh chóng chỉnh lại tự thế nằm xuống trên chiếc ghế sắt dài. Khẽ mỉm cười, nghĩ trong đầu rằng mình sẽ đánh một giấc nồng dưới bầu không khí mát mẻ này. Nếu không thì thực là đáng tiếc quá đi.

Vừa đưa mình vào giấc ngủ, chưa được bao lâu lại bị đánh thức bởi những tiếng nói inh ỏi của một tóp nam nhi trong trường. Tự nhủ là nên mặc kệ nhưng tiếng reo hò, trò chuyện càng lúc càng to hơn. Baekhyun mở mắt, liếc thấy có một đám con trai đang trên sân chơi bóng rổ. Sao lại là lúc này chứ? Cậu bực bội, nghĩ rằng phải rời khởi chỗ này ngay thôi. Vừa mới ngồi dậy, còn chưa kịp định hình liền bị một lực mạnh mẽ từ quả bóng đánh thẳng vào cái trán của cậu.

'Bùm'
Đầu cậu như bị choáng đi, theo phản xạ lấy tay mình chạm vào vết đỏ trên trán. Thôi rồi, một cục sưng tấy.. Bên tai cậu vẫn nghe được những tiếng nói râm ran dưới sân

'Thôi chết rồi, sao banh lại bay về hướng đó chứ?'
'Trời ơi, có người trên đó kìa'

Tuy là nghe rất rõ nhưng vì quá đau, cậu không còn tâm trí nào mà hướng về phía sân bóng.
Một cơn gió nhẹ khẽ lùa qua, mang theo một mùi hương bạc hà thoang thoảng, tiếp theo đó là một giọng nam trầm vang lên

'Cậu không sao chứ?'

Baekhyun ngước lên, trước mắt mình là một cậu con trái cao ráo, ánh mắt đang hướng về vết bầm trên trán. Chưa kịp trả lời, người con trai ấy liền đưa tay chạm vào vết đỏ tấy trên da cậu, theo đó khẽ chạm lên những ngón tay của cậu đang che đi vết bầm. Như một luồng điện dọc theo người cậu, người con trai ấy càng cuối người xuống, xem xét vết thương của cậu. Theo phản xạ, baekhyun liền né người ra, bàn tay người đó cứ thế mà bị rơi vào khoảng không.

'tôi không sao'

Nói xong, Baekhyun với lấy cái cặp của mình. Vừa quay lưng đi, giọng nói trầm ấm vang lên một lần nữa
'cậu tên gì? Học lớp nào?'
'byun baekhyun, lớp 10A3'
Dứt lời, cậu bỗng giật mình. Tại sao mình phải khai báo với một người lạ chứ?
'tôi không sao đâu, chỉ là vết nhỏ thôi'
Thêm tiếp một câu che phủ, xong liền rời đi.
'tôi là chanyeol, park chanyeol'
Tiếng nói vọng lại phía sau, cậu không nói gì, cũng không có ý định quay lại, một mạch rời khỏi sân.

  ...

Cậu biết. park chanyeol, làm sau không thể không biết, một học sinh nổi tiếng là học giỏi và thanh tú mà.
Park chanyeol cùng học lớp 10. Tuy mới vào trường nhưng nhận được rất nhiều sự ưu mến từ thầy cô lẫn bạn bè. Không cần phải nói, chanyeol sau này có thể trở thành khuôn mặt đại diện của trường cấp 3 này thôi.

cảm giác này, sao kì lạ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro