10. Ôm lấy thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Quang chính là thế giới của Trình Tiểu Thời. Một thế giới tồn tại không có sự thay thế, sự độc nhất trong trái tim Trình Tiểu Thời. Anh ta yêu thương, bảo vệ và chiều chuộng Lục Quang, đến nỗi mà em không thể tồn tại một vết xước hay vết bẩn. Mỗi ngày trôi qua, Trình Tiểu Thời lại yêu Lục Quang thêm một bậc, để rồi giờ đây nó trở thành một chấp niệm trong anh ta. Tiếc rằng thế giới nhỏ này lại chẳng thuộc về anh ta.

" Lục Quang bảo chị đưa cái này cho em, Tiểu Thời"

Kiều Linh ngồi bên cạnh Trình Tiểu Thời, đưa ra trước mặt anh một tấm thiệp màu trắng. Nhìn thấy tấm thiệp màu trắng kia, Trình Tiểu Thời có chút sợ hãi trước nó, dường như anh biết nó ám chỉ điều gì. Hít một hơi thật sâu, đưa tay ra cầm lấy tấm thiệp trên tay Kiều Linh, bàn tay chậm rãi mở ra. Đôi mắt nâu* của anh chậm rãi lướt qua từng câu chữ không bỏ sót một từ nào.

(* sau khi tớ lướt ảnh và tìm kiếm trên web của film thì thấy mắt của TTT có màu nâu )

Trình Tiểu Thời thầm chửi trong lòng, đây là lần đầu tiên anh ta không náo loạn hay mất bình tĩnh, khi đọc lấy từng câu chứ trên tấm thiệp cưới này. Trái tim vốn đã đau giờ lại trở nên tan vỡ, thế giới của anh đã chọn lấy một người khác rồi. Sự nghẹn ứ trong cổ họng khiến anh khó khăn bật ra tiếng nói. Kiều Linh ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ biểu cảm của Trình Tiểu Thời, cô chỉ có thể xoa lấy tấm lưng rộng của anh mà an ủi.  

" Chị biết em đau lòng, cảm giác trái tim vỡ ra trăm mảnh nhưng xin em đừng kìm nén nỗi đau đó lại, chị sẽ không chê cười em đâu"

Không phải người trong cuộc tình này nhưng cô là người chứng kiến toàn bộ mối tình đơn phương này của Trình Tiểu Thời. Cô luôn dõi theo, lắng nghe, cảm nhận mọi thứ của hai con người này, vì vậy mà cô hiểu rõ hơn ai hết về đoạn tình cảm này. Lục Quang chọn đi theo con đường riêng của em ấy, cô không có quyền can thiệp vào cũng như việc cô sẽ ở bên an ủi Trình Tiểu Thời. Đôi tay không ngừng xoa lấy tấm lưng rộng kia, ngoài việc này ra cô chẳng thể làm gì khác cho Trình Tiểu Thời.

" Ngày mai dù chuyện gì xảy ra nhưng xin em hãy đến buổi lễ đó, dù hơi tàn ác nhưng Lục Quang sẽ thấy buồn khi em không đến"

Trình Tiểu Thời gật đầu đáp ứng, "Xin chị hãy để em một mình, chị về nhà đi"

Kiều Linh dù vẫn lo lắng cho trạng thái của Trình Tiểu Thời song cô vẫn rời đi như ý nguyện của anh. Thấy Kiều Linh đã rời đi khi này Trình Tiểu Thời mới bật khóc nấc lên như đứa trẻ, anh của lúc này giống như một đứa trẻ đánh mất đi món đồ trân quý. Bao nhiêu nỗi kìm nén nãy giờ trào ra hết, Trình Tiểu Thời không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh lại khóc nhiều đến mức này. Anh thương xót cho chính đoạn tình cảm của mình, người anh thương giờ đây không còn bên anh nữa rồi. Bầu trời rọi sáng cho anh đã biến mất rồi, để lại anh một mình với bóng tối sâu thẳm không lối thoát. 

Ngoài trời dường như thương lấy con người nhỏ bé này, cơn mưa rơi mãi không chịu dứt để lại những con đường ẩm ướt cùng một khí trời lạnh. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, tiếng khóc của chàng thiếu niên kia như hòa cùng âm thanh to lớn của cơn. Những giọt nước mắt rơi ra mãi không thể ngưng lại, trái tim thiếu niên tan vỡ khó có thể gắn lại. 

Tuần này cơn cuối cùng cũng chịu dứt, để lại một bầu trời trong xanh. Tiếng nhạc, tiếng nói chuyện cười đùa vang lên, câu từ câu chữ chúc mừng từ nhiều nơi. Loại âm nhạc dành cho lễ cưới vang lên mãi hòa cùng với không khí nơi đây. Kiều Linh chọn đứng ở một góc trong bữa tiệc chờ Trình Tiểu Thời đến, nhưng cô đợi mãi vẫn không thể thấy hình bóng của anh ở đâu. Lúc này chủ nhân bữa tiệc chạy lại chỗ Kiều Linh với dáng vẻ gấp gáp, đầy sự hoảng loạn và lo lắng.

" Chị Kiều Linh, chị có thấy Lục Quang đâu không? Từ hôm qua đến giờ em không thấy anh ấy"

Kiều Linh nghe vậy liền trở lên lo lắng, Trình Tiểu Thời thì mãi không chịu xuất hiện, giờ thì đến Lục Quang biến mất không dấu tích. Vội lấy điện thoại tìm đến số của Trình Tiểu Thời, chờ mãi một lúc lâu vẫn không thấy người được gọi bắt máy. Kiều Linh lòng nóng như lửa dốt khi mà cả hai đứa em của cô vô âm tín. Quang trọng hơn cô sợ rằng Trình Tiểu Thời sẽ làm điều dại dột.

" Giao Giao à, tạm thời hãy hủy buổi tiệc cưới này và báo cảnh sát thôi" Bản thân Kiều Linh đang nổi lên cảm giác lo sợ.

Đối phương nghe vậy cũng nhanh chóng chạy đi báo cho người nhà của hai bên nghe về chuyện gì đang xảy ra. Rất nhanh buổi tiệc cưới long trọng bị hủy bỏ và biến thành cuộc truy tìm người mất tích. Kiều Linh chạy vội khỏi buổi tiệc cưới, tìm đến tiệm ảnh. Mở mạnh cánh cửa nhà ra khi mà nó không được khóa lại, cô không quan tâm đến việc vì sao cánh cửa lại không được khóa. Bước chân nhanh nhẹn chạy trên từng bậc cầu thang, lao vội vào trong phòng ngủ tìm kiếm bóng dáng của Trình Tiểu Thời.

" Chết tiệt, em đâu rồi hả Trình Tiểu Thời" 

Kiều Linh mệt mỏi ngồi thụp xuống đệm, chả biết từ bao giờ đôi mắt cô đã đỏ hoe lên rồi. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mệt mỏi như bây giờ, cô không biết bản thân phải làm gì nữa. Sự hoảng sợ trong cô ngày một lớn lên.

"Bản tin ngày xx/xx/xxxx, hiện nay ở một buổi tiệc cưới đột ngột xảy ra một vụ mất tích không rõ lý do và có đến hai người bị mất tích. Hai người mất tích, một người là chú rể tên Lục Quang, người còn lại là chủ của một tiệm ảnh tên Trình Tiểu Thời. Bên phía công an, cảnh sát vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc chưa rõ mục đích....." 

Tiếng tivi đang phát đột ngột bị tắt đi, Trình Tiểu Thời quăng điều khiển lên chiếc bàn trước mặt mình. Anh cười một cách đầy man rợn sau khi nghe bản tin, đôi mắt anh đầy thỏa mãn nhìn vào gương mặt đối diện mình.

" A á...coi kìa Lục Quang, người ta đang truy tìm chúng ta đấy" Vươn người lên chạm nhẹ vào gương mặt kia qua lớp kính.

" Haha...phải rồi ha, em đâu thể nói được gì nữa đâu, anh đãng trí quá đi mất." Trình Tiểu Thời bật cười to khi anh quên mất việc mình đã khiến em ấy câm.

Tiếng cười vang vọng trong không gian u tối khiến người nào đi qua cũng phải rợn người. Trình Tiểu Thời khi này đã không còn cười nữa, đôi mắt anh ta si tình nhìn vào Lục Quang, chất giọng đợm buồn của anh ta vang lên.

" Nè, em biết gì không Lục Quang" 

" Khi mà anh nhận được tấm thiệp kia, anh đã rất cực khổ đó, em biết không. Anh không thể hiểu nổi tại sao anh thật lòng với em đến vậy mà em lại không chọn anh, em chọn cô gái Giao Giao kia thay vì anh. Tại sao vậy, Lục Quang?"

" Nhưng mà giờ ổn rồi, em đã thuộc về anh rồi mà, nên anh chẳng còn sợ việc mất đi em nữa. Mặc dù có hơi tàn nhẫn với em nhưng nếu anh không làm vậy thì em sẽ rời xa anh mất. Em cùng biết mà Lục Quang, anh ích kỷ lắm, sẽ không chia sẻ em cho bất kỳ ai đâu."

Trình Tiểu Thời xoa gương mặt của Lục Quang thông qua lớp kính. Đôi tay anh vươn ra ôm lấy chiếc bình thủy tinh đang đặt trên bàn, nâng chiếc bình lên ngang với tầm mắt của bản thân, anh hôn nhẹ lên lớp kính đối diện với môi Lục Quang.

" Xin lỗi em vì trước đó đã xâm hại em, kiếp sau anh sẽ đền bù lại toàn bộ cho em, một mạng cũng không thiếu"

Ôm chặt lấy chiếc bình trong lòng, cả người anh co lại trên chiếc giường cũ kĩ, trên tay là chiếc bật lửa đã bén lửa. Đôi mắt nhắm nghiền lại, chiếc bật lửa trong tay rơi tự do xuống nền nhà đã nhiễm đầy xăng, ánh lửa cứ vậy mà bùng cháy lên lan dần ra những nơi khác. Lượng thuốc ngủ trong người khiến Trình Tiểu Thời rất nhanh đã chìm vào mộng ảo, dù rơi vào giấc ngủ nhưng đôi tay anh vẫn mãi không buông chiếc bình thủy tính, nơi chứa chiếc đầu của Lục Quang. Bầu trời đã quay trở lại với Trình Tiểu Thời, nhưng nó lại mang một màu xám âm u.

Trong đêm tối, cả một căn nhà kho bừng cháy lên giữa lòng thành phố. Ánh lửa soi sáng đánh thức toàn bộ người dân khỏi giấc ngủ. Tiếng còi cứu hỏa, tiếng xôn xao, tiếng trẻ em khóc hòa cùng sự bùng cháy của căn nhà kho. Có lẽ họ sẽ không biết rằng, ngọn lửa này chính là sự mở màn cho cuộc đời mới.

Hậu sau sự hỏa hoạn, Kiều Linh được cơ quan chức năng gọi cô đến đồn làm việc. Khi đến nơi thứ duy nhất cô được nghe là tin Trình Tiểu Thời là thủ phạm bắt cóc Lục Quang và anh đã chết trong đáp cháy. Sự hoảng loạn bấy lâu nay của cô giờ đây đã đem cô vào sự tuyệt vọng. Ông trời lại không thương cho cô gái nhỏ này, khi mà chiếc lọ thủy tình đã được che bởi màn đen được đặt trước mắt cô. Mang trong mình sự tuyệt vọng cùng tò mò mà cô đã kéo cái màn che xuống. Hiện ra trước mắt cô là cái đầu của Lục Quang được đặt trong bình dung dịch này. Sợ hãi che lấy gương mặt mình, Kiều Linh òa khóc ngay khi thấy được thứ trong cái bình. 

" Chúng tôi đã tìm thấy chiếc bình này được ôm rất chặt trong lòng của thủ phạm, hy vọng cô hãy mang cậu ấy về an táng, trả cho cậu ấy một sự bình yên"

Kiểu Linh không thể nói gì hơn, ngoài tiếng khóc của cô vang mãi trong căn phòng thẩm vấn. Tiếng nức nở không điểm dừng, sự mất mác không thể níu kéo lại. Trong một đêm, Kiều Linh mất đi hai người cô thương nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro