"hạ" của trình tiểu thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mùa hè năm nay được xem là mùa hè nóng nhất được ghi nhận tại trung tâm thủ đô bắc kinh trong vòng hơn một thập kỷ vừa qua. hiện tại, nhiệt độ ngoài trời-"

xoẹt.

tiểu thời tắt kênh truyền hình về thời tiết.

khó chịu, nóng trong người hay cảm giác bực bội khó nói đều không thể dùng để miêu tả tình trạng hiện tại của cậu.


quang quang
trình tiểu thời, tỉnh dậy cho tôi

hôm nay bạn gái nhờ tôi ra bưu
điện cùng cô ấy, đến tối mới về

không được ăn linh tinh, tự chuẩn bị
2 bữa cho bản thân

tối nay cùng bạn gái tôi ăn một bữa



mấy dòng tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình, tất cả đều đến từ người anh em lục quang của cậu.

"người vốn đã dễ đổ bệnh, hay say nắng, lóc cóc theo bạn gái từ sáng đến giờ chắc đã sắp ngất rồi. ông đây cóc thèm quan tâm cậu."

tiểu thời soái ca
đi đâu mặc xác cậu, thân tôi
tôi tự lo

tối không đi, có hẹn với đàn em


trình tiểu thời nói được, không làm được.

"đã nói sẽ để cậu lăn ra ngất rồi, nhưng chân anh đây lại rủ lòng thương mà phóng đến bưu điện. tất cả là lỗi của cái chân chết tiệt này, anh thời đây không cần mày nữa, vô dụng."

quả thật, nóng muốn chết người. thời tiết này có thể bức một người vì nóng mà tăng xông.

trình tiểu thời nói nôm na là vô tình bị chân dắt đến bưu điện xem tình hình, còn miêu tả chi tiết thì là lỉnh kỉnh mang theo khăn lạnh, thùng đá, nước giải khát và nước điện giải chất lên con bốn bánh mới tậu rồi trộm rình mò "anh em ba tốt" lục quang bên ngoài bưu điện.

trước mắt thanh niên rảnh rỗi ấm đầu là hình ảnh khiến cậu chàng "sục sôi".

lục quang của cậu, bảo bối của nhà mà cậu nâng niu, đến đi lại, ăn uống cũng quan tâm, chăm bẵm từng chút đang một mình chuyển từng bưu hàng dưới cái nắng gay gắt của bắc kinh mùa hạ.


tiểu thời soái ca
cậu đang làm gì?

quang quang
oaaa, đang cùng bạn gái dạo chơi

tiểu thời soái ca
tôi cho cậu cơ hội cuối

cậu đang làm gì và cô bạn gái của
cậu đang làm gì?

quang quang
đùa đó, đùa đó

tôi và cô ấy đang kiểm hàng

thôi nhé, tôi còn phải dành thời
gian bên cô ấy

bye bye


trình tiểu thời tuyệt đỉnh tức giận.

hóa ra, thứ gọi là vui chơi giữa bạn trai và bạn gái là một người tại gia hưởng thụ sự thoải mái, mát lạnh và một người hì hục làm thứ công việc "trời ban" mặc nắng, mặc nóng.

cánh cửa xe dứt khoát được mở ra, và được tiểu thời đại ca thô bạo dập mạnh trở lại.

bên đây, lục quang thở mạnh và ngồi bệt xuống mấy bậc thang hấp khí nóng. hiện tại, xét về nhiệt độ thường, chẳng biết giữa thứ đá nóng ran người này và anh thì ai cao hơn ai đâu.

"lục quang! nhanh đứng dậy cho tôi!"

chẳng biết vì đột ngột ngồi xuống rồi tức tốc đứng dậy hay vì nhìn thấy một trình tiểu thời hóa cẩu gầm gừ trước mặt mà thanh niên đang nỗ lực làm việc họ lục... chính thức ngất.

trình tiểu thời chỉ vội ôm lấy cả người một mực chao đảo của lục quang.

cậu còn chưa kịp lôi con người trước mặt nhắm thẳng mà quát ầm ĩ đã phải bế bổng một thân người nọ tìm bóng râm.

trình tiểu thời quả thật rất nể phục bản thân, không sai khi đại bản doanh cậu luôn sống tự cao nhưng chưa từng bị ghi thù.

cậu vừa có thể cởi bỏ quần áo dư thừa trên người lục quang, vừa có thể chườm đá lạnh khắp cổ, vùng nách cho anh, lại vừa kịp thời gọi cấp cứu hỗ trợ.

có phải một ngày công làm tại bưu điện rất đắt không? cảm tưởng như tên ngốc này sụt hơn một cân vậy, ôm chẳng vừa một vòng tay nữa.

mấy đêm canh cậu ngủ say mà ôm trộm một chút còn thấy rất vừa vặn vòng tay tôi cơ mà?

chẳng biết từ buổi trưa nắng đến lúc chiều tối mịt của trình tiểu thời sảy ra như thế nào.

chỉ biết, lục quang đang nằm lì trong phòng hồi sức kia bất cứ lúc nào tỉnh dậy, cũng đều sẽ có một anh em đầu đen túc trực bên cạnh.

ưm.. a...

"cẩu, đồ cẩu điên nhà cậu tỉnh rồi à?"

một thân thanh niên tuổi mới lớn đang gật gù trên hàng ghế cuối chân phòng liền ngay tức khắc được kích hoạt trở lại, để trình tiểu thời kịp vào vị trí bắt bài tên ngốc đang nằm ngốc trên giường.

đã là anh em, bị bắt bài thì rất khó hòa hợp.

"trình tiểu thời, tiểu thời đại ca, anh thời à..."

dù có là tri kỷ hay trí cốt, bắt bài người kia thì quả thật khó nói.

"tôi không trách cứ gì cậu, nghỉ ngơi trước."

"tại sao lại không trách, phải trách chứ..."

"trách cậu thì để làm gì? cậu có liền ngay lập tức trở về khỏe mạnh được không?"

trình tiểu thời bên này đứng hẳn dậy, định tiếp tục mở liệng liền quyết thôi trong lòng.

lục quang bên kia một hai cúi đầu, dẫu muốn nói hết ý mình vẫn nhất định lặng thinh.

"trình tiểu thời, tôi không chịu nổi dáng vẻ im lặng của cậu, được chưa!"

cậu không muốn nói thì cũng phải an ủi tôi, thật sự rất ủy khuất, rất cần dỗ dành.

"cậu phát tiết cái gì? ông đây nói cho cậu biết, từ bữa ăn, giấc ngủ của cậu đều là một tay ông đây lo. đừng nói đến lí do cậu mãi chẳng thể lên cân nổi, không có tôi, cậu chỉ có lấy da bọc xương! thế mà vì hai tiếng "bạn gái" của cậu, bảo bối ông đây nâng niu có thể ngất lên ngất xuống rồi nằm lì trên giường bệnh. cậu thử nói xem? tôi phải làm cái gì nữa? hả?"

tôi đây chính là nhân lúc cậu ngủ say như chó chết đọc thuộc thoại, đến cuối cùng muốn dỗ dành cậu lại trở thành cãi nhau rồi.

miệng nói một đằng, lòng dạ quằn mình một kiểu của trình tiểu thời khiến cậu hết cấu tay lại chần chừ xoa gáy, đến mắt cũng chẳng thể trực tiếp đối diện đôi con ngươi của lục quang.

trình tiểu thời vì chuyện ngại ngùng sợ bản thân không thể đối diện trực tiếp một lục quang cậu vẫn hằng nâng niu mà vô tình bỏ lỡ tầng nước chực chờ nơi khóe mắt người nọ.

"đừng... đừng giận mà, anh thời..."

tính từ thời khắc tiểu thời tức giận quát lớn, đến thời khắc lục quang nỉ non xin tha thứ, gương mặt anh đã thay đổi góc độ đến ba lần.

một lần cúi gằm, một lần ngước mặt và một lần ngại ngùng trốn tránh.

đếm kĩ hơn, ba lần góc mặt thay đổi, ba lần khóe mặt ướt đẫm.

trình tiểu thời hỏa tốc nguôi giận, nhìn một vẻ ủy khuất của lục quang trước mắt mà đau lòng.

tôi chịu thua cậu, đừng lấy chiêu nước mắt ra dọa bổn soái, ta xin hàng.

"tiểu thời... xin lỗi, tôi sai rồi." tay anh vươn khỏi mép giường, đặt gọn trên gấu áo cậu, miệng nỉ non chẳng rõ lời.

k.o. không thể tiếp tục đôi co nữa, tôi chỉ cần thấy cậu liền tự động mủi lỏng rồi.

tiểu thời chủ động tìm ghế, hạ thấp để vừa tầm quan sát của lục quang.

"nói với tôi là theo bạn gái đi chơi, lại hại tôi cả ngày rỗng bụng, vừa phải lo vừa phải chăm bẵm cậu."

khi khoảng cách giữa cả hai rút ngắn triệt để, "khoảng cách anh em" đạt giới hạn, tiểu thời giọng ngai ngái ý trêu đùa mà trách móc nhân vật chính đang la oan oai oái trên gường.

"nói rõ cho anh đây xem, hôm nay bảo bối chịu uất ức gì?"

"ức.. hức, tiểu linh hẹn tôi từ sáng sớm, rồi... oa..."

trình tiểu thời nhìn một màn khóc ngon lành của lục quang rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

"khoảng cách anh em" triệt để vỡ nát.

chờ cho đến khi cơn ấm ức lòng của lục quang thôi nức nở, anh đã yên vị trên đùi, trong vòng tay, sát bờ vai của tiểu thời.

cả quá trình phá vỡ khoảng cách an toàn, không có sự phản kháng.

trình tiểu thời vẫn luôn thích lục quang. còn lục quang vì mượn chuyện tiểu linh vẫn chưa từng có lời hồi đáp xứng đáng cho cậu.

hôm nay, lúc này, tiểu thời biết ý người thương thế nào rồi.

"nào, bảo bối ngoan, tức là cả một ngày cậu chưa ăn gì? lao động cật lực từ sáng?"

"không hỏi chuyện tôi với tiểu linh nữa? không muốn nghe nữa à?"

"tôi cũng chẳng được ăn gì, đi ăn trước, bù lại vốn rồi tôi gỡ lỗ sau."

trình tiểu thời không hỏi chuyện nữa, vì cậu muốn trong khoảnh khắc này, chỉ có cậu và lục quang, tâm đâu ý hợp chỉ nghĩ về đối phương.


▪︎

còn chương về thu nữa, mà nản viết quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro