Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện luôn bắt đầu như vậy.

Một ánh mắt

Một cử chỉ

Một lời nói

Tất cả cũng đủ để Giyuu thả mình vào cơn đê mê vĩnh hằng.

.

"Phù," Giyuu thở dài, làn khói trắng ở trong miệng cậu từ trước cũng theo đó mà tỏa ra ngoài, nhanh chóng hòa lẫn với căn phòng được bao trùm bởi ánh đèn neon phát ra từ tứ phía.

Trong quán bar ở trên tầng thượng của một khách sạn cao cấp cậu lần đầu đến, tiếng nhạc ồn ào vang lên cùng tiếng trò chuyện cười đùa của đám người lạ xung quanh tạo ra một sự hỗn tạp lộn xộn. Thế nhưng, Giyuu không để ý mấy điều đó. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến xung quanh mình ra sao. Những gì cậu cần làm là ngồi trên cái ghế ở quầy bar với chiếc ly chứa rượu Whisky gần uống hết , trên tay cầm điếu thuốc còn vấn vương hơi lửa cuối.

Giyuu dùng ngón tay thanh mảnh, gõ nhẹ phần thân điếu, những vụn thuốc từ từ rơi xuống chiếc gạt tàn trên quầy, màu xám khói mau chất đầy một góc ở bên trong. Đây là điếu thứ tư cậu hút trong đêm nay rồi.

Ánh mắt chàng trai chuyển hướng nhìn quanh phòng, cố gắng bắt gặp một ánh mắt khác cũng đang tìm kiếm niềm vui ngắn hạn như cậu. Từ khi Giyuu đến đây cũng đã hơn tiếng rưỡi, khoảng thời gian đi tìm thứ ta khao khát luôn là lâu nhất, nhưng khi có được nó rồi thì lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp nhất, mặc kệ kết quả sau này có ra sao.

Con người khi đến đây chỉ có mục đích để chơi đùa thâu đêm, đắm chìm trong cơn hưng phấn của các loại đồ kích thích. Và Giyuu cũng vậy. Tìm kiếm một hơi ấm để xua tan đi nỗi cô đơn say ngủ trong lòng cậu.

Giyuu đặt điếu thuốc dang dở lên môi, hơi ấm vẫn còn ở đó truyền tới cậu. Chàng trai hít một hơi thật sâu xuống cổ họng mình, tiếp tục để làn khói tỏa xung quanh phổi. Vị thuốc đăng đắng trên môi, sự khó chịu khi bị lấp đầy ở trong ngực đáng lẽ nên khiến Giyuu dừng việc hút thuốc, nhưng chúng chỉ làm cậu cảm thấy ấm áp, thoải mái và bình tĩnh.

"Hút thuốc không tốt cho cậu đâu."

Nếu có người ở bên khuyên nhủ Giyuu bỏ thuốc, có lẽ cậu sẽ làm được. Tuy nhiên, hiện giờ bên cậu không còn ai cả. Những lời nhắc nhở từ xưa gửi đến cậu đã theo thời gian phai mờ đi sự hiện diện của chúng với cậu. Hiện tại, chúng chỉ là những kí ức được Giyuu giữ lại trong tâm trí như để khẳng định sự tồn tại của một người đã từng ở trong cuộc sống cậu. Một món quà quý giá được cất giữ cẩn thận trong chiếc rương đồ chơi ở một góc phòng.

Dù cảm giác ngon miệng đến thế nào cũng sẽ hết khi điều thuốc đã tắt, Giyuu dụi nó vào chiếc gạt tàn rồi vứt ở bên đống tro thuốc được cậu gây dựng trong đêm nay. Những điếu thuốc đã từng rực cháy màu lửa đỏ cũng trở nên mục nát mà chết đi. Mọi cuộc thăng hoa ngây ngất đều rồi vỡ vụn mà tan biến.

Chàng trai cầm ly rượu lên nhìn, ánh sáng từ đèn neon chiếu qua ly thủy tinh, làm màu vàng hổ phách đặc trưng của loại rượu này trở nên rực rỡ hơn. Nước đá bên trong đã tan đi làm nhạt phần rượu còn sót lại trong ly khi Giyuu uống. Có lẽ vị đắng của thuốc lá khiến cậu không còn cảm nhận vị ngọt của ly rượu đã nhạt phai. Thay vào đó chất lỏng ấy lan tỏa hương thuốc còn lưu giữ trong khoảng miệng xuống cổ họng cậu, khiến Giyuu nhăn mặt khó chịu. Cậu cần một thứ khác để thay thế sự đắng cay này.

"Phục vụ, cho thêm một ly nữa. Ballantines Finest nhé. À, lần này cho ít đá thôi."

"Sự lựa chọn không tồi. Có ngay đây."

Nhân viên ở quầy bar này quay lưng lại với Giyuu để pha chế thức uống theo yêu cầu của cậu, đối diện với hàng trưng bày vô số loại rượu ngoại hạng gia khác. Brandy, Whisky, Gin, Vodka, Rum và Tequila. Tất cả đều là những dòng rượu mạnh được dùng để phát triển các loại cocktail khác nhau.

Đêm nay Giyuu chọn Whisky Scotland, cũng giống như mấy đêm khác cậu một mình lang thang giữa chốn xa hoa của âm nhạc và tiếng cười. Giyuu vốn không thích loại rượu này. Nếu là cậu bình thường sẽ chọn các loại đồ uống mạnh hơn nhiều như là Stroh Rum hay Devil Spring Vodka. Rượu càng mạnh sẽ mau chóng giúp cậu quên đi một nỗi nhớ thương còn lay đọng trong tim.

"Cậu biết rõ mình sẽ không thể chịu nổi. Sao còn cố uống làm gì?"

Thế nhưng mỗi khi bước chân đến mấy nơi này, loại cậu sẽ gọi luôn là Ballantines Finest. Nó đã trở thành thói quen của Giyuu trong lúc tìm kiếm một niềm hân hoan ngây ngất. Có lẽ những cố gắng của cậu sẽ khó đạt được gì khi bản thân vẫn vấn vương ngọn lửa cũ.

"Một Ballantines Finest của anh đây thưa quý khách."

Người pha chế đặt trước mặt Giyuu một ly Whisky mới. Màu vàng hổ phách lộng lẫy của dòng rượu pha trộng cùng lát chanh cắt mỏng tô điểm cho vẻ đẹp của ly rượu này. Giyuu lắc nhẹ nó, nước đá bên trong đấy khẽ đập vào thân ly tạo ra những âm thanh êm ả cho đôi tai đã quá chán ngản với thứ nhạc inh ỏi của căn phòng. Cậu đưa ly rượu lên, mùi hương nhẹ nhàng không giống với các loại rượu nồng cay khác, thoang thoảng hương của một tràng cỏ bao la. Giyuu đặt thành ly lên môi, cảm giác mát lạnh từ nó truyền đến cơ thể khiến cậu thấy tinh táo hơn. Nhấp nhẹ một ngụm rượu, hương vị êm mượt, tươi mới của mật ong và trái cây ngấm ở đầu lưỡi chàng trai. Cậu ngậm nó một lúc để cảm nhận được hết vẻ phong phú, tao nhã, thanh lịch và –

"Tôi không hay uống rượu, nhưng nếu đã uống thì phải là Ballantines Finest. Nó gợi nhớ tôi về cậu, không quá gay gắt như các loại khác mà nhẹ nhàng dễ thưởng thức. Mỗi một ngụm rượu đều khiến đầu óc tôi tỉnh táo và sưởng khoái, giống như khi có cậu ở bên tôi vậy. Tao nhã, thanh lịch và"

Tinh tế.

Giyuu nuốt ngụm rượu trong miệng. Chất lỏng mát lạnh tuôn xuống cổ họng cậu, làm bừng tỉnh tâm trí, khiến toàn thân run nhẹ như có một làn gió thổi qua vậy. Cậu không biết cơ thể mình đã nóng bừng từ khi nào, khóe mắt cậu thoáng nồng cay. Chả lẽ cậu say rồi? Càng tốt, cơn say luôn là đích đến của Giyuu khi đến mấy chỗ ăn chơi này. Cậu cần say, cần trở nên hưng phấn, cần những cuộc thăng hoa không điểm dừng. Cậu muốn nhốt mình trong cõi đê mê, trong làn khói của sự kích thích, đánh mất bản thân trong những cuộc tình một đêm. Tất cả chỉ để quên đi nỗi cô đơn dày vò trái tim suốt bao lâu nay. Quên đi những ngày tháng bơ vơ một mình. Quên đi anh ấy.

Cạch!

Giyuu đặt ly rượu một cách nặng nề xuống mặt bàn, như thể mọi buồn phiền sẽ theo đó mà biến mất vậy. Tiếng reo hò cùng âm nhạc vẫn tiếp tục vang vọng khắp căn phòng, mặc kệ trái tim cậu đang thổn thức những nhớ thương.

Giyuu một lần nữa quay ánh mắt về phía những con người đang ngồi nơi đây, mê muội trong cơn say khướt. Đôi mắt đại dương liên tục nhìn quanh, như kẻ săn bắt rình rập con mồi của mình đêm nay.

Hay chính bản thân cậu mới là con mồi.

Được một lúc, chàng trai đã tìm thấy thứ mình cần. Giữa chốn đông người này sẽ luôn có một bóng hình lẻ loi, thích hợp để cậu tận dụng mà che đậy đi nỗi đau ẩn chứa cõi lòng.

Dưới ánh đèn vũ trường chói sáng, Giyuu dùng đôi mắt đại dương rực rỡ của cậu đối diện với người bên kia. Hắn ngay lập tức đáp lại cậu, ánh mắt sắc sảo lướt khắp cơ thể cậu. Có lẽ hắn nhìn thấu con người Giyuu, nhìn thấy sự đơn độc trong cậu mà sẵn lòng đón tiếp lời khiêu gợi.

Tất nhiên Giyuu cũng không dễ dàng chùn bước trước cái ánh nhìn thèm khát đấy. Cậu đã quen với việc này rồi. Quen với những ánh mắt muốn thưởng thức cơ thể cậu. Quen với việc phô bày bản thân cho các đối tượng của cậu. Quen với những lời ngon ngọt rủ rỉ vào tai. Quen với các cuộc vui chơi không có hồi kết.

Mọi thứ đều đã trở thành thói quen.

Nhưng tại sao cậu vẫn chưa thể quen với việc anh ấy rời đi?

Giyuu nốc ly rượu một phát xuống cổ họng mình. Hương vị nhẹ nhàng tựa hoa cỏ ấy không còn làm cậu hứng thú nữa. Cậu đứng dậy, đặt nhanh tờ 2000 yên lên quầy và bước đến chỗ người bên kia.

Từng bước đi của cậu uyển chuyển, lộ ra thân hình săn chắc của mình. Giyuu biết rõ vẻ đẹp của mình và cậu dùng chúng để thu hút các miếng ăn trong đêm nay.

Vẻ đẹp đó đã được anh ấy nhắc đi nhắc lại, ghi sâu trong tâm trí Giyuu.

Giyuu đứng trước mặt người đàn ông kia, từ từ cúi mình xuống để tầm nhìn của cậu đối diện với hắn. Những lọn tóc dài theo trọng lực mà tẽ xuống che đi một phần khuôn mặt cậu. Giyuu nhẹ nhàng dùng ngón tay mảnh mai vén lọn tóc ấy về phía sau tai mình. Cậu đảm bảo rằng cử chỉ vừa rồi đã đủ làm mê hoặc, quyến rũ hắn thông qua cách cổ họng hắn chuyển động lên xuống cùng ánh mắt ham muốn chăm chú tập trung vào chỉ một hình dáng trước mặt.

"Căn phòng này có vẻ ngột ngạt quá nhỉ. Anh có muốn đi ra khỏi đây và làm điều gì đó vui vẻ hơn không?"

Không chút vòng vo, không chút quẩn quanh nào mà thẳng ngay vào vấn đề. Giyuu rất mệt khi phải dành thời gian chào hỏi, làm quen với những người cậu chỉ lợi dùng để đáp ứng nhu cầu tình dục. Những người như họ Giyuu chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vì vậy tại sao phải bận tâm đến việc trò chuyện tìm hiểu nhau làm gì khi đã biết rõ sau này vẫn sẽ tạm biệt nhau? Tại sao lại đến bên nhau rồi nhưng cuối cùng những gì còn sót lại chỉ là mẩu kí ức nhỏ của nhau?

"Không giới thiệu gì luôn hả? Đâu cần phải vội vàng gì. Ngồi xuống và từ từ nói chuyện nào. Để tôi gọi cho em một ly rượu nhé."

"Mấy việc đó không cần thiết đâu. Chắc hẳn anh cũng đang rất muốn được giải tỏa mà. Nào, mau cùng tôi đến chỗ vắng vẻ, chỉ có hai ta trong đêm nay thôi."

Từ lúc nào, Giyuu đã ngồi lên đùi của người đàn ông, tay trái của cậu đặt lên thành ghế sofa hắn đang tựa vào. Cậu ghé sát môi mình vào tai hắn, thủ thỉ lời nói du dương như nốt nhạc trên đàn piano, ngọt ngào như vị mật ong nguyên chất. Giyuu cảm nhận được cơ thể hắn run nhẹ trước hơi thở của cậu.

Ngay lập tức, bàn tay hắn đặt lên đùi cậu, vuốt ve từ trên xuống dưới và luồn vào bên đùi trong mà bóp nhẹ. Có lẽ hắn ta cũng không muốn phải chùn bước trước Giyuu, trước những câu từ khiêu khích của cậu. Tay còn lại của hắn nắm tóc cậu ngửa ra sau. Lần này, đến lượt hắn quay sang đặt những nụ hôn chớp choáng trải dài từ vành tai xuống dưới cổ cậu.

"Vậy thì ta chơi theo kiểu của em. Dù sao từ khi bắt gặp ánh mắt ấy, tôi đã biết em cũng chỉ muốn có một đêm dục vọng mãnh liệt và chóng vánh mà thôi."

Phải.

Đó là những gì tôi muốn. Đó là những gì tôi cần.

Hãy cho tôi những thứ đấy. Hãy cho tôi sự kích thích đến từng tế bào. Hãy khiến tôi quên đi mất bản thân mình là ai.

Chiếc rương đồ chơi đã khóa chặt ở trong góc phòng. Không còn lý do nào để mở nó ra nữa.

Hãy quên đi tất cả và thả hồn vào nhịp thở dồn dập của dục vọng mê muội. Hãy để mùi hương ẩm ướt chất dịch bao trùm lấy thân xác này.

Những gì của đêm nay, hãy giữ trong đêm nay.

"Được."

.

Và bây giờ đây, Giyuu không một mảnh vải che thân nằm trên chiếc giường êm ái của căn phòng nào đó trong cái khách sạn này. Cậu để người đàn ông tự nhiên khám phá cơ thể cậu. Bàn tay hắn luồn lách khắp nơi nhưng rất nhẹ nhàng tựa như lông vũ. Hắn ghé sát tai Giyuu thầm thì những lời tục tĩu. Có lẽ hắn thấy thỏa mãn khi Giyuu bắt đầu thả lỏng bản thân trước hắn mà nhìn cậu cười ranh mãnh. Hắn dần dần đặt những dấu hôn trên thân thể của Giyuu. Từ cổ họng đến xương quai xanh xuống dưới phần cơ ngực và kết thúc ở bên đùi trong. Những vết đỏ từ từ hiện lên làn da trắng ngần của Giyuu, như những cánh hoa anh đào đã tàn lụi mà rơi xuống nền tuyết tinh khiết.

Hạnh phúc đến mang hơi ấm như mùa xuân làm bừng sức sống muôn loài, rồi rời đi để lại trái tim mục nát trong băng tuyết buốt lạnh.

Giyuu thường không chủ động gì khi đã nằm trên giường. Cậu trao toàn bộ thân xác mình cho đối phương, để họ chăm sóc cậu, tặng cậu từng cơn khoái cảm mà cậu hằng mong muốn.

Đắm chìm trong hư vô mộng ảo. Hơi thở dồn dập để bắt kịp chuyển động người còn lại. Tâm trí hoàn toàn bị lu mờ bởi hương vị ngây ngất của sắc dục.

Không còn gì quan trọng nữa.

Không còn gì phải để tâm nữa.

Hãy để mọi nỗi đau được xóa nhòa đi trong đêm nay.

.

Ánh sáng ban mai khẽ luồn qua khung cửa sổ, xuyên qua chiếc rèm phất phơ trước cơn gió thoảng qua, chiếu tới chiếc giường giữa căn phòng. Giyuu tỉnh dậy, nhờ nắng mặt trời đánh thức cậu. Nhìn quanh căn phòng cậu đang nằm và bộ dạng trần truồng đầy vết hôn trên người, Giyuu cũng hiểu đêm qua cậu lại làm gì, không cần quay lại nhìn một bóng dáng khác đang ở bên cạnh.

Nhặt đống quần áo bị vứt lộn xộn dưới nền nhà, Giyuu nhanh chóng mặc lên người. Những dấu vết khẳng định một cuộc tình đêm qua đã xảy ra bị che lấp bởi lớp vải.

Giyuu lấy trong túi áo hộp thuốc lá, rút trong đấy ra một điếu và châm lửa đốt. Hút thuốc vào sáng sớm sau một đêm hòa quyện xác thịt với người lạ đã trở thành thói quen của cậu. Vị đăng đắng của nó sẽ làm tiêu tan đi dư vị ngào ngạt giả dối còn đọng lại trên thân thể Giyuu.

"Rời đi sớm vậy?"

Từ sau lưng, một giọng nói trầm cất lên gọi cậu. Giyuu không đáp lại nó, tay cậu dụi điều thuốc vào chiếc gạt tàn trên cái bàn uống nước gần đấy. Cậu tiến dần về phía cửa ra vào, mặc kệ người còn lại vẫn chăm chú nhìn cậu.

"Có lẽ em sẽ từ chối nhưng tôi vẫn muốn hỏi em số điện thoại để còn liên lạc về sau. Ý tôi là không phải đêm qua hai ta rất hợp nhau sao. Em đã rất tuyệt đấy."

Giyuu dừng lại trước cánh cửa, tay cậu đặt lên nắm chốt và xoay nó mở một khoảng nhỏ. Cậu trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói, vẫn không ngoảnh lại nhìn đối phương.

"Vậy sao? Còn anh thì nhàm chán lắm."

Dứt lời, Giyuu ra khỏi căn phòng này và đóng sầm cánh cửa lại. Dù không quay lại nhưng cậu có thể thấy rõ vẻ mặt ngạc nhiên của hắn ta khi bị nói những lời chua cay bởi chính người đêm hôm trước vừa thủ thỉ câu từ ngon ngọt vào tai hắn.

Phải. Bất kì ai cũng đều nhàm chán. Ngoài trừ anh ấy.

Đến cuối cùng, bóng hình của anh vẫn hiện lên trong tâm trí tôi.

"Phù," Giyuu thở dài, hơi thở cậu hòa với làn sương trắng của sáng sớm.

Cậu bước xuống con đường trước khách sạn sang trọng này, ngước nhìn bầu trời đang lấp ló vầng thái dương ở hướng đằng Đông. Giyuu bước đi, cậu muốn về nhà, về với căn hộ tối tăm đơn độc của cậu.

Giyuu bỏ lại những thăng hoa của đêm qua lại đằng sau, cố gắng để không níu kéo lại điều gì.

Những thói quen này, khi nào mới có điểm dừng?

.

Mọi chuyện luôn kết thúc như vậy.

Một ánh mắt

Một cử chỉ

Một lời nói

Tất cả cũng đủ để Giyuu vội tỉnh giấc khỏi mộng ảo điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro