Em bé ngủ ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, Sài Gòn lất phất những giọt mưa đầu mùa hạ. Nam loạng choạng ra khỏi thang máy chung cư, bước đi vô thức đến trước cửa nhà mình. Tinh thần không tỉnh táo, đưa tay vào hết túi nọ đến túi kia lục tìm chìa khoá. Chết dở! Anh đưa thân thể trượt dài xuống hành lang, đầu óc quay cuồng nhớ về mùi nước hoa rẻ tiền của cô gái bàn bên và chiếc chìa khoá nhà tội nghiệp của mình. Chắc nó đang nằm chễm chệ trên chiếc bàn rượu ấy rồi.
- Sao anh ngồi đây?
Bùi Công Nam đưa mắt lên nhìn từ dưới lên trên: dép con vịt, quần ngủ màu hồng, áo ba lỗ trắng, băng đô tai thỏ. Anh không còn nhận ra Duy Khánh chỉn chu đến từng cọng tóc như nửa năm trước - khoảng thời gian cả hai đã gặp nhau ở 1 show thực tế. Anh nhoẻn miệng cười:
- Anh mất chìa khoá nhà rồi.
Duy Khánh ngồi xuống, tay mò mẫm túi quần Bùi Công Nam. Mùi đào nhè nhẹ khẽ lay anh dậy trong thoáng chốc.
- Bó tay, giờ anh tính sao?
Bùi Công Nam bỏ qua số phận đêm nay của mình, anh nhìn Duy Khánh hồi lâu, môi mấp máy định hỏi gì đó rồi lại đảo mắt sang nơi khác:
- Em mới dọn đến à?
Duy Khánh đứng dậy, mở cửa thoát hiểm ném bao rác to đùng. Sau đó trở lại, ngồi bên cạnh Nam, mặt nhăn nhó vì hơi men trên người chàng nhạc sĩ:
- Mới hôm nay, cứ tưởng sẽ chào hỏi hàng xóm cho đàng hoàng, ai ngờ lại gặp nhau như thế này.
- Em cho anh ngủ nhờ 1 đêm được không?
Duy Khánh dừng mọi động tác lại, mặt hoang mang nhìn người bên cạnh thấp hơn nửa tấc.
- Sợ anh làm gì Khánh à?
- Em không làm gì thì thôi chứ anh dám hả Nam?
Bùi Công Nam cười hiền, hệt như lần cả hai chào tạm biệt vào nửa năm trước.
Anh đặt lưng xuống chiếc sofa màu vàng nhạt, đầu óc đã ở trạng thái thả lỏng, tai vẫn cố gắng nghe những gì chủ nhà căn dặn:
- Sáng em đi quay sớm, anh dậy gọi được người mở khóa thì cứ đóng cửa giúp em. Không thì ở đây ăn uống gì thoải mái, em có gạo, có mỳ, có...
- Sao em không trả lời tin nhắn của anh?
Không khí im lặng càng làm trái tim chàng nhạc sĩ bức bối, nhưng chút hơi sức sót lại không đủ để anh ngồi dậy đi đến trước mặt em. Duy Khánh không trả lời, em vào phòng lấy chăn đắp lên người Bùi Công Nam.
- Anh ngủ ngon.
- Em bé ngủ ngon.
------------------
Duy Khánh mệt mỏi kéo vali, ngồi phịch xuống sofa, em ngã ra sau mệt mỏi đưa mắt đảo khắp căn nhà. Giờ là 7 giờ tối, chắc Nam đã về từ lâu. Chút hơi người sót lại không đủ làm trái tim trống trãi của em có thêm nhựa sống.
Duy Khánh ngồi dậy lục lọi tủ thuốc, rõ ràng là mới mua, sao bây giờ lại mất cả hộp. Mắt em đột ngột dừng lại ở mảnh giấy note trên bàn trà, được dằn lại bằng một hũ kẹo dẻo đầy màu sắc:
"Ngủ không được thì ngủ với anh, đừng uống thuốc nữa"
-------------------
Bùi Công Nam tháo tai nghe để nghe rõ có phải thật sự là nhà mình bị ai phá hay do chai Chivas tối qua vẫn còn làm anh hoang tưởng. Tiếng ầm ầm thúc giục anh quẳng cây guitar lên giường, chạy ra mở cửa.
- Trả thuốc đây cho em? Ai cần anh lo chứ?
Duy Khánh vừa la vừa đẩy hộp kẹo vào người Bùi Công Nam. Lần nào Khánh cũng làm Nam bất ngờ vì phản ứng của em khi có chuyện gì đó xảy ra. Anh thừa khả năng hiểu được tâm ý của đa số mọi người, lại chưa một lần đoán được nước đi tiếp theo của người trước mặt. Ngàn vạn lần không hiểu em.
- Nhìn cái gì? Trả đây!
- Anh có lấy cái gì của em đâu?
- Thuốc của em!
- À, anh tưởng em vẫn còn nhớ là em hứa với anh sẽ không dùng thuốc ngủ nữa. Anh không nghĩ là em sẽ thất hứa đó Khánh.
- Ai là người thất hứa trước hả Nam?
Lòng dạ Bùi Công Nam nhốn nháo. Anh nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt ôm cả một trời sao dành riêng cho Duy Khánh nay đã pha chút hèn nhát vì chột dạ.
- Hôm nay em ăn gì chưa?
- Đừng có đánh trống lãng! Trả đây cho em.
- Anh có nấu mỳ Quảng.
-----------------------
Bùi Công Nam đặt tô mỳ nóng hổi xuống bàn ăn, tay xoa vào nhau vì nóng. Duy Khánh bật cười, lau đũa rồi đưa cho anh. Cả hai cặm cụi ăn, tiếng tô muỗng va vào nhau vẫn không làm không khí trở nên ngượng ngùng. Riêng Khánh thì không nghĩ thế. Người luôn miệng như em không thể chịu đựng việc im lặng quá 30 giây.
- Dạo này...anh vẫn ổn chứ?
Bùi Công Nam sặc mỳ, anh ho sặc sụa. Duy Khánh hốt hoảng mau chóng rót cốc nước đưa cho anh. Gương mặt hoảng hốt của em càng làm anh tức cười hơn. Nam đưa tay vuốt ngực, nhìn Khánh tinh nghịch:
- Anh là người yêu cũ của em hả Khánh? Em hỏi mà anh tưởng anh với em là người yêu cũ lâu ngày gặp lại không đó.
Duy Khánh xụ mặt, môi bĩu ra, giọng em lí nhí "Chỉ có anh mới nghĩ là không phải thôi..."
- Em nói gì? - Bùi Công Nam mở to miệng, nheo nheo mắt vờ như không nghe rõ.
- Ăn lẹ đi em còn đi ngủ.
- Ngủ với anh à?
- Mày khùng rồi Nam.
- Em vừa nói đi ngủ, mà em đang ở nhà anh, ý em không phải là ngủ với anh à?
Duy Khánh búng lỗ tai người trước mặt, mũi chun lại đáng yêu.
- Sắp tới em có dự án gì không?
- Em vừa nhận lời tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Anh thấy em hát ổn hong?
- Trước giờ có gì em muốn làm mà không được đâu. Cố lên!
- Còn anh thì sao?
- Vẫn vậy thôi. À, mà giờ thì chắc có chút thay đổi.
- Hử?
- Em biết nhảy popping không?
- Đủ rồi Nam!
Duy Khánh mau mắn dọn dẹp tô đũa trên bàn sang bồn rửa chén. Em quen thuộc lấy xà phòng và miếng chùi rửa, liến thoắng vệ sinh. Bỗng, hai cánh tay từ sau ôm trọn lấy eo Duy Khánh, Bùi Công Nam tựa má vào vai em, chất giọng miền Trung chân thành phả vào tai em.
- Anh nhớ Duy Khánh lắm, anh nhớ Duy Khánh rất nhiều.
Mặc cho ai ôm phía sau, tinh nghịch đung đưa thân người em qua lại. Duy Khánh vẫn miệt mài rửa tô, cảm giác như em có thể rửa thêm 8 mâm cỗ nữa vẫn không muốn dừng. Có những người dù bao lâu không gặp đi nữa, ta vẫn chẳng thể quên đi cảm giác thân thuộc. Hơi ấm, làn da đã lâu chưa tiếp xúc, lạ thay nay lại càng thương quen hơn bao giờ hết. Cảm tưởng chỉ mới hôm qua, hôm nay thôi, sợi nhân duyên vẫn chưa đành đoạn buông lơi.

Bùi Công Nam đột nhiên nắm chặt eo Duy Khánh, xoay cả người em lại, gương mặt tiến gần hơn một chút, chu chiếc môi mỏng hình trái tim của mình ra nũng nịu.
- Khánh ngủ lại đây nha...
Duy Khánh nhìn anh, em cười tít mắt:
- Không!
Sau đó, chàng diễn viên mau chóng về lại nhà mình, tay vẫn cầm theo hũ kẹo dẻo, môi xinh thì nhai vài viên, chua chua ngọt ngọt. Em vừa đi vừa cười, lòng khấp khởi một nỗi niềm, vừa vui mừng nhưng cũng vừa thấp thỏm.

Đặt lưng xuống giường, đêm đầu tiên sau nửa năm nay, Nguyễn Hữu Duy Khánh có thể ngủ 1 mạch đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro