1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Mây, mày làm chi ở thư viện suốt vậy ? Tao nhớ là mày có siêng năng học hành gì đâu ?

Doãn Bình Ngọc bước tới ngồi đối diện Hà Thanh Vân mở cuốn sách lật lật vài trang rồi làm thái độ

- Mày đừng làm vậy nữa, mặt mày không đẹp đâu, mà tao tên là HÀ THANH VÂN not Mây mà sao mày cứ Mây Mây gió gió quài dị ?

- Ủa, tên mày có nghĩa là Mây mà ? Tao gọi đúng thì thoy chứ ? Mà thí dụ nha...

- Ví dụ not thí dụ

Hà Thanh Vân bắt bẻ.

- Thí dụ...

- Ví dụ, ví dụ

- Thí dụ...

- Ví, ví dụ, ví ví ví ví ví ví ví

- Thí dụ...

- Yahh, vờ i vi sắt ví dụ!

- Vờ i vi sắt thí dụ...

- Đmm, nói tiếp đi.

Doãn Bình Ngọc cảm thấy vui sướng, vì bao giờ cự cãi với tên lùn này anh đều win.

- Ừ, ví dụ như...

- ...

- Tao gặp mày ở xa oi là xa thì tao phải hét HÀ THANH VÂNNNNN, mà mỗi chữ tao hét mất hết 1 giây kèm theo lấy hơi để hét thêm 3 giây nữa là 4 giây một chữ, đúng chứ ? Mà tên mày có ba chữ nên tổng cộng hét 12 giây mới hết tên mày. Mà chữ cuối tức chữ Vân tao phải kéo dài ra thêm 5 giây nữa, vậy là mất 17 giây để gọi tên mày. Nhưng với một đứa có lỗ tai như mày gọi một lần làm sao mà nghe, nên tao phải gọi 4 hay 5 lần gì lận. Mà tính đi, 17×5 lần bằng bao nhiêu, 1 phút hơn, đúng không ? 85 giây, mà 1 phút tao hét tên mày lỡ mày bỏ đi rồi sao ? Nên tao gọi là MÂY cho nhanh, một chữ Mây tao hét mất 5 giây thôi, nên tao hét chục lần cũng được, không cần lấy hơi dài như chữ HÀ THANH VÂN, nhỉ ?

- ...

- Sao không nói gì đi ?

- Ừ, mày là sinh vật làm biếng nhất mà tao biết.

Doãn Bình Ngọc cầm cuốn từ điển thẳng tay tán vào đầu Hà Thanh Vân.

- Mày điên hay dì, đau!

- Vừa lắm...

Hà Thanh Vân nhìn một hồi mới uất ức nói...

- Tao là thành viên đội quần què...à nhầm, quần vợt, tháng trước đi thi đấu, tao bận bộ đồ hết sức nam tính từ trong đi ra, bao nhiêu là nữ sinh hò hét tên tao, khen ngợi tao. Vậy mà mày với thằng Mẫn Hiền xách cái loa kẹo kéo đi ra sân rồi cầm mic hét " MÂY THI ĐẤU TỐT LÊN NHA, VỀ NHÀ TỤI ANH MUA KẸO CHO " :))) Rồi từ hôm đó nữ sinh thích tao không còn nữa, thay vào đó hễ mỗi lần gặp tao là bu lại " Mây dễ thương ghê " hay " Mây thích ăn kẹo ? ", " Anh Mây tên đáng yêu thế " đã vậy còn có mấy ông anh học khóa trên gặp tao còn hú hét " Mây ơi, khi nào mới để ý anh vậy ? " hay là " Mây làm thụ thì xinh xẻo lắm nha "... Chính mày, tên tội đồ, mày đáng bị tử hình.

Nói rồi Thanh Vân cầm sách chọi liên tục Bình Ngọc, Bình Ngọc không tức giận, thậm chí còn cười như được mùa vậy. Ông bà nói đúng " Chơi lựa bạn mà chơi " ...

- Mà mày chưa trả lời câu hỏi tao, làm gì ở thư viện miết vậy ? đã 3 ngày rồi đấy ? hay là...

Doãn Bình Ngọc giật thốt mình, quay tới quay lui tìm gì đó rồi bật người sang Hà Thanh Vân phán!

- Hay là...mày đang tính cua em nào trong đây ?

- Mày điên rồi :v tao mà đi cưa cẫm ai hả ???

- À quên, Bé Mây là thụ mà.

- Conmemay !!! Tao bị phạt ở đây xếp sách một tuần vì dám gạ một em khối dưới mà là con gái của chủ nhiệm lớp mình!

- Đù, dừa lắm con ạ...

- Ê mà khoan, thụ mà cua gái à ?

- Im cái miệng mày lại đi :)))

- Hay để tao gọi người giúp mày hen ?

- Thật hả ? Vậy tìm đi, nhiều thiệt nhiều người lên.

- Vậy tao rũ hết mấy đứa trong dãy kí túc xá ha ? Đại Huy nè, Trân Ánh nè, Nghĩa Kiện nè, ba anh em nhà họ Kim Kim Thạc Trân, Kim Nam Tuấn, Kim Tại Hưởng...tao rũ hết luôn ( Tất cả đều nhà Muốn Một với BangTan thôi ) 16 mạng thêm tao với mày nữa là 18 mạng, dư sức làm rồi.

- Ừm...vậy tốt quá rồi, không uổng công là bạn thân tao, yahhh chưa bao giờ thương mày như thế này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro