CẦU VỒNG LỤC SẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri ngồi trên ghế hí hoáy viết những dòng caption với bức ảnh cậu ưng ý nhất đã được cẩn thận lựa chọn hàng giờ qua.

" Ah sao mà dễ thương quá vậy, có phải mình hông ta "

Seungri lắc lư người cười tít mắt 😂 vẫn tính cách nhoi nhoi hàng ngày khi ở cạnh người yêu thương.

" Gấu bếu ( béo ) của anh chứ ai haha, gấu bếu xinh nhất hành tinh"

Jiyong từ bếp bước ra trên tay là hai ly sứ trắng có hình trái tim đôi, khói trắng phản phất cùng hương thơm nồng lan tỏa khắp phòng tạo cảm giác dễ chịu ,Seungri khịt mũi vài cái, vội ngước mặt lên.

" Oppa cafe ,em muốn uống cafe "

" Quên đi, em không uống được những thứ đắng này đâu.
Ngoan! uống hết ly sữa này cho anh"

JiYong giọng răn đe cùng chút dịu dàng đặt ly sữa về phía Seungri.

" Không!!!! Ri muốn uống cafe, cafe, cafe "

JiYong nhíu mày có chút bực mình tay cầm ly cafe một hơi nốc cạn,

*Cốp* tiếp đó là tiếng ly dằn trên mặt bàn làm người kế bên hoảng sợ , hai tay run run cầm lấy ly sữa ngoan ngoãn uống từng ngụm, đôi mắt có chút lấp lánh chớp chớp vài cái nhìn qua anh rồi nhìn vào ly sữa tiếp tục uống.

jiyong của cậu tuy một mực cưng chiều nhưng đôi lúc vẫn nghiêm khắc như lúc đầu, khi anh ấy tức giận trông rất đáng sợ.

" Ri uống hết rồi, anh đừng giận nha "
Seungri với đôi bàn tay ú trắng nõn  chìa ra trước mặt JiYong cùng vẻ mặt hối lỗi, trên môi còn dính một lớp sửa mỏng.

Nhìn biểu hiện đáng thương không kém phần đáng yêu lúc này ai mà giận cho được, jiyong ah tiền đồ đâu cả rồi ? chẳng lẽ bỏ quên trong blackcard mà ẻm giữ rồi. haizzzz

Jiyong kéo người bên cạnh vào lòng áp lên cánh môi mềm mịn, liếm hết vết sửa trắng, chiếc lưỡi tham lam tiến vào bên trong cuốn lấy những thứ ngọt ngào, chút dư vị đắng của cafe trộn lẫn vị sữa ngọt ngào hòa tan.

Lúc sau nhận ra hơi thở yếu ớt, Jiyong luyến tiếc buông cánh môi ửng đỏ kia ra.
cười nhẹ rồi ôm cậu vào lòng để má áp vào lòng ngực mình ,tay xoa xoa trên những lọn tóc mềm mại

" xin lỗi đã làm em sợ nhưng sau này không được cải lời anh hiểu chưa, anh như vậy cũng vì em thôi"

" Vâng, em biết rồi, mà em biết mùi vị cafe rồi đó 😂😂 " Seungri ngọ ngậy nghịch cúc áo Jiyong.

" Thứ em biết Cafe sữa "

Seungri dẫu môi ngước lên nhìn jiYong .

" Seungri,  anh sẽ vẽ cho em một bức tranh nhé ,qua đó ngồi đi."

Seungri có vẻ ngạc nhiên nhưng thấy khá thú vị đi đến vị trí nghiêm túc ngồi xuống.

" Được rồi chờ anh chút "

Jiyong nhìn Seungri một cách triều mến , thổi năng lượng cậu vào bức tranh với những màu đỏ, xanh, vàng nghệch ngoặt,

" Em lại đây"

Seungri bước lại cùng tâm trạng phấn khich, quả thực thì cậu không hiểu rõ nghệ thuật cho lắm, nhưng người ta nói những người yêu thương nhau sẽ có nhiều điều giống nhau,mà việc đó là càng ngày cậu càng hứng  thú vào những thứ trừu tượng được gọi là nghệ thuật.

" Ah các màu sắc này là...?"

Bỗng Jiyong phủ một lớp sơn đen che phủ tất cả.

Seungri vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh tìm câu trả lời.

" Đây chính là em " jiyong cười dịu dàng nhìn cậu

" Huh? Là sao anh??? "

" Phía sau tất cả bóng tối này là em, em phải nhìn vào chính mình Ri à.
Anh rất xót khi nghe những câu nói đùa đau lòng của em, nó không vui chút  nào, sao mà cảm ơn mọi người vì đã yêu thương một người bình thường như tôi? Em đâu rồi,Seungri của anh đâu rồi, cậu bé tự tin ngày nào mà anh đã từng biết? Tại sao em lại bình thường? Seungri của anh, của BigBang của VIP rất giỏi đó, em đừng làm những người yêu thương em phải đau lòng có được không? Em hiểu chứ? Em là tuyệt vời nhất Seungri à "

Một giọt nước mắt hai giọt nước mắt lặng rơi , cậu vui, cậu cảm động bởi những lời chân thành yêu thương từ anh, và dường như thông suốt một vấn đề gì đó mà bản thân bấy lâu nay tìm kím.

" Ngoan! Hứa với anh sau này đừng vậy nữa anh đau lòng lắm"

" Vâng..em sẽ không làm những người yêu thương phải buồn nữa, Jiyong ah! Em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh.

Seungri gọi tên anh trong nghẹn ngào tay vẫn ôm chặc người nọ.

Jiyong vỗ nhẹ vài cái vào đầu cậu xoa dịu

" Được rồi, đừng khóc nữa cái đồ ngốc đáng yêu này! nào nói anh nghe lúc chưa tô màu đen em thấy được những gì?

Ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe Seungri bình tĩnh nhớ lại

" Là màu ,e thấy màu thôi, màu đỏ nè, xanh và vàng nữa "

" Đúng rồi thế em có biết chúng có ý nghĩa gì không?

" Em...không biết "

vẫn khuôn mặt ngây thơ nhìn anh

" Màu đỏ tượng trưng cho dũng khí, cho sự chiến thắng , màu vàng tượng trưng cho sự thách thức, màu xanh tượng trưng cho sự hòa bình ,hi vọng
,Chia sẽ khích lệ cùng phấn đấu, nó là em và cả anh nữa anh sẽ luôn bên cạnh ủng hộ , sẽ chia khích lệ và chúng ta sẽ nắm tay nhau vượt qua những thách thức sẽ là người chiến thắng hạnh phúc nhất, đó là tất cả những gì em cần phải nhìn thấy sau màu đen mờ mịt kia, em hiểu chứ? "

Seungri im lặng nghẹn ngào không nói nên lời nhưng gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc vẫn ôm chầm người nọ, con tim rộn ràng sung sướng như được truyền thêm năng lượng.

JiYong nở nụ cười, dịu dàng xoa xoa mái tóc ấy, giọng trầm ấm lại vang lên

" Và điều đặc biệt, những màu sắc ấy hòa trộn với nhau, sẽ là màu cờ lục sắc, màu của chúng ta, màu của sự yêu thương, khat khao mãnh liệt được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Nắm tay anh cùng đi trên con đường chúng ta lựa chọn nhé, Seungri chờ anh chứ? Nhanh thôi

" Vâng....e sẽ chờ...Jiyong em nhất định sẽ chờ...."

Khoảng không gian im lặng, hai trái tim hòa chung nhịp đập, hai tâm hồn cùng một niềm hạnh phúc, ấm áp giữa khí trời giá lạnh.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro