Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seungri ! yên nào "

JiYong một tay giữ chặt gáy người đối diện , khoé môi cong gian xảo nhưng đẹp đến hoàn hảo bất giác hắn áp sát khuôn mặt mình vào làn da thơm trắng mịn, ánh mắt màu hổ phách hung mãnh xoáy sâu vào đôi mắt to tròn ẩm ướt tựa làng sương mỏng bao phủ, khoé môi người nọ mím lại có chút không tự nhiên, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống làm rõ thêm lần mi cong dày, chớp mắt vài cái cố giấu đi sự ngượng ngùng.

" Thật là cmn yêu nghiệt mà "

Jiyong không tự chủ, kích động mà thốt lên, thanh âm mang chút run động nhẹ nhàng tựu làn gió, hơi thở ấm nóng từng đợt phả vào mặt cậu,hận không thể đem người trước mặt mà cắn xé cho hả dạ.

" Hyung! uầy huyng buông em ra "

Seungri bối rối, không dám ngước nhìn hắn lấy một giây, thanh âm tuy trầm xuống nhưng vẫn ngọt ngào.

Cái dáng vẻ câu dẫn này,đúng là làm người ta say đắm mà.

  JiYong nhịn không được cúi xuống trực tiếp mạnh mẽ áp lấy đôi môi mỏng mịn trước mặt mà cắn mút thỏa thích, chiếc lưỡi tham lam nhanh chóng tách hàm tiến sâu vào bên trong cuốn lấy những thứ ngọt ngào, mạnh mẽ và dịu dàng hôn thật sâu như muốn lấy hết dưỡng khí người nọ"

" Ưm...hyung "

Seungri yếu ớt phản kháng, tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô phương.

" Ưm.."

Bất giác Jiyong cắn vào môi cậu, sức không quá mạnh nhưng đủ làm rách một chút nơi khóe môi máu từ đó chảy ra, hắn càng điên cuồng mút lấy đôi môi căn sưng đỏ, mùi máu tanh mặn cùng chút dư vị ngọt ngào lan tỏa đến tận nơi tim.

Seungri hoảng hốt, bất lực cánh môi  ngày càng trở nên đau rát tê dạy,cậu thả lỏng rồi dần khép mắt lại có vài giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống.

" Ah Seungri, anh xin lỗi "

" Đừng khóc mà, xin lỗi RiRi "

JiYong cảm thấy hơi ươn ướt, hốt hoảng ngước nhìn lên, không khỏi đau xót thế rồi quyến luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, nhanh chóng ôm cậu vào lồng vỗ về.

Tay hắn xoa xoa đầu cậu rồi đan xem vào từng sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng hôn lên tóc ,hôn lên trán.

" Xin lỗi mà, em đau lắm phải không, đừng dỗi anh mà, anh hứa sẽ không như thế nữa, nha! đừng dỗi anh nữa bảo bối "

Seungri không khóc nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi hai tay vòng qua ôm chặt lấy hắn, như sợ nới lỏng một chút hắn sẽ đi mất, vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi  hương quen thuộc, mọi cảm giác bình yên ùa về.
_________
SM không mấy bạn 😔 tâm trạng buồn ta thường viết fic hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro