SV 13 - Có những yêu thương không thể nói bằng lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm đó, đôi chân dài khép thẳng, bờ mông căng tròn nhô lên cao láng mịn và trắng nõn, người nằm chống lên hai khuỷu tay, mặt gục nhẹ. Vẫn còn tiếng thút thít. Làm cho chị thấy xao động. Vì nó đẹp một vẻ đẹp nhẹ nhàng như những bông hoa rung rinh trước gió. Cái vẻ bướng bỉnh đi đâu mất nhường lại vẻ mèo con run rẩy khiến chị cũng không nỡ đánh nó chút nào.
Còn nó giờ thấy xấu hổ vô cùng, tư thế nằm một bộ phận nhạy cảm nhô cao làm nó ngại ngùng. Mông không một mảnh vải che, trông trống và man mát đến nổi da gà. Nó nằm im không nhúc nhíc. Chị tiến lại phía giường, dùng roi chạm nhẹ lên mông nó, lướt nhẹ qua phần mông đang nhô lên cao, bất giác nó co mông lại, chị lướt như vậy vài lần khiến nó thấy sợ không biết khi nào thì chị sẽ đánh mình.
-    Chị đánh đừng có mà lấy tay che không có là trúng tay đó nghe chưa!
-    Dạ!
Rồi chị giơ cao roi lên, nó co rúm mông lại, mắt nhắm tịt, gồng người chờ ngọn roi kia đánh xuống, nhưng chờ mãi chẳng thấy chị đánh. Chị thấy nó như vậy thì đứng nhìn xem nó gồng người đến khi nào. Vừa lúc nhẹ nhàng thả lỏng người thì "Chát" một roi rơi giữa mông.
"Á" dù cắn chặt răng nhưng nó cũng không thể không phát ra tiếng kêu vì đau, mới roi đầu tiên chị đã đánh thẳng tay không thương tiếc, một vệt dài đỏ chót ngay tức khắc hiện lên trên mông, mông thì co lại vì đau, cảm giác đau buốt từ chỗ bị đánh lan ra hết mông, rát rát, ngứa ngứa, như bị ngàn mũi kim đâm vào mông, mông nó run run, hai tay túm chặt cái gối trước mặt, chân co lại. Đúng là để mông trần và bị đánh bằng roi mây nó đau theo một kiểu đáng sợ hơn nhiều. Nó nghĩ mới có 1 roi mà nó đã đau thấu xương rồi không biết chị có đánh hết chỗ tội của nó không nữa. Chị mà đánh hết 240 roi chắc nó chết thật. Nó nằm rang chịu đau, thở hắt ra, rồi nằm lại tư thế ban đầu.
Chị đánh 1 roi rồi đợi nó thấm đau chị mới đánh tiếp. Nhìn con lươn đỏ thẫm muốn bật máu chị thấy xót xa vô cùng. Nó cũng biết lỗi rồi mà, hay là chị dừng lại, đánh 1 roi thôi. Nhưng chị suy nghĩ lại, đã phạt sẽ phạt cho nó nhớ, chị nhớ lại những lúc nó cư xử, lúc nó bỏ đi, làm chị lo lắng, chị lại giận run. Thấy nó nằm im, chị đặt roi lên mông "Vút...chát..." "Vút...chát..." "Á...ưmmm.....ư...ư..." hai roi như xé gió chạm mông, nó oằn người lên vì bị đánh nhanh và mạnh như vậy. Nó trườn người lên phía trước, nhấc mông lên, hơi co người lại và nghiêng sang một bên, tuyệt nhiên nó vẫn không cho tay ra sau để xoa, hai tay bấu chặt chiếc gối, nó gục mặt vào đó, mông nó run lên, hai con lươn đỏ chót nữa xuất hiện, nằm song song nhau, cách đều, có những vệt trắng xuất hiện như da bị rộp lên. Chị đánh thật sự rất mạnh tay. Mông nó đau nhói như bị cắt thành từng mảnh vậy.
Ba roi đầu tiên chị đánh để cho nó biết sợ, biết là chị đang nghiêm túc như thế nào. Những roi tiếp theo chị không nỡ đánh nó như vậy nữa, chị mà đánh như 3 roi đầu tiên chắc rách da mất, giận thì giận mà thương thì vẫn thương.
-    Nằm ngay lại cho chị! – chị quát
Rồi chị tiến lại, dùng tay để xoa xoa những vết roi chị vừa tạo ra trên mông nó, để kiểm tra xem mông có bị gì không. Như không kìm được lòng, chị hỏi:
-    Đau không học trò hư?
-    Dạ...hic hic...đau...
-    Mới có 3 roi thôi mà! Còn nhiều lắm đó. Ráng mà chịu. Ai biểu hư làm gì! Sao con gái gì mà không thùy mị gì hết. Hôm nay đánh cho bể mông khỏi ngồi luôn. Cho bớt hư đi nha.
-    Hic...hic...hic... - nó nằm im, nước mắt tuôn rơi vì đau, vì sợ.
Chị lùi lại, đặt roi lên mông nó
Chát...chát...chát...từng roi một đầu đặn đánh xuống mông, không nhanh không chậm, cứ từ từ, chị không còn vung tay mạnh như trước. Nhưng mỗi roi lực đánh đều chắc tay và cũng mạnh. Từng roi đánh nó, chị không kéo roi trên mông, mà đánh xuống một xíu rồi nhấc lên ngay.
Nó quằn quại trong đau đớn, giờ chị có đánh kiểu gì thì cái mông nó cũng khổ sở vì đau. Xuất hiện ngày càng nhiều những vệt roi trên mông, chân nó khua đằng sau, tay bấu chặt tấm ga nệm nhàu nhĩ. Miệng không ngừng rên "ự...á...a....ưmmm...." và tiếng sụt sịt nước mắt nước mũi.
Đánh được khoảng chục roi chị dừng lại cho nó nghỉ xíu.
-    Nãy giờ bao nhiêu roi rồi? – chị hỏi
-    Dạ....em không biết...hic hic...chị đánh nhanh quá em không đếm kịp....huhu....
-    Vậy đánh lại từ đầu.
-    Chị...chị...em xin lỗi...đừng đánh lại từ đầu được không chị...hichic...
-    Không! Đếm lại từ đầu cho chị. Bây giờ đánh tội đánh nhau với bạn trước, 20 roi. Bắt đầu đếm đi!
-    Chát... "đánh nhau này" ....Á! Một...huhu...
-    Chát.... "con gái mà đánh nhau" ....Á...ưmmm...hai...
-    Chát...chát...chát.... "không kìm chế, không biết đúng sai"....á...huhu...
.........
Tiếng roi vút trong không khí, tiếng roi chạm vào mông, tiếng kêu la của nó, tiếng chị vừa đánh vừa nhắc lại lỗi của nó. Tất cả thật đáng sợ. Mông nó bỏng rát, đau đớn, giờ thì lằn lằn đầy mông. Đến roi thứ 12 thì chị dừng lại cho nó nghỉ xíu. Định cho nó đưa tay xuống xoa mông cho bớt đau nhưng chị không thấy nó bỏ tay xuống, chị cũng ngạc nhiên, tưởng nó không đau hay là nó giận dỗi gì chị. Chị hỏi:
-    Đau không?
-    Dạ...đau....
-    Đau sao không xoa?
-    Chị kêu không được cho tay ra sau!
-    Ừ! Nghe lời vậy là ngoan đó. Tiếp tội tiếp theo là bỏ nhà đi, 30 roi đếm đi.
-    Chát...một...
-    Chát...hai...
Lần này chị đánh đều đặn, nhanh hơn vừa rồi, chị đánh mà nó đau nên nó không thể đếm kịp số roi chị đánh "chát...chát...chát...chát...." Từng roi một chắc chắn rơi đều trên mông, mông phủ đều roi, có chỗ còn tím lại, chỉ nhẩm nhẩm trong đầu "mười chín" vẫn chưa dừng lại, nếu nói từ đầu thì giờ chị đánh nó cũng không dưới 40 roi rồi. Còn nó, khóc nức nở, không còn biết đếm là gì nữa, mông nhổm lên nhổm xuống. Hai chân khua liên tục, co lên duỗi thẳng. Miệng nó khô, trán lấm tấm mồ hôi, nó thở dốc. Người cong co trên nệm, đến cả chiếc gối kê dưới mông nó cũng không còn nằm ngay chỗ cũ nữa. Chị kêu nó nhấc người lên, chị kéo lại chiếc gối, chị lấy luôn chiếc kia chồng lên rồi kêu nó nằm lên, mông nó lúc nào còn cao hơn ban đầu, tư thế nó nằm giống giống mũ rồi đó. Nó chỉ khóc và kêu lên chứ không hề kêu "Chị ơi em đau hay là chị ơi đừng đánh nữa" vì nó biết tội của nó, nếu phạt nó làm chị không giận nó nữa, làm chị nói chuyện lại với nó thì nó cũng cắn răn chịu đựng. Dù cho mông nó giờ đau rát không thể tả.
-    Giờ là tội dối chị, dối ba mẹ. Tội này 30 roi nhé – mấy tội nãy chị đánh không hết, vì chị muốn tội nào nó cũng phải chịu một ít thôi cho nhớ, chứ đánh hết một tội là nó cũng không còn lết được rồi. Chị nhịp nhịp roi trên mông nó để tạo cảm giác hồi hộp.
-    Chát...chát...chát...chát...chát...chát...á...hichic...á....ư...ư....hự....á...đau quá chị ơi....huhuhuhuhu.... – cuối cùng nó cũng kêu đau, nó như đang một mình vật lộn trên giường vậy, nó đưa tay ra sau ôm cái mông đỏ hồng lên, khóc đến run người "hức...hức...huhuhu", chị thấy vậy thì dùng roi đánh vào tay nó "Á", nó vội rụt tay lại "huhuhu..."
-    Chát...chát...chát...chị tiếp tục vung roi vào mông mặc cho nó đang cựa quậy không nghỉ. Đã 23 roi rồi. chị mới dừng tay lại. chị lại gần nó, dùng tay áp áp lên mông nó, mông nó giờ nóng hổi, cảm giác bàn tay chị chạm lên mông êm êm khiến nó thấy nhẹ bớt được một xíu đau. Đang tận hưởng cảm giác êm ái đó thì cái cây roi đó lại chễm chệ trên mông nó
-    Tiếp là tội không nghe lời chị, cãi lại chị, và nói ghét chị. Mấy tội này đáng đánh 40 roi.
-    Dạ... - nó hết sức rồi, giờ chị nói nó cũng chẳng ý kiến gì nữa, nó thấy nhẹ nhõm khi chị giảm bớt tội cho mình.
-    Chát...chát... "Ưmmmm....ư...ư...ư" tay nó như muốn cào xé toạch cái ga nệm ra. Chát... "á" nó nghiêng người qua một bên, khóc không thành tiếng, run run, mông co rúm lại, co chân lên, một tay đưa ra sau xoa xoa "hức...hức...huhu..."
-    Bỏ tay ra mau lên! – chị quát
-    Huhu...em đau quá chị ơi! – nó nhìn chị, nước mắt lã chả rơi.
-    Nằm lại cho chị có nghe không?
-    Chát...chát...chát...chát....những lằn roi song song thêm chồng chất, có những vệt chồng lên nhau đỏ thẫm, có xuất hiện vài vệt trắng như da bị phồng lên, có những vệt như muốn bật máu. Chị hạn chế vung roi vào những chỗ đó. Mông nó giờ sưng đỏ tím tái, rất đau và rát. Cái buốt và nhức lan tỏa khắp mông, đau khắc mình mẩy. Chân tay nó giờ lạnh ngắt, nhưng đầu và lưng thì lấm tấm mồ hôi. Chị dùng roi lướt nhẹ trên mông nó. Nó khẽ rùng mình, rúm mông lại vì rát. Giờ chạm nhẹ nó cũng thấy đau tới xương rồi, chị mà đánh nữa nó không biết mình có chịu nổi không.
-    Chát...mới roi thứ 25 thôi...nhưng chị đã dừng lại.
-    Tội cuối cùng, đó là không biết chăm sóc bản thân, để sút ký. Tội này nặng, đánh hết 50 roi.
-    Dạ...hức hức...em xin lỗi chị...huhu...
Nó nằm gục mặt vào gối, mông nhô cao bởi kê 2 cái gối, chân duỗi thẳng. Chị nhìn nó một lượt. Mới có mấy ngày xa chị mà nhìn nó gầy quá, nhìn cổ tay nó xương xương là chị biết nó không chịu ăn uống gì đây. Nhìn lại mông nó chị thấy đau tận trong lòng. Chị cắn chặt môi run run để không bật ra thành tiếng khóc. Lúc này chị đang rất tâm trạng, đau khổ, dằn vặt, xót xa, thương yêu nó. Chị sẽ kết thúc nhanh thôi. Tay chị vun vút roi lên mông nó, thấy nó nằm chịu đau chị không kìm được cũng đã khóc, nước mắt chị rơi, một tay chị bịt miệng, một tay vẫn không ngừng đánh nó từng toi một. Nó vẫn nằm im úp mặt xuống nệm cảm nhận cái đau nên không để ý là chị đã khóc. Nó thở hổn hển, thổn thức, nhúc nhích một cách khổ sở, nó đau, đau đến mức người mỗi lúc một run mạnh hơn.
"Chát..." "Á....á....á.....á.....Chị ơi!!!!" nó thở dốc rồi lả đi vì mệt, những roi cuối của chị làm mông nó bật máu, buốt nhói rát đến chết mất. Chị nhìn nó buông người trên nệm chị hoảng quá, vứt roi, chạy lại nâng đầu nó lên, toàn thân lạnh ngắt, môi nhợt nhạt tím tái, hai con mắt sưng đỏ. Nhìn mông thì ôi thôi không còn gì để nói. Đúng là đánh tróc da luôn mà không lả mới lạ.
-    Linh! Linh! Linh!..... – chị nâng mặt nó lên lay lay khuôn mặt.
-    Chị... - nó thều thào
-    Em có sao không? – chị hỏi vội
-    Em đau quá....
-    Được rồi, xong rồi, chị không đánh nữa đâu, ngoan nào!
-    Dạ! – rồi nó gục mặt vào lòng chị nằm im bất động, nhúc nhích sẽ làm cho mông nó rất đau.
Chị đặt nó nằm xuống, chị sắp xếp lại cái giường, lấy một cái gối kê đầu nó lên, giờ nó đang nằm úp sấp, lim dim mắt, nó lả đi rồi nên nó nằm thiếp đi. Chị lấy thau nước ấm, dùng khăn chậm chậm trên mông nó, chị chấm nhẹ nhàng những vết náu trên mông. Nước dính vào vết thương làm nó xót, nó rên khẽ. Chị trách mình nặng tay, chị vừa lau vừa vừa xoa phía lưng gần mông cho nó đỡ đau.
-    Đau quá...hic hic...
-    Ừ! Nằm im chị lau cho hết đau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sp