SV 17 - Cả lớp bị đòn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảnh từng thằng một tưng tưng ôm mông lết về chỗ, mấy đứa con gái mặt tái mét. Mấy thằng nó mặc quần dày thì không sao, nhìn lại có 1 nàng là mặc quần soóc jean, còn lại mặc quần legging hay là quần alibaba, hay là váy nữa. Chưa đánh đã thấy thảm rồi.
- Tiếp theo. Đâu hết rồi. Tôi kêu thầy vào nha! – cô không thấy đứa nào dám bước lên, lại hù.
Hiền bước lên. Cô nhìn ngạc nhiên, hình như nãy giờ cô không để ý lắm đến Hiền. Nó đang miên man uể oải, thấy Hiền nó chợt sững lại chăm chú nhìn theo con bạn thân của mình đang chuẩn bị nằm xuống, và cô nhịp nhịp cây lên mông, chợt tim nó thắt lại, nó không nhẫn tâm nhìn Hiền chịu từng ngọn roi vụt trên mông đau đớn, nó nhớ Hiền đâu có uống với tụi nó mà giờ sao lại ở đây?
- Cô! – nó lên tiếng xóa tan không khí căng thẳng
- Chuyện gì? – cô xoay sang nhìn nó
- Hiền! Hiền! – lắp bắp – Hiền không có lỗi, tại em, là tại em. Tại em kéo Hiền vào và ép Hiền uống với em cho vui. Hiền không muốn uống. Chỉ là tại em ép bạn nên uống một tý là bạn say rồi ngủ lại. Cô phạt em đi cô...
- Có đúng không Hiền?
- Dạ! Không! Là em muốn uống
Hiền không muốn Linh chịu tội giùm mình, Hiền cũng biết thế nào Linh cũng bị cô phạt nặng nên Hiền không muốn như thế. Còn Linh đang không cam tâm nhìn thấy cảnh Hiền chịu đòn.
- Giờ còn bao che cho nhau nữa ha!
- Không phải đâu cô. Là tại em – 2 đứa đồng thanh
- Giỏi. Giành tội cho mình. Em cứ quỳ ở đó. Hiền cũng phải chịu phạt chung.
Cô cũng đoán là lời Linh nói là sự thật. Cô vẫn phạt Hiền. Để cho chính Linh nhìn thấy mà cảm thấy hối hận, đau khổ, dằn vặt, cho nó lần sau có chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước khi làm ảnh hưởng đến người khác.
- Chát...chát...
Từng roi đánh xuống mông Hiền, mông tưng tưng lên, thon thót và nhúm nhó, nước mắt Linh rơi, 5 roi trôi qua, Hiền rơi nước mắt, mím môi để không bật ra thành tiếng, còn Linh lại khóc nức nở, chẳng hiểu vì sao nỗi đau này không giống với nỗi đau khi chính mình bị đánh, con tim Linh xót xa nhìn Hiền đau đớn vì nó, chỉ muốn chạy lại đỡ đòn cho Hiền nhưng 5 roi kết thúc nhanh quá, nó không kịp trở tay.
Hiền xoa mông, nhấc từng bước khó nhọc về chỗ quỳ, mông lúc này vừa đau vừa rát. Hiền quỳ nước mắt rơi rơi, nhìn Linh, gật đầu có ý bảo Linh là mình chịu được. Cảm giác rằng tình bạn này đem lại cho người ta ấm áp cõi lòng biết bao nhiêu, vì có người hiểu mình, có người lo lắng cho mình rất thật tâm.
- Tiếp theo – giọng cô lạnh lùng
Thêm một đứa nữa, khá là tiểu thư, lúc nhỏ này bị đánh, có mấy đứa ở dưới buồn cười quá chịu không nổi bị cô kêu lên phát cho cái nữa vào mông. Chuyện là thế này, nhỏ đó bước lên mà mặc cái váy khá là mỏng. Nó cứ loay hoay vén vén cúp cúp cái váy của mình để nằm xuống. Ở dưới dù đang căng thẳng nhưng thấy hành động của nhỏ đó cũng không thể không cười. Lúc nó nằm xuống, cô mới nhịp nhịp thước trên mông mà nó đã khóc bù lu bù loa lên rồi.
- Hu hu! Đau lắm cô ơi! Cô tha cho em đi cô.
- Đánh chưa mà khóc – cô vẫn chưa đánh nó, vẫn chỉ là nhịp thôi
- Dạ chưa! Hức hức...
- Đau thì nhớ lần sau chừa nghe chưa? – cô nhấc thước lên, chưa kịp hạ thước thì...
- Á! Đau đau cô ơi... - nó lấy tay che mông lại, quay qua nhìn cô, làm mặt mèo con nhìn thảm thấy mà thương.
- Bỏ tay ra cho cô. Không thôi cô kêu mấy thằng nó lên giữ tay chân em lại nha – cô nói nhẹ khi mà cô vẫn còn kiên nhẫn
- Đánh nhẹ nhẹ nha cô – nó co tay lại
CHÁT!
- Á!!!! Hu hu hu...sao cô đánh đau vậy – nó ngồi bật dậy, người tưng tưng, hai tay xoa xoa mông, nó đau đến không còn biết ngại là gì luôn.
- Nằm xuống – cô gằn giọng
- Tha cho em đi cô. Em chừa rồi mà. Lần sau em...... À! Không có lần sau đâu cô. Nha cô! – tay nắm tay cô lắc lắc
- Không nói nhiều nữa nha. Cô kêu thầy vào phạt em nha – cô nhìn nó chằm chằm và nói, từng câu từng chữ không có chút tình thương.
Rồi nó biết không xin được nên mím môi, nhìn cô một cái rồi giận lẫy, nằm lại mà vẫn không quên khóc lóc. Cô đánh, cứ sau mỗi roi là nó lại đưa tay ra sau xoa lấy xoa để, hai chân quẫy đạp liên tục phía sau. Cô cứ phải dọa nạt nó mãi mới đánh hết 5 roi. Con nhỏ đau mà khóc nhiều đến khi cô đánh xong còn không lết nổi về chỗ. Nó về chỗ mà muốn nằm luôn tại chỗ, mông đau tê tái, chắc sau lớp váy nó bầm luôn rồi, nhưng nằm không được, có muốn ngồi cũng không xong, nên tư thế quỳ xiêu xiêu vẹo vẹo cũng khiến người khác buồn cười. Đánh xong con nhỏ đó cô cũng muốn mệt theo. Rồi từng đứa một lên trước nhận hình phạt cho mình, có đứa thì ngoan ngoãn nằm im cho cô phạt nhanh, có đứa cũng làm màu làm mè vì đau không chịu được cái đau bỏng rát của cây thước vụt xuống mông. Tới lượt 2 đứa, Tuấn và nó.
- Hai đứa bước ra đây. Quỳ trước mặt cô đây – cô nói chỉ thước ra trước mặt
- Dạ! – 2 đứa quỳ nãy giờ cũng tê chân rồi, líu ríu bước ra
- Tuấn trước – cô gõ gõ roi trước mặt, ra ý bảo Tuấn nằm xuống
Khi Tuấn đã nằm yên vị ở đó, cô nhịp nhịp roi lên mông Tuấn nói:
- Lớp trưởng, lớp phó mỗi tội đánh gấp đôi. Mang rượu vào trại, 10 roi. Uống rượu trong trại, 10 roi. Hai đứa có ý kiến gì ko? – khi cô chưa dứt lời, không chỉ Tuấn và Linh mà cả mấy đứa lúc đấy cũng giật mình.
Nãy giờ tụi nó bị có mấy roi mà muốn bể mông rồi, giờ thấy lớp trưởng bị đánh tới 20 roi không biết thế nào, tụi nó lộ rõ vẻ sợ sệt.
- Dạ không! – Tuấn trả lời mà giọng run run-
- Còn Linh? – cô nhìn nó, trong khi nó đang cúi mặt vì lo lắng, ở nhà nó còn có cơ hội này nọ chứ ở đây trước mặt nhiều người nó thấy ngại.
- Dạ không! – nó cũng trả lời giống như Tuấn, giờ biết thế nào nữa, cô đã sắp đặt tất cả.
- Ừm! Tốt. Vậy giờ bắt đầu, Linh đếm cho cô.
- Chát...chát...chát...chát.....
- Một...hai...ba...
Linh đếm mà lòng run lên, nước mặt chảy dài. Tuấn thì nằm im chịu đòn, nghe Linh đếm mà chỉ mong cho mau mau kết thúc. Cho tới roi thứ 9 thì gục mặt xuống tay, người khẽ gồng lên. Cô vụt liên tục, đều đặn từng roi một mà không cho Tuấn kịp thở, mông từ nóng ngứa chuyển sang nóng rát như lửa đốt. Tới roi thứ 14, Tuấn đau quá rồi, đưa tay ra sau che mông lại. Tuấn xoay sang nhìn cô, đau không nói nên lời. Chỉ kịp lắp bắp:
- Cô...cô cho em nghỉ xíu nha – sau khi thấy cô hạ roi xuống, Tuấn mới yên tâm lấy tay xoa mông cho đỡ rát, lúc này ngại ngùng với Tuấn chẳng còn gì, giờ chỉ quan tâm cái mông đau đớn này thôi, lớp quần cọ vào mông cảm giác còn rát hơn. Mông Tuấn giờ chắc bầm rồi. Sau khi xoa xong tự động để tay ra trước mặt. Cô thấy thế thì hài lòng, lại nhịp nhịp roi trên mông Tuấn
- Chát...chát...chát.....nhịp bộp bộp bộp.... – quất 3 roi, cô gõ gõ lên mông Tuấn mấy cái
- Thôi cô đánh 17 roi, tha cho 3 roi. Em là lớp trưởng lần sau nhớ làm gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ nghe chưa?! Dậy đi! – giọng cô lúc này mới dễ thương làm saoTuấn đi lại quỳ cạnh bên Linh.
Lúc tới lượt mình, nó lại không khóc nữa. Nó lấy hết cam đảm, vừa thấy Tuấn bước tới là nó bước ra rất tự giác. Nhìn nó thanh thoát, dễ thương lắm, chiếc quần alibaba dài phối cùng chiếc áo thun ba lỗ trông nó thật quyến rũ. Nhưng giờ mấy cái này chẳng bảo vệ nó được bao nhiêu. Nó nằm sấp xuống, lớp quần mỏng in hình chiếc quần lót ở trong, bờ mông nhỏ nhỏ cong cong lên. Chị nhìn nó một hồi, rồi hỏi:
- Trước khi phạt em cô muốn hỏi một câu. Đó là, thực sự em có đem rượu vào trại không? Không gian im lặng bao trùm, Tuấn dù đau nhưng nghe cô hỏi mặt cũng biến sắc. Cả Hiền cũng lo lắng, tất cả đều hồi hộp đợi câu trả lời của nó. Tất nhiên chẳng ai muốn nó thừa nhận vì sợ nó chịu phạt nhiều. Nó nằm im, suy nghĩ trong đầu đầy mông lung. Nó biết chắc chị biết điều gì đó nên mới hỏi nó câu này. Nếu không thừa nhận và vẫn giữ quan điểm như lúc đầu là chạy tội thì thế nào về nhà nó cũng còn thảm hơn. Còn nếu thừa nhận bây giờ thì cũng thảm. Rốt cuộc nó phải thế nào đây.
- Dạ có – nó cúi gằm mặt, lí nhí thừa nhận
- Tại sao? Tại sao ngay từ đầu không nhận?
- Chát!!!
Chị vung một roi ngay mông nó
- Á! – bị đánh bất ngờ nó á lên một tiếng rồi lấy tay xoa xoa mông.
- Cô! Không có. Linh không có. Chỉ có tụi em thôi – Tuấn nói lớn trước mặt cô
- Không có sao thừa nhận? – cô nhìn Tuấn
- Dạ. Tại... - Tuấn ấp úng không thành lời
- Em quỳ yên đó cho cô. Đừng tưởng cô không biết chuyện các em làm – cô quát, tay cầm thước chỉ vào Tuấn
- Sao Linh? Có phải em làm không? Em nói lớn lên.
- Dạ! Là em làm. Cô cứ đánh em đi – nó nói, mà nước mắt cứ rơi, vì đau, vì sợ.
- Được. Em giỏi lắm. Cô sẽ phạt em 20 roi giống Tuấn, thêm tội 5 roi nói dối nữa, là 25 roi. Nằm im đó – nói xong cô kéo tay áo lên tới khuỷu. Trông thật là đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sp