SV 8 - Xử lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lên phòng tắm rửa thay đồ xong bước xuống nhà, thấy chị đang ở bếp, nó gọi:

- Chị!

Chị quay lại nhìn nó, con bé thật dễ thương, tóc nó xõa dài ngang lưng, chiếc áo thun nam phom rộng (ở nhà nó thích mặc những chiếc áo Tshirt size rộng của con trai vì vừa rộng rãi vừa thoải mái), che quá mông để lộ đôi chân thẳng dài của nó trông thật cuốn hút, lúc này trông nó mới đáng yêu làm sao, mong manh, yếu đuối, chị chẳng nỡ đánh nó tý nào.

- Chị kêu em đợi chị ở trên phòng rồi mà!

- Dạ! Em đói chị ơi! Có gì ăn không chị?

- Tưởng ăn đòn no rồi.

- Chị này, ăn cái đó sao no được. Chị nấu gì cho em ăn nha! Ăn xong rồi có chuyện gì chị tính sổ với em sau nha! – nó lay lay tay chị nhõng nhẽo và toe miệng cười, thật là làm người khác cảm thấy dễ chịu – Mà thôi để em nấu cho chị ngồi nghỉ đi.

Có bực mình chị cũng không thể không phủ nhận là nó đang làm chị cảm thấy áy náy vì đánh nó, nhưng không như vậy thì sợ nó càng ngày càng quá đáng mất thôi. Nó thoăn thoắt xắt mọi thứ bỏ vào nồi, thật là cứ ngoan vậy có phải hay không mà sao lúc nổi loạn thật là chẳng ra đâu vào đâu, chị nghĩ. Hai chị em ăn mà chẳng ai nói với ai câu nào. Ăn xong:

- Em lên phòng viết bản kiểm điểm cho chị. Liệt kê tất cả những lỗi mà bữa giờ em gây ra với thầy cô. Lát chị lên kiểm tra đấy. Nghe rõ chưa!

- Dạ em biết rồi! – nó thở dài nhìn chị

- Thở dài cái gì? Còn không mau lên.

- Dạ - nó chu mỏ nhìn chị rồi tót lên trên phòng. Khoảng 1 tiếng sau, chị lên phòng nó, cửa không đóng, thấy nó đang nằm đọc truyện, chị hắng giọng, nó giật mình dậy:

- Viết xong chưa mà nằm đọc truyện?

- Em viết xong rồi chị – nó chạy lại bàn học lấy tờ kiểm điểm đưa chị xem

- Thôi khỏi. Chị không xem. Cây thước hôm bữa đâu? Đem ra đây cho chị.

- Dạ! – nó buồn bã lại cái tủ quần áo, mở tủ lấy thước ra đưa chị

- Đi theo chị. Cầm cả bản kiểm điểm đi.

Chị tay cầm thước đi trước, nó tay cầm bản kiểm điểm theo sau, chị đưa nó qua phòng đọc sách, nhà chị có một phòng đọc sách, trong phòng xung quanh tường là tủ đựng sách, chính giữa căn phòng có một cái bàn dài rộng và ghế để ngồi đọc, nó cũng hay vào đây đọc sách lắm, nhưng nó không nghĩ một ngày lại vào đây trong tình huống này. Chị kéo một cái ghế ngồi, nhìn nó đứng trước mặt:

- Em đọc bản kiểm điểm cho chị nghe.

- Cộng hòa....

- Thôi thôi vào nội dung chính giùm tôi cái! – chị muốn cười lắm chứ nhưng mà sao nỗi tức giận đã đè nén mọi cảm xúc của chị bây giờ

- Bản kiểm điểm. Em tên là.... Sau những sự việc vừa qua, em nhận thấy mình đã gây ra nhiều chuyện không hay như.... – và sau đó nó liệt kê những việc mà nó đã gây ra, lúc viết đã cảm thấy khó khăn để suy nghĩ, lúc này cầm tờ giấy đọc mà nó cứ như gà mắc tóc, đọc ngập ngừng, tự đọc ra những lỗi lầm của mình có khác nào tự thú, thật là khó khăn cho nó, chị đã làm cho nó phải day dứt mãi không thôi với việc đứng đọc bản kiểm điểm như thế này trước mặt chị.

- Không nghiêm túc trong lớp học. Không nghe lời thầy cô. Cãi lại cô G. Ngủ trong lớp....ah...uhm...

- Hết chưa? Sao lâu quá vậy?

- Dạ...dạ còn! Không nghe lời chị đi chơi không xin phép về trễ. Em xin lỗi!

- Vậy em có đáng bị phạt không Linh? Em có 2 lựa chọn... - lại là những lựa chọn, nó biết chị có đưa ra 2 lựa chọn thì nó cũng phải chọn theo ý chị thôi, toàn là những lựa chọn bất lợi, nó nghĩ, khi chị chưa kịp nói hết thì nó nói...

- Em chịu phạt! – nó cắt lời chị

- Tốt! Leo lên bàn nằm đi! – chị ngồi vắt chân nhìn nó, mỉm cười hài lòng, nó cũng hiểu ý chị ghê...kakaka

Nó lững thững tiến lại phía bàn, bước lên ghế, rồi leo lên bàn từ từ nằm úp mặt xuống. Mặt bàn thật là cứng và lạnh. Nằm trên bàn có cảm giác lạ hơn khi nằm ở giường, dù sao ở giường cũng êm ái hơn. Nằm trên bàn nó nghĩ đến cái hồi đi học phổ thông mỗi lần bị phạt thường bị thầy cô bắt leo lên bàn đánh đòn, những lúc như vậy vừa xấu hổ vừa sợ, xấu hổ vì bị đánh trước mặt cả lớp, sợ vì đau mà chẳng dám hó hé gì. Nó cứ nằm đó mải suy nghĩ miên man mà giật mình khi chị tiến tới đặt thước lên mông nó. Cuối cùng cái thứ gây đau đớn khổ sở cho nó cũng đã an tọa ở đây. Nó thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Chỉ tội không biết mấy ngày mới ngồi được an lành đây.

- Bao nhiêu roi thì đủ? – chị hỏi

- Dạ. em không biết! – hơi giật mình trả lời

- Chat! Á.... – một roi rơi xuống mông nó, khá bất ngờ, nó xuýt xoa ngồi bật dậy

- Không biết tội của mình thế nào mà vẫn dám vô lễ như vậy – chị rất coi trọng lễ nghĩa, ở nhà ba nó cũng hay giảng giải cho nó phải cư xử với người lớn như thế nào, nhưng nó toàn bỏ ngoài tai, và tự cho mình cái quyền thích hay không thích.

- Nằm xuống mau lên! – chị quát, nó ngoan ngoãn nằm xuống, chị nhịp nhịp thước trên mông nó, xong giơ cao tay, nó nằm im gồng mình chờ roi rơi xuống, nhưng chị lại nhịp nhịp, chị dùng thước lướt qua mông nó từ thắt lưng cho tơi đùi rồi lại ngược lại, cái cảm giác này làm gai hết sống lưng, có lúc nó khẽ rùng mình vì không biết khi nào mình bị chị đánh nữa, lúc nào nó cũng trong tâm trạng đang chờ nên không có gì lạ khi chị đánh nó những roi đầu tiên.

"Chat...hự...chat...chat...ư...ư...chat...hự...chat...chat...aiza...á...chat....chat....."chị quất từng roi một lên mông nó, cứ mỗi roi rơi xuống là mông nó lại giật thót lên, hai hàm răng nó cắn chặt, môi mím chặt chỉ "hự" lên chứ không kêu la gì, chị thấy thế tưởng nó đang giận dỗi gì thì càng đánh mạnh hơn, mỗi roi là sự thất vọng và tức giận của chị kìm nén trong đó, nhưng chị đâu biết rằng nó đang cảm thấy có lỗi thật sự chứ không phải đang tức giận gì. Trong phòng chỉ còn tiếng thước vút chát chát bốp bốp trên mông nó, ai mà ở ngoài nghe chắc cũng phải sợ những tiếng lạnh lùng này. Mông nó lúc này đỏ hồng rồi, cái đau không chỉ ở mông nữa mà lan tỏa đến tất cả những dây thần kinh. Nước mắt nó rơi vì đau, nhưng tuyệt nhiên không ra tiếng khóc, đến roi thứ 14 thì nó lên tiếng: "chị!" rồi nó đưa tay ra sau mông che lại "Chị cho em nghỉ một chút, em đau quá!"

- Đau là chuyện của em! Bỏ tay ra đi – chị vô tình nói

- Òa..òa...hu...hu...hic.... nó bất chợt òa lên khóc nức nở - chị ơi em sai rồi, em có lỗi, chị đừng đánh em nữa, em đau lắm, huhuhuhu, em biết em đã làm chị buồn, làm chị phải đi xin lỗi vì em, em sẽ không như vậy nữa, em sẽ ngoan hơn mà – nó vừa khóc vừa nghẹn ngào nói từng chữ, nước mắt dàn dụa, vì đau nên mồ hôi lấm tấm trên trán,mới có mấy roi mà trông nó như con mèo lấm lem vậy.

- Nằm ngay ngắn lại cho chị! – chị nói với giọng lạnh lùng, nó thút thít rồi biết chẳng xin được nên xoay người lại, biết là nó đau, nên chị dùng thước xoa mông cho nó, lướt lên lướt xuống nhẹ nhàng, rồi chị giơ thước lên chị nói: "mới chỉ là khởi đầu thôi...làm sao chị dừng lại được khi mà tội của em là vô lễ, ông bà ta dạy tiên học lễ hậu học văn...chị tưởng em ngoan với chị ở nhà thì ở trường em phải làm tốt hơn chứ, vậy mà em lại làm ngược lại, em làm chị thất vọng quá!"

- Em xin lỗi! Chị đánh em đi ạ! Hic hic...huhu

Vẫn với nhịp độ lúc đầu, chị không đánh nó quá dồn dập, chị đánh từng roi từng roi một cách chậm rãi, để cho nó nằm đó chịu cái đau thấm dần. "Chat...chat...á...hic hic...chát..chat...chat..." hai tay nó để trước mặt nắm chặt vào nhau, người thì lạnh nhưng mồ hôi thì ròng ròng, mông vẫn phơi ra chịu đòn, không ai nói với ai câu nào nữa, chị cũng không nói gì, chỉ có vung thước đánh nó đều đặn, trên bàn nó nằm không yên vì đau, lúc thì rướn lên lúc thì gục mặt xuống bàn, chân co lên duỗi thẳng liên hồi.

"Chát....aiza...á...đau quá chị ơi...chát....chát....chát...huhu..." hình như chị chẳng chú ý đến việc nó đang đau quằn quại, mà chỉ tập trung đánh cái mông đau muốn bể mông của nó, chị đánh mỗi lúc một nhanh hơn, nó thở dốc vì không thể chịu thêm được nữa, chị đang đánh, vạt áo nó cuốn theo thước lật ngược lên, một roi "BÉP" rơi ngay trên bờ mông đang sưng đỏ nãy giờ "Á" nó la lên, vì có khác gì bị đánh trên mông trần đâu, cái quần chip nhỏ xíu che được gì. Chị cũng bất ngờ, chị dừng lại khi thấy mông nó giờ đỏ thẫm như cạo gió, hai mông sưng tròn đỏ lên, có chỗ còn có vết bầm tím nữa. Có lẽ đây là trận đòn đau nhất từ trước tới giờ chị phạt nó. Từ nãy giờ chị đánh nó nhiều, cũng phải hơn 40 roi rồi chứ ít gì. Chị đau lòng thấy nó thở hổn hển, mồ hôi ướt lưng, nước mắt nước mũi ròng ròng, còn mông thì.... Chị dùng thước gạt áo nó xuống, cho nó nằm nghỉ một xíu. Chị chống thước lên bàn, thấy chị dừng đánh, nó đưa hai tay ra sau mông xoa xoa cái mông bầm dập vì trận mưa roi. Nó cũng chẳng dám xoa mạnh, chỉ nhẹ nhàng cho bớt rát thôi, nó nghĩ "không biết khi nào thì chị dừng lại" chị cứ im lặng vậy làm nó thấy sợ, nó chẳng dám nghiêng người nhìn chị nữa. Được một lúc, nó tự giác bỏ tay ra rồi nằm lại, chị đứng cầm thước khoanh tay nhìn nó. Thấy nó tự giác vậy chị cũng hài lòng.

- Em xoa xong rồi! – nó cúi gằm xuống bàn nói, thật ra nó đang sợ, mông nó cảm giác như đang nứt ra, đau đến tê người, giờ chị đánh nữa không biết sẽ thế nào nữa, nó nói mà ngập ngừng, nhưng lại không xin vì xin cũng chẳng thay đổi được chị. Nó buồn bã, sợ sệt.

- 5 roi cuối! Em tự đếm! Chị không nương tay đâu nghe chưa? Ráng mà chịu! – chị không muốn phạt nó thêm nữa, chị nói làm nó cảm thấy yên tâm vì cuối cùng cũng có giới hạn để nó biết khỏi lo lắng. "Mông đau sẵn rồi giờ 5 roi nữa chắc cũng thế", nó nghĩ. Nhưng đâu có dễ dàng vậy, chị cầm áo nó, lật lên, để lộ cặp mông sưng đỏ, nó giật mình, đưa tay ra sau giữ áo:

- Chị! – nó nài nỉ, hai con mắt long lanh, bắt đầu tới giờ giở trò nũng nịu năn nỉ

- Chị sẽ phạt em không phải 5 roi mà 100 roi nữa nếu em không bỏ tay ra – chị cúi xuống nói nhỏ vào tai nó, đưa mắt lườm nó, con nhỏ sợ quá vội bỏ tay ra ngay tức khắc. Chị kéo áo nó qua mông, chị làm vậy chỉ để coi chỗ nào đã đỏ bầm rồi thì chị né chỗ đó ra thôi.

Mông nó lúc này man mát, nó xấu hổ vô cùng, lớn rồi mà bị nằm thế này đánh đòn vào mông là đã thấy xấu hổ, giờ có khác nào đang bị cởi quần đánh đòn, nó chẳng dám tưởng tượng một đứa con gái bị cởi quần nằm sấp trên bàn đánh đòn nữa, ngại ngùng. Nó nằm im bất động, giờ trong đầu nó lúc này không phải là bao nhiêu roi, mà là bao giờ xong để khỏi phải trong cái tư thế xấu mặt này nữa. Mặt giờ đỏ cũng ngang mông rồi đó. Rồi nó trở về thực tại khi thước đặt trên mông, dù mông nó đang đau bỏng rát nhưng cây thước vẫn lạnh lẽo hơn thường.

- Chát... chị đánh có phần nhẹ hơn, nhưng cũng đủ thấm với nó.

- Một! – nó đếm, nó vẫn nằm im không nhúc nhích

- Chát... chị đánh mạnh hơn một chút

- Hai – mãi nó mới mở miệng đếm được - Chát...hự... mạnh thêm xíu nữa

- Ba! – nó gồng mình co chân, hai môi mím chặt, thật khác xa so với lúc nó nghĩ, mỗi roi đều tạo thêm cảm giác khó chịu và đau đến muốn chết. Nó cảm nhận được chị đang đánh nó càng lúc càng mạnh chứ chẳng thương tình chút nào. Hic...hic...nó đang gồng mình chờ roi thứ 4 thì...

- Chát... rất nhẹ

- Sao không đếm? muốn đánh lại roi đó hả? – chị hỏi

- Dạ không! Bốn – nó giật mình trả lời vì vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra...nhưng thấy chị kêu đếm thì đếm thôi...ngu gì bỏ qua...hehe

- Chát – nhẹ hều

- Năm – nó nhanh nhảu đếm khiến chị bật cười, vì thấy nó đáng yêu và cũng có lúc trẻ con nữa. Thấy nó vẫn còn nằm im đó mà chưa chịu leo xuống, chị hỏi:

- Sao chưa leo xuống đi! Muốn ăn đòn nữa hả mà nằm đó?!

- Dạ! - Nó quay lại nhìn chị, ấp a ấp úng - Dạ! Tại chị chưa cho xuống...

- Xong rồi! – nghe chị nói xong nó thở "phù" một cái, như trút được cái gì đó, nó đưa tay ra sau mông xoa xoa cái mông bầm tím.

- Dạ! em nằm một xíu rồi em xuống, em đau quá!

- Có xuống được ko để chị đưa về phòng?! – chị lo lắng hỏi nó

- Em xuống được mà! Đây này...á... - thế rồi nó đưa một chân để bước xuống nhưng vì mông của nó giờ cử động nhẹ cũng đau, vì cái mông mà đến cái chân cũng íu xìu chẳng thể mạnh hơn, nó xuýt xoa, nó té cái "Oạch!" xuống nền, mông chạm đất, nó bật dậy như lò xo

- Á! – nó như đang bò dưới dưới nền vậy, một tay chống nền, một tay đỡ cái mông thương tích, nhìn thấy mà tội, mọi chuyện diễn ra khiến chị cũng phải bật cười, nó ngượng ngùng, thấy nó đau vầy mà chị còn cười được, nó chu mỏ đáng yêu nhìn cô.

- Thôi! Chị đỡ về phòng, đứng còn không nổi đi gì nổi – chị đỡ nó dậy và dìu nó về phòng, mông nó như căng ra, mỗi bước chân đều khiến nó nhăn mặt khó chịu. Nhìn nó lúc này cũng giống thương binh từ chiến trường trở về lắm đó. Nó nằm phịch xuống giường, chị để nó nằm đó rồi đi ra ngoài, nó nằm vì vừa mệt vừa đau nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ nó có cảm giác như ai đang xoa mông vỗ về nó, nhưng đó là thật chứ không phải mơ. Để nó đó, lúc chị trở lại, thấy nó đã ngủ chị cũng ko gọi dậy, chị lấy khăn khẽ nhấc đầu nó lên và lau sơ mặt lấm lem nước mắt cho nó. Chị nhẹ nhàng vén áo nó lên, kéo chiếc quần trong xuống, nó hơi cựa mình vì đau, và đưa tay đặt lên mông. Chị nhấc nhẹ tay nó ra. Mông nó những vết roi chị đánh nó bằng chổi lông gà ở nhà cô vẫn còn, trận đòn vừa nãy thì thảm, mông sưng căng lên, đỏ chót, và tím bầm. Chị thấy xót lắm, đánh nó nhưng chị cũng đau không kém. Chị dùng túi chườm đặt nhẹ lên mông nó, chườm đá sẽ làm nó bớt đau nhiều hơn. Rồi chị xoa thuốc cho nó thật khẽ, nhìn nó đang ngủ yên bình quay mặt về phía chị, làm chị cảm thấy có lỗi vì đánh nó đau thế này. Chị chăm sóc mông cho nó cẩn thận dịu dàng như mẹ nó vậy.

- Chị! – nó mở mắt, nãy giờ vì mệt nó chỉ thiếp đi mơ mơ màng màng chứ nó không ngủ, nghe nó gọi chị giật mình

- Hả?

- Em xin lỗi nha! Chị đừng giận em nha!

- Chị mà phải giận em hả! Đánh cho tét đít luôn chứ! – đang bôi thuốc chị ấn cho nó một cái đau điếng vào mông

- Á! Hic hic! Đau mà chị! Vậy là chị tha lỗi cho em rồi nha! Em sẽ không hư nữa! Chị...! Em... - nó ngập ngừng

- Có chuyện gì hả?

- Em cám ơn!

Lúc nào cũng thế, lời cám ơn dành cho những người thân yêu sao cảm thấy khó khăn thế nhỉ. Nó cám ơn chị mà quay mặt úp lại vào gối. Nhìn cử chỉ của nó chị khẽ mỉm cười. Nó cũng không phải là một đứa cứng đầu nhiều như chị nghĩ.

- Cám ơn vì đánh em đau hả? vậy chị đánh nữa nha! – chị chọc nó

- Dạ! vì tất cả! vì chị đã dạy em, vì chị dẫn em đi xin lỗi, cả vì chị trách phạt em nữa... vì chị không giận em. Thanks kiu vinamiu chị! Hehe – đang tâm trạng cái nó chêm vô một câu làm căn phòng rộn ràng tiếng cười

- Tối nay em muốn ăn gì? Muốn ra ngoài ăn không?

- Ăn ở nhà đi chị! Như vầy ra ngoài sao em ngồi! chắc khỏi ngồi mấy ngày luôn quá! hichic

- Ờ ha! Hehe – chị cười chọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sp