Anh của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi đây" cậu trai đang nói tên là Vương Hàn đựơc coi là " mỹ nam " của trường nhưng lại ích nói.

"Ùm, đi nhanh lên kẻo trể giờ!"
Còn đây là mẹ của cô gái tên Trần Lãnh.
Ll

----Nửa tiếng sau----

Vương Hàn vào lớp, đi đến bàn học của mình. Định ngồi xuống đọc vài cuốn truyện, mấy cuốn truyện cậu thường đọc là do mấy cô trong lớp tặng. Bởi ai cũng bíêt Vương Hàn là một nguời yêu truyện nên nếu muốn được một cái liếc của y thì phải khiến y để ý.

"Hàn Hàn, xuống cantin đi." cô gái này là Hoàng Anh người bạn thân của y và cũng là người bạn duy nhất. Hoàng Anh vừa chạy vừa gọi Vương Hàn.

" Tôi không đi, cậu đi đi." Vương Hàn nhìn cô gái trước mặt, mồ hôi đã làm cho gương mặt xinh đẹp của cô thêm phần hoàn mỹ.

" Vậy lắc nữa gặp." nói xong thì chạy thật nhanh ra ngoài.

Vương Hàn lại cham chú vào cuốn truyện đang đọc dỡ của mình. Vì cuốn truyện hơi mỏng nên cậu mau chóng đọc hết. Khi đọc hết vừa lúc chuông vào tiếc vang lên."ding....g..din..g..d.."
Tất cả học sinh đã đến đông đủ. Cô giáo bắt đầu vào tiết.

----kết thúc tiết học ----

Vương Hàn đang ngồi đọc truyện thì điện thoại vang lên " diddid" . Cằm điện thoại lên nhìn không có tên? Số lạ? Ngoài mẹ, ba và cô bạn thân Hoàng Anh ra không ai biết số đt của y! Vậy đây là ai? Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu y, nhưng nó nhanh chóng bị cắt khi điện thoại trên tay rung mạnh hơn. Cậu không biết làm thế nào nên đành bấm vào chữ "nhận" trên mành hình.
Hai bên im lặng hồi lâu bên kia mới truyền tới âm thanh ấm ắp dịu nhẹ, nhưng vẫn mang theo vẻ lịch lãm của người chửng chặc.

" Đây có phải số điện thoại của Vương Hàn không? "

" Phải " Vương Hàn trả lời khong suy nghỉ.

" hahah..hah..ha.a.." bên kia truyền đến trành tiếng cười to, sau đó cậu ta nói chất giọng giểu cật " Vợ yêu đang làm....."

Chưa kịp nó hết câu thì Vương Hàn đã chen lời " Cậu là ai?"

"Anh của cậu. " bên kia dừng cười, sao đó truyền đến giọng nói nghiêm túc.

Anh? Tôi có anh? Thằng này là ai? Muốn lừa thì tìm hiểu kĩ. Y cứ suy nghĩ rất nhiều về người anh này. Bởi cô không biết đó là con nuôi của bố cô.

----12 năm trước----

Lúc đó y đang là đứa con nít 5 tuổi nhỏ nhán bướng bỉnh, bố cậu đi công tắc mang theo người chị yêu để lại đứa út của mình.
Chính lúc đi công tắc đó, ông vô tình gặp một cậu bé rất tội,

"Chú mua dùm con tờ vé số" cậu nhóc kéo kéo tay áo của ông.
"Xin lỗi con chú không mua" ông cười xoà.
Ông cảm thấy tay áo của mình bị kéo lần 2. Nhìn xuống. Cậu bé lúc nảy vẫn đang kéo tay áo của ông. Ông nhìn vào con ngươi của cậu, con ngươi từ bao giờ đã phủ 1 tầng hơi nước. ông cuối xuống, cậu bé tưởng ông sẻ đánh y. Nhắm chặt con ngươi. Bớt giác không kìm được nỗi sợ của mình. Những giọt nước lóng láng rơi trên 2 cái gò má gầy gò của cậu, 1 giọt.....2 giọt......3 giọt....sau đó là một dòng sông Mê Công.

Ông nhìn cậu khóc, tò mò, hỏi
" Sau con lại khóc?, con bị đau ở đâu à" chất giọng ôn nhu làm cho cậu bé giật mình mở mắt. Chú ấy không đánh mình? Vì mình làm mất thời gian chú ấy?

Cậu bé nghi hoạc hỏi " chú không đánh con?"

" Con làm chuyện gì sai để chú đánh con sau?" ông cười cười hỏi?.

Sau cuộc nói chuyện đó. Ông được biết được cậu bé bị thất lạc gia đình từ 1nam trước. Ông quyết định nhận nuôi cậu bé và tìm lại gia đình cho cậu.
Ông trời quả không phụ lòng cậu. Cậu đã tìm được gia đình ở Mỹ. Sau bao 10 năm xa cách lỗ hổng trong tim ngày càng lớp và nhanh chóng được láp đầy bằng một tình yêu thieng lieng của gia đình . Cậu vẫn luôn giữ liên lạc với ông tới tận bây giờ.
Trong thời gian ở cùng ông, ông đã kể rất nhiều về con út của mình.

"Chú! Cậu ấy chắc đẹp lám a.?" cậu tò mò hỏi.

" Chú không biết!? Nhưng đối với chú nó là thiên thần." Ông cười cười nói.
Chị Vương Hàn, Vương Nhi cũng chen lời vào.

" Hàn Hàn là một bông Hướng Dương toả nắng, sức sống cho gia đình.hihih... Tóm lại em ấy là " mỹ nữ ". Vừa nói vừa cười, lộ ra cặp răng khển xinh đẹp.

Sau lần nói chuyện đó ấn tượng cậu đối với Vương Hàn càng sâu. Cậu xin số điện thoại của cô, tìm hiểu rất nhiều về cô.

----Hiện tại----

" Khùng" Vương Hàn cho cậu 1 từ duy nhất, cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu. Sau đó là một mành "tút.tú..t.."
Cậu bất động tại chổ vì không ai giám tắt máy mà không được sự cho phép của cậu, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhếch nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười quỹ dị mê người.
.................
Tuần sau đang phần tiếp theo.
Thân.√

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghsj