CHƯƠNG 2: THỜI THANH XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết, thời thanh xuân của em tóm tắt bằng hai từ gì không!? Đó là "Yêu Anh"!!

Nhờ có anh, em mới hiểu được việc sống nó quan trọng đến nhường nào, bởi từ giờ em sẽ luôn sống vì anh! Cuộc đời em chỉ anh mới có thể định đoạt được, người em yêu luôn là anh và mãi mãi vẫn là anh!

Anh có còn nhớ lúc ta còn học năm nhất cấp ba không!? Cái năm mà em gặp anh và phải lòng anh, liệu anh có còn nhớ? Lúc ấy do em quá nhúc nhát nên việc thổ lộ tình cảm như là xa vời, nhiều nhất cũng chỉ là liếc nhìn rồi bỏ đi trong ngại ngùng. Em luôn tự nói với bản thân rằng sự dũng cảm nó không khó, chỉ tại em quá sợ hãi với việc phải đối mặt với anh, em sợ việc anh từ chối.

Khoảng thời gian ấy, anh có biết việc yêu anh đã tác động rất lớn đến việc học tập của em đến mức nào, em cũng đã suy sụp rất nhiều nhưng việc thiếu hình bóng của anh, nó còn đau hơn việc em tự làm đau bản thân mình, có thể nó sẽ không giúp em thoát khỏi cuộc sống khép kín nhưng đã giúp em về mặt cảm xúc và tâm trạng, bởi từ trước em luôn cho mình là người vô dụng,  bất tài, tự ti về bản thân, nhưng nhờ có anh, anh là người đã thay đổi cuộc đời em, tạo ra thời thanh xuân tuyệt đẹp nhất!!

Cuộc sống của em từ trước đã vốn nhàm chán, nó như là tự nhốt mình trong phòng kín vậy, em luôn ở trong một căn phòng không có một ánh sáng nào có thể lọt vào được, đến nổi em còn không thể thấy được chính bản thân mình, tuyệt vọng, cô đơn, em đã bị trầm cảm trong thời gian rất dài, đến khi được gặp anh, tia sáng đã cứu vớt cuộc đời của em!!
    ------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro