CHƯƠNG 4: TÂM TƯ CỦA MỘT CÔ GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gió cuốn anh đi mất-
"Những ngọn gió cứ bay khắp nơi chẳng ai chịu chứa nó cả, nhưng tim em luôn chứa  anh."

Anh có biết, em luôn gặp giấc mọng vào mỗi đêm, em mơ về những điều mà em lo sợ nhất, anh có biết đó là gì không? 

Đó là khi anh không được hạnh phúc, không được vui vẻ. Điều đó khiến em rất buồn. Có lúc, em chợt rơi nước mắt nhưng chính những ngọn gió đã hóng khô những giọt nước mắt ấy, dường như nó vô hình nhưng em có thể cảm nhận được nó một cách chân thực nhất.

Những ngọn gió theo tháng năm, gần như nó đã cuốn anh đi xa hơn em tưởng. Em vẫn luôn là người âm thầm nhìn anh từ xa rồi lại mỉm cười vô cớ như trước. Nhưng ngoài việc này, em còn có thể làm gì khác sao? Mọi thứ đối với em thật nhàm chán, em càng hận những ngọn gió ấy,...

-Nỗi Buồn-

Những khoảng cách giữa em và anh, em chính là người cố rút ngắn nó em cũng chính là người cố làm nó lớn hơn. Em tự nghĩ, có phải chăng những ngọn gió đã làm cho khoảng cách giữa anh và em không thể rút ngắn được? Đổ lỗi cho gió, có phải em đã sai rồi không? Anh nói biết đi, em nên làm gì lúc này đây?

Nỗi buồn ấy, nó không thể diễn tả ra hết trong từng câu chữ mà em viết, cũng như nó không thể biến mất dễ dàng. Em biết rằng em cũng chỉ là một cái bóng sau lưng anh, em biết rằng trong tim anh chẳng còn chỗ trống để em trú ngụ, em biết rằng việc em yêu anh đến mấy thì anh cũng chẳng quan tâm đến, có điều... Em vẫn sẽ luôn vui với mọi câu trả lời vì anh đã cho em một thời thanh xuân như bao người, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả, người em yêu!
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro