CHƯƠNG 6: THANH XUÂN KẾT THÚC SAU CƠN MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một cơn mưa cuối cùng của mùa hạ, là lúc anh rời khỏi cuộc đời em. Em như chẳng thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài việc nhớ anh.

Hôm ấy, em như tuyệt vọng, vì chưa kịp nói hết tất cả tâm tư trong lòng mà em cất giấu bấy lâu.

Em dường như chỉ nghe tin từ người khác bảo rằng anh đã chuyển đi một nơi rất xa nơi đây, một nơi mà em cũng chẳng biết nó như thế nào. Dù phải từ bỏ mối tình, với sự nhớ nhung, em vẫn sẽ luôn sống và nhớ về thời thanh xuân của chính mình.

Bầu trời tối um, em cứ ngỡ đã giữa khuya rồi. Em đã đứng đợi anh ở cổng trường, và nói cho anh biết tất cả, đó là tất cả sự dũng cảm mà từ trước giờ, em không thể làm được. Lần cuối cùng, em nhìn thấy anh ở căn tin trường cùng cô bạn cùng lớp của anh,... Em buồn chứ! Nhưng thấy anh vui vẻ thì em cũng vui lây! Em cũng chỉ là người lặng lẻ đứng nhìn anh thôi, em chẳng là gì của anh cả, đó là điều mà em luôn biết.

Từng bóng người, dần dần ít đi. Cuối cùng, cũng chỉ còn mình em ở nơi đây, đợi anh... Đôi chân tê buốt vì đứng quá lâu, em đành phải ngồi xổm xuống, những tiếng thở dốc lẫn với tiếng khóc trong không gian tỉnh lặng, khiến em rất sợ hãi. Mặt trời đã lặn mất, tuy lạnh, tuy cô đơn nhưng em quyết sẽ không từ bỏ. "1 hạt…2 hạt… rồi 3 hạt…" áo em dần ướt vì những giọt mưa, cơn mưa cứ thế càng lớn, làm em chẳng thể nghe rõ được thứ gì, em vẫn ngồi đó, và quên bẵng lí do tại sao mình lại ngồi ở đây. Lúc ấy, có tiếng của một bóng người chạy đến lẫn trong tiếng mưa, trên tay cầm một chiếc dù, hối hả, vội vàng như đang tìm kiếm ai đó. Hơi thở nặng nhọc ngày càng rõ dần, khi em ngẩng đầu lên, anh đang đứng trước mặt em, có vẻ đang rất lo lắng,... Vì em sao? Hay là vì anh quá tốt bụng và thương hại em...

Em không buồn vì chuyện đấy, mà là buồn vì anh biến mất khỏi cuộc đời em quá đột ngột, làm em không thể suy nghĩ được gì nhiều.

Trong cơn mưa ấy, anh nói với em rằng "Đối với anh, em thật đẹp khi em cười, nụ cười của em đẹp như loài hoa Hướng Dương vậy, luôn tỏa sáng". Anh nói vậy, làm em có thêm động lực để sống rồi, cảm ơn anh rất nhiều.

Em đã ngỡ rằng có thể nói anh biết, nhưng lại không như vậy. Anh đã để em lại một mình ở chiếc ghế đá gần công viên. Em đã đợi vì anh đã nói rằng anh đi mua nước và sẽ quay lại sớm, nhưng anh đã không quay lại. 11h...em vẫn ngồi đấy, 12h...em như chợt ngủ quên, 1h...em đã khóc rất nhiều và cuối cùng cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, cả người em đều ướt đẫm, rung lên vì lạnh... Em không giận anh vù đã bỏ rơi em, mà vì em lo rằng anh có thể đã gặp chuyện không may gì đó, em sợ lắm, anh có hiểu không?

Thời thanh xuân có vẻ ngắn ngủi nhưng đối với em đó là một khoảng thời gian đẹp, đã qua rồi không thể trở lại. Cũng như ký ức về anh không thể biến mất vì em đã từng rất yêu anh. Khi anh cười thì em cũng cười, anh khóc thì làm em cũng khóc theo, nhưng cũng sẽ có lúc anh cười thật tươi thì em sẽ lại khóc thật nhiều. Nổi buồn của em tựa hoa Hướng Dương thiếu ánh nắng mặt trời vậy, nổi buồn cô đơn, đau như cắt ấy đã thực sự kết thúc thời thành xuân tuơi đẹp này.

Tuy em không thể nói lời tạm biệt anh ngay lúc đấy, nhưng em mong rằng ở nơi nào đó, anh hãy sống thật tốt và giữ gìn sức khỏe nhé, cả cuộc đời em cảm ơn anh cũng chẳng hết, thanh xuân của em trở nên quý báu khi có anh, cảm ơn anh vì tất cả, người em yêu, người cho em một thời thanh xuân đẹp nhất!
End
       -------------------------------------
@ thien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro