Tại sao lại là như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xuống nhà ăn để kiếm bàn thì tôi bị một nhóm nữ gạt chân dẫn đến té. Không những té mà tôi còn bị họ đổ hết cơm lên người rồi bị đổ luôn cả sữa. Tôi thấy 11 chàng trai đi qua,tôi nhìn họ bằng ánh mắt tham vọng nhưng họ ko cứu tôi mà đi lãng qua 1 cách đáng sợ. Mình tôi ở đây vs nhóm nữ đáng sợ kia. Họ nói :'Mày né các anh của tụi tao ra ko thì mày sẽ là người tiếp theo gánh hậu quả khó lường' nói xog họ vừa đi vừa cười. Nhưng ko dừng lại ở đó,lúc tôi định đi thay đồ thì bị họ tạt nước và bị nhốt lại trog phòng vệ sinh. Tôi la hét cầu cứu nhưng ko ai nghe được tiếng của tôi. Tôi sợ hãi ko biết làm gì để thoát. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào tôi cx ko hay.  Nhưng khi tỉnh lại thì tôi thấy tôi đã đc thay 1 bộ đồng phục mới và nằm trog phòng y tế. Tôi đi về ký túc xá thì tôi bị sắp xếp chug nhà với 11 chàng trai. Tôi đag thắc mắc tại sao lại sắp tôi ở chung nhà với 11 chàg trai. 1 cô gái mà lại ở chug vs 11 chàng trai ôi trời ơi. Tôi dọn đồ lên phòng xog thì đi tắm. Tôi bước ra vs 1 cái áo sơ mi trắng mỏng kèm theo là chiếc quần short. Đi xuống nhà thì ai cx nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ như muốn nuốt chửng tôi vậy. Đúng là công tử bột chẳng biết nấu gì. Tôi lại phải đặt vài phần pizza ở ngoài. Nhưng khi anh nhân viên giao hàng đến thì anh ấy cũng nhìn tôi bằng cặp mắt kì lạ rồi nhép môi. Ăn xong thì tôi lại phải dọn dẹp cho họ😥😥😥. Trời cũng tối nên tôi liền đi lên phòng để ngủ. Tôi quên chốt cửa thế là nửa đêm có tiếng bước chân. Tôi chợt tỉnh giấc nhưng thấy tay chân của tôi đã bị trói lại rất chặt, tôi vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Bỗng nhiên có một giọng nói thốt lên:" cô không thể thoát được đâu." Đó là Thành Dương.  Tôi liền kêu anh ta cởi trói, thì tôi cứ tưởng anh ta lại cởi trói cho tôi nào ngờ  anh ta xé bung các nút áo sơ mi của tôi làm cho tôi bị lộ vòng 1. Tôi la lên thì anh ta nhét một mảnh vải vào miệng tôi khiến tôi không thể la được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro