Chương 10: Tôi làm tốt chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người đó là cậu, muộn một chút cũng không sao.
Nếu cuối cùng vẫn có thể đi cùng nhau, chờ lâu một chút cũng không thành vấn đề.
🗺🗺🗺

Hôm nay Từ Thái Vũ có việc bận, chắc là đi dọn dẹp địa bàn gì đó nên tôi ra hiệu sách một mình. Vừa đúng ngày ra báo Teen Girl. Bình thường tôi không dám mua mấy tạp chí kiểu nữ tính này vì thế nào cũng sẽ bị Thái Vũ mỉa mai: "Xấu như cậu mà cũng mua tạp chí làm đẹp làm gì?" hay " Cậu thì chỉ còn cách đi đầu thai!".

Chả thèm nghĩ đến tên vô tâm ấy cho mệt đầu!

Tôi vui vẻ mua một cuốn Teen Girl, nâng niu đặt lên giỏ xe và phóng về nhà. Con đường dài rợp bóng cây mát mẻ thẳng tắp. Cơn gió mát mẻ mùa thu cuốn những chiếc lá chao nghiêng. Cảnh tượng không khác phim ngôn tình là mấy. Tôi vừa đạp xe, miệng vừa ngân nga vài câu hát của Lưu Đức Hoa, cảm thấy cuộc đời cũng từ đó mà trổ bông rực rỡ. Thoáng thấy mái cổng lát ngói đỏ nhợt của nhà mình, tôi từ từ phanh xe lại. Trước cánh cổng tróc từng mảng trắng, một cô gái xinh đẹp, thoáng nhìn đã toát lên vẻ chững chạc, thu hút trong bộ váy liền thu đông màu trắng tinh khôi, đứng hơi nhấp nhổm như chờ ai đó. Không cần hỏi cũng biết là chờ anh trai tôi.

Nhìn tôi, nhìn gia cảnh nhà tôi nhưng không hề phù hợp với anh tôi một chút nào luôn. Anh tôi hơn tôi ba tuổi, vẫn học đại học nên được bố mẹ nuôi. Nói vậy nhưng không phải anh ấy ăn bám mà có lẽ vì anh không muốn xa cha mẹ và em gái hàng tháng vẫn gửi bố mẹ tôi tiền coi như ăn ở . ( Anh tôi cũng có một trái tim mỏng manh lắm!) Tuy học tập không phải siêu đẳng gì (không thể phản lại gen di truyền được) nhưng anh tôi lại được cái đẹp mã, giỏi ăn nói và cũng rất lịch thiệp với mọi người nên không chỉ được yêu mến, hâm mộ ở trường, anh tôi còn làm người mẫu ngoài giờ. Đẹp trai,được yêu thích, nâng niu nhưng anh tôi vẫn thương yêu tôi vô cùng. Ba mẹ thì không đồng tình lắm về việc anh chiều chuộng tôi (tư tưởng trọng nam khinh nữ, mê trai đẹp nữa) song anh mặc kệ. Anh tôi luôn nựng tôi ngoan ngoãn, biết nghe lời, hay thao thao bảo tôi chỉ khuyết cái sao không đẹp như anh mặc dù chính anh cũng không coi đó là nhược điểm. Tôi cũng hâm mộ anh tôi nhất, dù bị mọi người nói là chẳng giống nhau chút nào. Chỉ có điều, tôi ghét thói đào hoa của anh. Vài ngày lại có một cô gái xinh đẹp mới toanh đến tìm nên gia đình tôi cũng rất khó xử. Nhưng tôi thì quá quen với tình huống này rồi nên vừa đến cổng, tôi chuyên nghiệp cúi đầu lễ phép.

- Em chào chị! Có cần em gọi anh em xuống không?

Cô gái nghiêng khuôn mặt xinh xắn nhìn cười thân thiện, giọng nói cất lên vô cùng dễ nghe.

- Không cần đâu em! Anh ấy đang ra rồi.

Tôi trợn tròn mắt, tay giật nhanh tờ tạp chí trên giỏ xe, đưa lên mặt mình nghiêng một chút để so sánh hai khuôn mặt giống hệt nhau. Là người mẫu Oanh Oanh. Chị Oanh Oanh là diễn viên trẻ tài năng thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, mạng xã hội hay các bộ phim truyền hình. Tôi từ lâu đã rất thích chị: xinh đẹp, tài năng lại khiêm tốn, thân thiện. Vậy mà hôm nay chị ấy lại người thật xuất hiện trước cửa nhà tôi thế này quả là diễm phúc quá rồi! Tôi chưa kịp reo lên vui sướng hay xin chữ kí thì cánh cổng mở toang và vị mĩ thiếu niên bước ra.

- Anh hai!

- Diệp Ẩn, em về rồi!

Anh như mọi khi xoa đầu tôi thật cưng chiều, không quên gật đầu ra hiệu với "bạn gái mới" của mình một cái. Tôi chun mỏ, kiễng chân lên ghé sát vào tai anh tôi nói nhỏ.

- Chị ấy là thần tượng của em đó. Anh đừng có mà đùa!

Anh tôi đáp lại bằng cái nháy mắt đểu giả rồi quay sang chị Oanh Oanh. Tôi thở dài. Anh hai là vậy nhưng tôi thế nào vẫn có một niềm tin tưởng mãnh liệt vào con người hào hoa ấy. Hai người nói vài câu còn tôi định dắt xe vào nhà thì...

- Diệp Ẩn!

Tiếng gọi của Oanh Oanh làm tôi cứng nhắc đứng lại, nở nụ cười khờ khạo. Chị bước lại gần tôi, khóe môi nhoẻn thật sâu.

- Em gái, chưa kịp giới thiệu, chị là Oanh Oanh.

- Em biết ạ! Em là Diệp Ẩn, em gái của bạn trai chị.

- Con bé này, bạn trai gì chứ? Em thật dễ thương, rất giống anh trai em.

Tôi giật mình xua tay. So sánh như vậy chẳng khác nào bảo anh tôi là một xú nha đầu!

- Không không chị ơi! Anh em đẹp trai rạng ngời thế kia cơ mà!

- Em cũng vậy mà, chỉ là che giấu hơi kĩ. Hay là thế này, chị giúp em tân trang lại một chút. Đằng nào chiều nay anh chị cũng đi shopping mà!

Tôi không kịp từ chối thì anh tôi đã quăng chiếc xe đạp vào sân nhà rồi nghênh ngang đi trước, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của anh tôi. Rồi ngay sau đó, diễn viên Oanh Oanh nắm tay kéo đi thật thân thiết. Hai người này đã nghĩ ra cái gì thế này?

***

Tôi đặt xe đạp gọn gàng vào hàng ở nhà xe rồi luống cuống chạy vào lớp. Quăng cặp lên bàn, tôi ngước nhìn đồng hồ mới chỉ 7 giờ sáng, còn nửa tiếng nữa mới vào lớp, tôi lại hướng ra canteen tìm Nguyệt Linh và Tiểu Đào. Tôi đi chậm, mắt bâng quơ nhìn những khoảng sân quen thuộc, cố gắng tỏ ra tự nhiên khi phải hứng bao ánh nhìn hiếu kì chiếu thẳng vào người của các đồng học.

Mình đâu phải người ngoài hành tinh?

Đứng trong góc khuất, tôi nhìn ra canteen đông đúc, lập tức phát hiện ra hai đứa bạn đang tụm nhau chỉ trỏ gì đó. Định chạy về phía họ thì hình ảnh thẳng hướng họ nhìn làm bước chân tôi chậm dần. Thuần Phong và Mẫn Mẫn. Thuần Phong một chân nâng lên ghế, vẻ mặt khó chịu, hình như bị thương; còn Mẫn Mẫn thì ân cần hỏi han gì đó, tay tự nhiên nghiêng nhẹ cổ chân cậu đồng học. Cảnh tượng này phải nói chẳng khác nào phim ngôn tình học đường nha! Lắc nhẹ đầu, tôi hít một hơi sâu, đã đến mức này thì không thể làm ngơ được. Tôi bèn chỉnh lại quần áo, nhẹ nhàng bước xuống bậc thang đá phủ rêu phong, lướt qua đôi trai tài gái sắc kia, né luôn cả ánh nhìn của Thuần Phong và tiến thẳng vào canteen. Tay mở tủ kem, lấy ra một gói kem trái cây lạnh băng, tính tiền rồi bước ra cửa. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút nhưng lại đủ để khiến bước chân nhiệt huyết của tôi nguội tanh. Đứng thẫn thờ ở cửa, sau lưng Thuần Phong mấy bước chân mà cảm giác xa đến ngỡ ngàng, tôi quay sang nhìn bóng mình phản chiếu trong tấm kính tráng gương của canteen đã mờ đục từ lâu. Tuy không sắc nét song vẫn có thể nhìn thấy một cô nữ sinh tóc ngắn đen nhánh, ép mượt, cụp vừa vặn vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt đeo kính sát tròng của cô ấy lộ ra vẻ bối rối, khó xử, môi hồng hơi mím lại. Đây là tôi. Ngay từ ngày hôm qua, tôi đã không tin đây chính là mình. Đến lúc này, mọi thứ còn mơ hồ hơn.

Rốt cuộc mình thay đổi để làm gì?

Để xinh đẹp hơn, để chiếm được tình cảm của Thuần Phong? Để không bị người ta chê cười về bề ngoài xấu xí? Để giúp Thái Vũ có được Mẫn Mẫn? Để Thái Vũ không chê bai?

Đột nhiên, suy nghĩ của tôi vỡ vụn khi nhận ra, bằng cách nào, tôi đã đứng trước mặt Thuần Phong, hứng trọn ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy. Tôi quay đầu lại vị trí cũ của mình, trông thấy Thái Vũ đang mỉm cười, bàn tay lúc trước đẩy tôi hơi di chuyển chỉ chỉ về phía Thuần Phong. Tôi không kịp nghĩ nhiều, lắp bắp nói:

- Tôi...tôi nghe nói cậu bị thương. Cậu nên chườm lạnh vào. Tôi hay dùng nó lắm, vừa dùng được, cũng có thể ăn được.

Thuần Phong nhận lấy gói kem từ tôi, cười chói mắt.

- Cảm ơn cậu! Vậy là không cần đến phòng y tế rồi.

Đắm chìm trong lời nói trầm ấm ấy, tôi vẫn tinh tường nhìn thấy Mẫn Mẫn bối rối thu dọn sách vở rồi nói sẽ về lớp trước.

Vậy có coi là thành công không nhỉ?

Thuần Phong từ từ đứng dậy, người hơi gù xuống vì đau chân nhưng vẫn cao hơn tôi gần cái đầu.Giơ gói kem lên, Thuần Phong nhìn tôi thật gần gũi khiến tôi không đau chân mà cũng bủn rủn theo.

- Trương Diệp Ẩn, cảm ơn cậu! Chúc cậu thi tốt nhé! Mà này...tóc mới của cậu dễ thương lắm.

Nói rồi, để mặc tôi đứng như trời trồng, Thuần Phong quay lưng sải những bước chân vững chãi về lớp mình.

Mình vừa được khen dễ thương sao?

Chẳng cần nghĩ đến câu trả lời, Nguyệt Linh và Tiểu Đào từ đâu phi tới nói thay:

- Diệp Ẩn, Thuần Phong khen cậu dễ thương kìa! Sướng thế!!

- Tóc cậu làm ở đâu, thật xinh nha!

Tôi mỉm cười với hai con bạn ồn ào, mắt hướng về phía bàn trong canteen, nơi Thái Vũ ngồi. Cậu ta đang tập trung vào bát mì, dường như chưa ngẩng lên lần nào. Cũng nhờ cậu ta đẩy mà tôi mới có động lực như vậy.

Từ Thái Vũ, tôi làm tốt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro