Chương 4: Cậu phải làm bạn với tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ẤY bầu trời xanh lắm vì chúng ta có thể ước mơ nhiều!
☁☁☁
Cửa thang máy mở rộng cũng là mở ra nỗi sợ hãi, bối rối tột độ của tôi. Hai tên đó đẩy tôi vào một quán bar nhỏ. Tuy khá nhỏ hẹp và kín đáo nhưng quán bar vẫn không mất đi sự xô bồ vốn có. Những mẩu poster ăn chơi, đám đông uốn éo dưới ánh đèn mờ ảo lóa mắt khiến tôi không khỏi hoang mang. Tiếng nhạc xập xình cùng những cặp mắt hướng vào bộ đồ học sinh nhàu nhĩ trên người tôi làm nỗi sợ trong cô càng lớn. Tôi nói như sắp khóc:

- Mấy người tính đưa tôi đi đâu vậy? Tôi ko có tiền, con nhà nghèo lại chẳng xinh đẹp gì đâu!! Mấy người...

- Đừng nói nhiều!

Chúng dẫn tôi tới một phòng vip nọ, dường như cách biệt khỏi không gian ngoài kia bởi sự im lặng và ánh đèn hài hòa.

- Thả tôi ra tôi không muốn! -Bất đắc dĩ, tôi bị ném vào trong không thương tiếc. Thật là tàn nhẫn a!

- Lão Đại, mời thưởng thức! -Cánh cửa khép lại mà tôi tưởng như sẽ không bao giờ mở ra nữa.

Tôi cúi gằm mặt, miệng lẩm nhẩm không phải van xin mà đang nhẩm thư tuyệt mệnh vừa soạn thảo vài giây trước. Tôi chúc bố mẹ mạnh khỏe, chúc Nguyệt Linh và Tiểu Đào sống tốt, chúc Thuần Phong hạnh phúc mà không có tôi,.... Nghĩ đến người thứ n, tôi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì đành liều mạng ngẩng đầu lên. Chân bàn, thành bàn, mặt bàn, Thuần Phong và... WTF! Sao lại có Thuần Phong ở đây?

Quả thật trên bàn là một xấp ảnh của Thuần Phong. Nếu không phải trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này thì tôi đoán chắc hẳn là fan cuồng của nam thần. Nhìn lên một chút thì chột dạ nhận ra người đối diện không ai khác chính là... Từ Thái Vũ.

Ơn trời, không có gì đâu, chỉ là Thái Vũ thôi mà!:-33 Mố?? Thái Vũ?? Tránh vỏ dư gặp vỏ dừa, tác giả sao ác vậy chứ oa oa>>>

Tôi bật dậy toan mở cửa thì sực nhớ ra ngoài còn gặp phải cái vỏ dưa cứng hơn. Thế là đành ngậm ngùi quay lại đối mặt với cậu ta. Thái Vũ nhìn tôi đang run lẩy bẩy kia bằng nửa con mắt kèm theo phần đắc thắng, mắt còn lại nhìn lá thư trên tay kèm nụ cười mà theo tôi là có phần dã man. Bị phát hiện thế này thì cô có thể bị giết đấy. À không, chắc chỉ què chân gãy tay thôi!

- Ra là cậu sao? -Thái Vũ ném cốc nước trên bàn xuống sàn làm tôi giật mình, rúc đầu vào tường không dám nhìn đôi mắt có thể giết người kia.

Thái Vũ đứng dậy, tiến về phía tôi. Tôi vẫn đang lúi húi vùi mặt vào tường, chỉ lộ nửa con mắt rưng rưng ra nhìn.

- Cậu thích phim của ai?

- Hả?? -Tôi thì thầm, sửng sốt trước câu hỏi ngoài dự đoán.

- Nói!!

- Châu ... Tinh Trì... - Cô lắp bắp

- Phim gì?

- Tuyệt tuyệt tuyệt... đỉnh kungfu...

- Mấy 'tuyệt'? - Cậu ta lại gắt lên.

- Một!

Nói rồi, Thái Vũ từ từ gí sát mặt vào tôi. Cứ thế, từng khoảnh khắc lại gần thêm. Tôi giật mình khi thấy tim mình dường như chệch một nhịp. Ngước lên nhìn, quả thật mặc dù là Lão Đại nhưng Từ Thái Vũ lại rất đẹp trai như... như... như Hắc Hoàng Tử vậy. Cậu ta cao hơn tôi một cái đầu, mặt hơi góc cạnh, mắt khá to nhưng lại vừa lạnh lùng, vừa nguy hiểm. Nhất là nụ cười. Cậu ta thực ra khá là hay cười, vui cũng cười, giận cũng cười nhưng thực chất chỉ là cái nhếch mép ma mãnh, đểu giả và nghịch ngợm. Tuy nhiên không thể phủ nhận là nó khá cuốn hút. Tôi dường như sắp bị nuốt chửng nhưng bằng chút lí trí sót lại, cô đánh bạo dùng tay đẩy mặt cậu ta ra. "Không được"

- Cái gì mà không được? Tôi không thể gọi phục vụ sao?

Dừng tư duy lại một vài giây, tôi nhìn sang, thấy cái nút bấm gọi phục vụ ở ngay sau vai mình. Ông trời thật không có mắt, đẩy nữ sinh tốt bụng vào tình thế quê không kể xiết. Trong khi Thái Vũ cười ngạo nghễ, tôi chỉ ôm mặt giấu đi ngại ngùng.

Quán bar kiểu gì mà không có hố để chui vào giấu mặt chút hay sao?

- Phục vụ, đổi cho tôi phim "Tuyệt tuyệt đỉnh kungfu"

- Được!

Cánh cửa lại đóng vào, hai đôi mắt lại chạm nhau, bên bối rối, bên lại quyết đoán như nhìn thấu tâm can người đối diện.

- Cậu thấy tôi thế nào? -cậu ta mở lời.

- Cậu.... cậu... tôi...- tôi chợt quên tiếng Trung nói thế nào rồi.

- Cậu cứ thành thật đi!

Nhìn mặt cậu như vậy ai thành thật đc chứ!

Kín đáo nuốt nước bọt, tôi nói kèm theo nụ cười méo mó:

- Cậu rất cao... rất đẹp trai... nhìn gần chẳng thua gì Andy!- vừa nói tay còn chỉ lên màn hình để minh họa.

Cậu ta lại cười nham hiểm, vừa giơ ảnh Thuần Phong lên vừa nói:

- Tôi biết cậu vì hắn ta mà viết bức thư đó cho tôi. Được lắm! Vậy tôi sẽ thay cậu gửi bức thư đó đến hắn nhé!

Tấm ảnh trên tay Thái Vũ từ lúc nào đã bị xé ra từng mảnh nhỏ, bay vào không trung. Tôi không biết phải làm gì ngoài tuyệt vọng nhìn những mảnh giấy vương vãi khắp sàn, miệng không ngừng lắp bắp van nài:

- Đừng, đừng làm thế, tôi có thể làm gì để cậu bỏ qua đây?

Vừa nói xong, chợt tôi có linh cảm không hay. Thái Vũ trước giờ nhẫn tâm có tiếng, giờ nói thế khác nào tự treo cổ mình vào thòng lọng không? Nhưng nói ra rồi thì không thể rút lại được nữa...

Làm sao đây? Thôi tất cả vì Hoàng Tử mà hy sinh một lần! Tạm biệt nhé, thanh xuân tươi đẹp của tôi ơi...

Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng gay gắt thì Thái Vũ không ngần ngại lên tiếng:

- Cậu phải làm bạn với tôi!

WTF? Tôi nghe lời mời kết bạn mà như sét đánh ngang tai. Cuộc đời làm bạn của Từ Thái Vũ rồi sẽ đi về đâu?

***

Hellu!! Đang đến phần đầu của cao trào rùi đó. Các bạn có ý tưởng gì cho phần sau thì cứ lên tiếng nha!! Mà chắc giờ cũng đi ngủ hết rồi.

Vậy good night nha!!

Thân>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro