Người Bạn Đầu Tiên Tôi Đánh Mất: Nguyễn Minh Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày tôi học cấp 1 đến hiện tại khi tôi đã lên đại học, tôi có rất nhiều người bạn mà tôi coi là thân thiết, là người bạn thân mà tôi luôn nghĩ là không bao giờ cắt liên lạc hay không bao giờ nói chuyện với nhau thêm lần nữa. Nhưng hôm nay 30/11/2018 tôi đột nhiên nghĩ về họ những người bạn đã từng thân. Người bạn đầu tiên tôi đánh mất tên Nguyễn Minh Đức. Đức và tôi bắt đầu học cùng năm lớp 3, lúc đó trường chuyển học sinh đến các lớp khác và cậu ấy chuyển đến lớp tôi 3A1. Lúc đó thật ra chúng tôi cũng không thân lắm nhưng đến năm lớp 5 khi tôi bắt đầu đi xe đạp thì chúng tôi bắt đầu cùng nhau đạp xe về chung vì cùng đường. Bắt đầu từ đó tôi và cậu ấy trở nên khá thân thiết và nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn.
Thế nhưng mọi chuyện chệch hướng khi tôi bắt đầu lên cấp 2 và dường như mọi chuyện xảy ra đều khiến chúng tôi không còn thân thiết được nữa. Ngày ấy chúng tôi vẫn được xếp chung vào một lớp, ngồi cùng một bàn và vẫn thân thiết với nhau. Nhưng rồi mẹ tôi mua nhà mới, nhà tôi chuyển nhà đến hướng ngược lại và chúng tôi không còn chung đường về nữa. Tiếp đó là tôi bắt đầu chìm đắm vào thế giới truyện tranh. Bản thân tôi trước nay không phải là người chăm học nhưng ngày ấy vì đọc truyện thành tích của tôi tuột dốc thê thảm và tôi không còn quan tâm nhiều đến mọi người và thế giới xảy ra xung quanh mình nữa.
Lúc đó, vì trong lớp tôi cô giáo rất hay bắt học sinh viết một loại thư gọi là thư tố giác. Tất cả mọi người trong lớp đều phải viết lá thư này và bạn không cần viết tên mình lên đó (để tránh mất đoàn kết nhưng tôi nghĩ chẳng có tác dụng gì). Thế nhưng chính là thư tố giác đó và bản tính trẻ con năm 11 tuổi ấy đã khiến tôi mãi mãi mất đi một người bạn thân. Lúc đó vì nghiện đọc truyện nên cô giáo và bố mẹ đã cấm tôi đọc truyện tranh nhưng không có tác dụng gì lắm vì tôi tự đạp xe đi học và vẫn rẽ qua quán truyện như thường. Tôi không còn nhớ rõ là ngày bao nhiêu nhưng tôi nhớ vô cùng rõ tình huống xảy ra hôm đó.
Hôm ấy tôi và vài bạn vừa bị cô phê bình vì đi đọc truyện trước lớp và cô yêu cầu các bạn khác trong lớp hãy báo với cô nếu bọn tôi vẫn còn đi đọc truyện. Nhưng trưa hôm ấy khi đi học về cùng Đức và đi qua quán truyện tôi vẫn không kìm được và tôi rẽ vào. Lúc ấy tôi vẫn nhớ rõ cậu ấy hỏi, "Cậu không đi đâu đấy? Không về à?" và tôi trả lời, "Tớ chỉ vào 5 phút thôi cậu về trước đi, đừng nói với ai nhé!". Thế nhưng hôm sau, thứ bảy, trong buổi sinh hoạt lớp hôm ấy, khi cô giáo yêu cầu cả lớp viết thư tố giác lẫn nhau, tôi đã bị cô gọi lên mắng lần nữa vì đã đi đọc truyện ngay sau khi vừa bị phê bình. Tôi vô cùng bàng hoàng vì người duy nhất biết chuyện đó là cậu ấy- là Đức, người tôi cho là bạn thân nhất, là người sẽ luôn giữ bí mật cho tôi. Và rồi ngay sau đó cũng có một bạn cùng lớp người được cô gọi để mở các lá thư tố giác nói với tôi người viết thư tố giác tôi là Đức. Tôi vô cùng giận dữ và tôi quyết định không còn bạn bè gì với cậu ấy nữa. Tôi quyết định không cùng đi về với cậu và cũng tuyệt không nói chào hay bắt chuyện với cậu ấy.
Tuy là đã quyết định như vậy nhưng thật ra tôi vẫn luôn nghĩ nếu cậu ấy xin lỗi tôi (vì đã tố giác) thì tôi sẽ tiếp tục làm bạn với cậu ấy. Nhưng không. Cậu ấy dường như cũng thuận theo đó, cậu ấy không còn nói chuyện với tôi nữa, cậu ấy vô cùng nhanh chóng có bạn mới, những người bạn thân khác năng động hơn, xinh đẹp hơn và học giỏi hơn. Rồi từ đó chúng tôi không bao giờ nói với nhau thêm một câu nào nữa, cho dù là trong lớp hay ngoài lớp.
Khi lên cấp 3 mọi chuyện lại càng trở nên xa hơn khi cậu ấy và tôi học ở hai lớp khác nhau và cậu ấy coi tôi như một người lạ hoàn toàn, cho dù có nhìn thấy tôi trên hành lang trường học cậu ấy cũng không thèm nhìn hay gật đầu chào tôi tương trưng một cái kể cả tôi có chủ động chào cậu ấy trước. Và rồi năm lớp 12 tôi nhận được tin cậu ấy trúng học bổng toàn phần đi du học ở Nga và chúng tôi sẽ không bao giờ có thể làm hòa hay nói chuyện lại một lần nữa.
Việc này khiến tôi ngày đó và cả bây giờ luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi: Liệu cậu ấy đã bao giờ coi tôi như bạn thân? Liệu đã bao giờ cậu ấy muốn trở thành bạn một lần nữa với tôi? Tôi cũng biết mình trẻ con và ngốc nghếch nhưng nếu thật sự cậu ấy đã từng coi tôi như bạn thân thì nên cho tôi một cơ hội thứ hai sao?
Hôm nay, đột nhiên tôi nhớ về người bạn ấy, và đột nhiên tôi thấy buồn thật nhiều và cũng băn khoăn thật nhiều nếu tôi chủ động liên lạc lại cậu ấy có còn nhớ tôi không? Cậu ấy có còn coi tôi là người có thể làm bạn nữa không khi mà thế giới của cậu ấy và tôi bây giờ đã không còn giống nhau? Khi cậu ấy đã có rất nhiều bạn thân khác hơn tôi rất nhiều??????!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro