chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vĩnh Phong bước đến bãi gửi xe bỗng dưng đứng lại, đưa tay ra.

Thư kí An hiểu ý ngay , đưa chìa khóa xe cho Cố Vĩnh Phong.

"Thư kí An cậu có thể về trước". Cố Vĩnh Phong nói.

An Dĩnh gật đầu rồi xải bước đi thật nhanh.

Cố Vĩnh Phong đã ngồi yên vị trên ghế lái.

Tuyết Diệp vẫn đứng ngây ngốc ở đó. Cô không biết mình nên đi theo ai.

Nên đi xe cùng Boss hay chạy theo thư kí An.

Cô phải về nhà của Boss bằng cách nào.

Cố Vĩnh Phong nhìn thấy Tuyết Diệp cứ đứng ngây ngốc ở đó. Anh ta nhíu mày.

Cố Vĩnh Phong quát lớn.
" Cô đứng đó làm gì , không lên xe à"

Tuyết Diệp giật mình vội vàng lên xe.

Cô ngồi trên xe mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ.

Cố Vĩnh Phong đưa mắt nhìn cô. Anh không thể hiểu nổi tại sao anh không thể dời mắt khỏi cô .

Đến nhà mà Tuyết Diệp vẫn say xưa ngủ.

Cố Vĩnh Phong không nỡ gọi  Tuyết Diệp dậy.

Anh lấy cái chăn đắp lên người cô.

Với khoảng cách gần như vậy .
Cố Vĩnh Phong vô thức hôn lên môi Tuyết Diệp.

Tuyết Diệp tỉnh dậy thấy mình ở trong xe một mình. Thì mặt cô ủ rũ.

" Cái tên Boss đó mình ngủ quên mà cũng không kêu mình dậy "

Tuyết Diệp bước vô nhà thì thấy Cố Vĩnh Phong ngồi yên vị ở phòng khách.

Anh ta đã tắm xong rồi còn ngồi uống trà thảnh thơi.

Làm cô càng bực mình hơn nữa.

"Tổng tài cho hỏi phòng của tôi ở đâu ạ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro