Chap 2:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong lành của buổi sáng thật khiến cho con người ta muốn lúc nào cũng muốn được ra ngoài đường hít thở không khí hiếm có này vào mùa hè.

Nhưng trong căn nhà nhỏ 2 tầng kia có một  cô gái đang lăn lộn trên giường.Đó chính là nó,nó đang bực mình vì cái đồng hồ báo thức đang phá vỡ giấc ngủ của mình.Sau một lúc sau nó mới chợt nhớ ra là hôm nay là ngày nhập học.Nó ba chân bốn cẳng chạy đi làm vscn.Nó vội vàng như vậy vì 8h vào học mà bây giờ đã là 7h45.Nó mặc trên người bộ đồng phục có chiếc áo sơ mi,một cái nơ và cái váy đen ngang đùi.

Nó chưa kịp ăn sáng mà đã chạy vọt ra ngoài cửa,quên cả chào hỏi bố mẹ nó.Trường học không cách xa nhà nó cho lắm nhưng cũng đủ để làm nó muộn giờ.

Lúc nó đến trường thì vừa kịp,nó bắt đầu tia con bạn thân trên sân trường.Bỗng nó nhìn thấy cô đang ở trong đám đông bao vây
  cái ghế đá đằng kia.Nó đến gần một phần vì tò mò,một phần vì muốn lôi con bạn thân ra khỏi chỗ đó,nó nghiêng về ý thứ 2 nhiều hơn.Vì thế nó đến đó,không để ý đến cái gì mà lôi cô đi thẳng.Cô bị người lôi đi hơi bất ngờ nhưng chỉ mất vài giây để bình tĩnh vì cô biết đó là nó.

Ở chỗ đám đông có hai con người đang nói chuyện với nhau.Đặc biệt 2 người này là hắn và anh.
''Này,mày nhìn cái gì vậy''
Anh thấy hắn cứ nhìn về phía cô và nó nên hỏi.
''Tao nhìn đứa con gái điên hôm qua mà tao gặp''-Hắn lên tiếng
''Đâu,ở đâu.Tao rất muốn biết ai mà to gan dám chửi mày bị mù''
Anh vừa nói vừa ngó nghiêng.Trong câu nói của anh có mang ý cười.Vì hắn kể cho anh nghe vụ việc hôm qua nên anh biết.
''Mày không cần quan tâm''
Xong hắn bỏ đi,bỏ lại cái con người đang mệt mỏi đuổi theo ở phía xa.

Còn về chỗ nó

''Mày đứng đó làm gì vậy?''
Nó hỏi
''Tao đang ăn sáng''
''Ăn sáng?''
''Ừ.Ở đấy có nam thần mà hôm qua tao kể cho mày nghe ý''
''Mày đúng thật là chỉ trai đẹp là giỏi.Bỏ bạn mày ở đây bơ vơ một mình.''
Cô đang định nói thì tiếng chuông vào lớp vang lên.Thế là cô chưa kịp nói thì đã bị nó lôi đi

Nó và cô học chung một lớp đó là lớp 10a1-lớp chọn của trường.Hiện tại tất cả học sinh trong lớp đều phải đứng ở ngoài để cô giáo chủ nhiệm đọc tên để xếp chỗ.
''Trần Nguyên Hạo.Ngồi bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ''
Cô giáo nói vừa dứt thì hắn bước vào.
''Nguyễn Hoàng Phương Linh.Ngồi bên cạnh bạn Nguyên Hạo''
Vì lúc nãy nó không nhìn thấy rõ mặt hắn nên vẫn chưa nhận ra,nó ung dung bước vào.sau khi ngồi vào chỗ nó mới để ý đến bạn ngồi cùng bàn của mình.Nó nói:
''Xin chào,tớ tên Linh, rất vui được làm quen.
Hắn bây giờ mới rời tầm mắt từ cửa sổ sang nó thì cả 2 bỗng chốc đồng thanh:
''Là cậu''
Bất ngờ vài giây,hắn nói tiếp:
''Đúng là cái định mệnh mà''
''Tôi cũng thật không ngờ sẽ gặp lại cậu ở đây.Đã vậy còn ngồi cùng bàn.Cuộc đời như shit!!''
''Cậu nói cái gì vậy.Cậu tưởng tôi thích ngồi với cậu lắm sao?Số tôi đây mới là khổ,phải ngồi với người điên mà rõ ràng mình là người bình thường,haiz''.
Hắn vừa thở dài vừa nói
''Cậu nói tôi bị điên sao còn cậu thì bị gì.Va vào người ta làm ngã mà không xin lỗi còn bày đặt!''
''Cậu là người va vào tôi trước mà tôi phải xin lỗi sao?Làm gì có cái đạo lí đó
''Ai bảo cậu là tôi va vào trước''
''Tôi bảo''
''Sao tôi phải tin lời cậu chứ''
''Thì có ai bảo cậu tin đâu''
''Cậu....''
''Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa.Tao nghe mà đau hết cả đầu''
Cô và anh lên tiếng khuyên can.Vì cô và anh ngồi bàn ngay trên nên đã nghe hết được cuộc cãi vã vừa xảy ra.Cô bây giờ đang rất vui vì được ngồi gần nam thần của trường.
''Liên quan gì đến 2 người''
Cả 2 đồng thanh nói.Sau khi nhận ra khắc tinh và  mình nói giống nhau thì cả 2 lại bực mình lên tiếng:
''Ai cho cậu bắt chiếc tôi''
Lại một lần nữa, tình huống lúc nãy xảy ra.2 người ngồi đằng trước thì cười đau bụng còn hắn và nó thì giận đen mặt.
Thế là buổi học đầu tiên của nó và hắn trôi qua không mấy tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro